Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[CarFinn] The Willow Maid

Tôi mới chỉ vẽ cảnh tặng hoa, còn cảnh cậu Luo- Yang chặt cây nữa.

Em Finn trong AU này là linh hồn của cây liễu trăm năm trong rừng, không thể tách xa cây liễu. Em có tiếp xúc với vài người, nhưng cậu Carpaccio là người đầu tiên em giao tiếp trực tiếp.

Cậu Carpaccio có 3 lần đề nghị được đưa em đi cùng, nhưng em đều chối khéo. Dù em có thể rời xa cây liễu, thì thời gian em ở bên anh ta cũng là quá ngắn ngủi với em. Nhưng Carpaccio lại cho rằng cây liễu là kẻ giam giữ em.

1. Lần đầu tiên là lời chào làm quen.

2. Lần thứ hai là lời cầu hôn.

"Cậu Luo- Yang tặng em một bó hoa baby's breath nhỏ nhắn vẫn còn thoáng mùi cỏ non.

Đây là loài hoa mà cô dâu dòng họ ta lấy làm hoa cưới và cài trên vòng đội khăn voan. Một ngày nào đó tôi sẽ tự tay đan cho em một chiếc vòng hoa.

Finn tò mò đưa tay xoa những bông hoa màu trắng tròn bé xíu như những cục bông, nghe vậy bỗng khựng lại.

Tôi không biết nữa..."

3. Lần thứ ba là lời bày tỏ ước nguyện.

"Ta muốn đưa em cùng đi
Kết hôn, sinh con đẻ cái
Cùng em nuôi dạy đứa trẻ của chúng ta
Cùng em bên những năm tháng cuối đời.

Một viễn cảnh liên tục hiện lên trong đầu Carpaccio, thôi thúc anh ta mau chặt đứt xiềng xích trói buộc em- cây liễu bên bờ hồ. Anh ta vô thức cầm chiếc rìu lưỡi bén, men theo con đường rừng thân thuộc. Khi tỉnh lại, Carpaccio đã đứng trước cái cây từ lúc nào.

Finn sững sờ, mặt xám lại. Em đứng ngay đó mà không biết sao mình không tiến lên được. Cái người xa lạ đó không phải chàng trai ở bên em những ngày qua.

Khi nhát rìu đầu tiên vung xuống, em như được thả ra mà lao tới kéo tay Carpaccio, cầu xin anh ta đừng đốn hạ cái cây, nếu nó chết đi thì em cũng chẳng sống nổi. Nhưng có vẻ như không từ nào lọt vào tai người kia, bao nhiêu cố gắng cũng không thể dập đi quyết tâm bừng bừng.

Cây liễu trăm tuổi cứ thế bị đốn xuống, Finn cũng ngã khuỵu trên nền cỏ.

Vậy là không còn gì trói buộc em nữa rồi
Bây giờ em chỉ thuộc về một mình ta.

Bàn tay Carpaccio nắm chặt cổ tay Finn, không cho em từ chối, cũng chẳng chừa đường cho em chạy. Anh ta đăm đăm đi về phía trước, không để ý Finn đi sau mặt đang tái dần, bàn tay mình nắm cũng lạnh đi.

Khoảnh khắc tia sáng nơi bìa rừng đậu lên mái tóc em cũng là lúc em ngã gục. Mặt em trắng bệch, đôi quầng thâm dưới mắt nhợt nhạt, trán đổ mồ hôi lạnh, cả người run rẩy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com