[LanceFinn] Một cái kết khác - End
"Bố, mẹ, sao hôm nay hai người lạ vậy?" Thằng bé con lên tiếng, phá khoảng lặng trong phòng ăn.
Lance giật mình, nhận ra bát cơm trước mặt còn chưa vơi bao nhiêu đã nguội, người ngồi đối diện anh cũng không khá hơn, tay cầm đũa tay nắm chặt đặt trên bàn.
"Đâu có gì đâu cái thằng lỏi này, ăn tiếp đi." Lance đáp, tiện tay gắp cho thằng bé một miếng cá đã gỡ xương.
Nó đảo mắt, giơ cho anh ta xem cái bát trống, "Bố mẹ hôm nay lạ thật mà, hai người không ngồi cạnh nhau như mọi ngày, cũng chẳng để ý con đã ăn xong nữa."
"Thế ăn thêm đi," Lance nhàn nhạt tiếp lời, "Và cả, chút nữa bố gọi cô con qua đón nhé, chiều nay bố mẹ không ở nhà."
"Dạ.."
.
.
.
"Vậy là..." Lance nhíu mày, dò xét người trước mặt "Đột nhiên em xuất hiện ở đây? Em không giỡn với anh về chuyện này chứ?"
"Thật mà, tớ mới ngủ dậy đã thấy mình ở đây luôn rồi." Finn ngậm ngùi, em muốn khóc quá, muốn về nhà, cái kiểu xưng hô này chẳng quen chút nào cả.
"Vậy... Lúc em tới đây là khoảng thời gian nào..?"
"Khoảng ba hôm trước ngày cậu chính thức nhận danh hiệu Thần Giác Giả."
"Thế.." Lance nhướng người, đưa tay ra, "Em có muốn đi dạo chút không? Chúng ta có thể vừa đi vừa nói."
.
.
.
Finn đã từng mơ về một ngôi nhà bên hồ, thêm chút cây đặt quanh nhà, quanh năm đón nắng ấm và gió mát. Nhưng chỉ là mơ thôi, không ngờ lại có thể trở thành sự thật như em đang chứng kiến. Thấy em ngẩn người, Lance lên tiếng, "Nơi này là do em chọn đấy, trang trí cũng là em luôn."
Bỗng, Finn chợt nghĩ, "Mà khoan, anh tớ có biết không?"
"Có, may mắn là hồi đó anh ta không phản đối chúng ta." Lance thở phào, đưa tay xuống eo em, kéo lại bên mình.
Finn lo lắng đáp lại, "Ý tớ là anh tớ có biết tớ hiện tại không? Giờ hẳn là anh ấy đã kết hôn với anh Madl, không thể tuỳ ý về thăm tớ..."
"Em không cần lo về điều đó đâu," Lance ngắt lời và xoa đầu trấn an em, nói tiếp, "Em có muốn anh tiết lộ về tương sắp tới của em chứ, dĩ nhiên là lúc về em có thể sửa lại theo ý muốn."
Finn do dự, nếu biết trước thì còn đâu bất ngờ chứ, nhưng em vẫn gật đầu, biết đâu có thể tránh được gì đó.
Được em đồng ý, Lance nắm tay em và chậm rãi bước đi cạnh bên, anh ta mở lời.
"Vài hôm trước ngày anh nhận danh hiệu Thần Giác Giả, em nhận lời với con thứ nhà Madl"
Finn giật mình, đúng là dạo gần đây em có hay vô tình gặp anh ta rồi đi cùng thật, nhưng em không có nghĩ đến-
Lance gãi đầu, đánh mắt qua chỗ khác, chỉ không giấu được vành tai đỏ ửng của mình, "Anh đã sớm thích em rồi, không lâu sau khi chúng ta gặp nhau."
Em ngước lên, ngơ ngác, em chứ từng nhận ra sau từng ấy thời gian.
"Ừ, anh đã tính để ngày đạt danh hiệu Thần Giác Giả sẽ bày tỏ với em..." Lance cụp mắt, giọng hụt hẫng nói tiếp, "Nhưng khi cầm lấy mic phát biểu và chuẩn bị nói ra những lời trong lòng thì lại bắt gặp em ở đằng xa, nắm tay con thứ nhà Madl."
"Ôi... T- tớ xin lỗi, tớ không biết..."
"Đó không phải lỗi của em." Lance cắt ngang sự bối rối của Finn. Anh đưa tay lên xoa đầu đối phương, mắt nhìn thẳng, "Sau đó một thời gian dài thì hai người chia tay. Anh ta tốt nghiệp và nhanh chóng kết hôn với người do gia đình chỉ định. Mọi người có hỏi qua một lần, em đã trả lời do mâu thuẫn riêng thôi, cũng sau đó vài hôm thì Rayne chia tay Orter." Lance ngập ngừng nhìn em rồi nói tiếp, "Không lâu sau đó anh mới dám bắt lấy cơ hội để tiến thêm một bước đến với em."
Tay anh ta đi xuống, áp lòng bàn tay vào bên má được nắng đổ xuống mà nhuộm lên một tông ấm áp, ngón cái xoa nhẹ trên gò. Nhân lúc em còn thơ thẩn, anh ta kéo em vào lòng. Em không kịp phản ứng, mất đà mà dựa hẳn lên người Lance.
"Sau khi rời khỏi trường, chúng ta nhanh chóng kết hôn. Một số chuyện không may xảy ra, nhưng cuối cùng cũng qua, chúng ta chuyển tới ngôi nhà này và chào đón Luke." Lance ôm chặt lấy Finn, như sợ ai đó sẽ đến và giật em đi mất.
"Luke? Nghe như đọc lệch của Luck vậy..' Finn gượng gạo lên tiếng, anh ta ôm chặt quá, em muốn thoát ra nhưng không thành.
"Phải, em đã đặt cái tên đó mà." Lance nuốt xuống, nói tiếp, "Em biết không, mấy năm qua nhanh như một cơn gió thoảng, anh vẫn không dám tin đây là sự thật. Anh đã luôn bám víu lấy từng khoảnh khắc, nơm nớp lo rằng nơi đây chỉ là một cơn ảo mộng có thể tan biến bất chợt một lúc nào đó."
"Anh từng bị những cơn ác mộng về những khả năng tuột mất tay em bủa vây, rồi khi tỉnh dậy lại thấy em ở bên cạnh. Nhưng chúng thật đến nỗi anh sợ hãi, và nơi này lại không tránh khiến anh nghĩ đây chỉ là mơ." Lance run rẩy. Chợt, anh ta khuỵu gối xuống, hai tay nắm lấy tay áo của em, đầu áp tai vào nơi tim còn vang tiếng đập, thủ thỉ.
"Và ngày nọ, một vị thần xuất hiện và nói rằng anh chỉ có duy nhất một cơ hội được ở bên em, một món quà mà họ trao cho anh..."
Finn ngơ người, em chẳng biết nên đối mặt với lời thổ lộ của người chồng trong tương lai thế nào nữa, nhịp tim trong lồng ngực cứ dồn dập, thôi thúc em mau đáp lại. Đột nhiên, người em bỗng vô lực và ngã xuống, bóng tối che hết tầm nhìn và những gì em nghe được chỉ là tiếng gọi tên em vang vọng.
.
.
.
.
.
Thứ đầu tiên Finn gặp lại là màu trắng của mảng trần nơi viện xá trong trường. Đưa tay lên đầu, tóc em còn ngắn, chắc là em đã quay về rồi. Thế hơn một ngày qua là mơ hay thật? Còn cả-
"Cậu thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?" Lance cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của em, khiến em giật nảy mình như bị bắt quả tang. Em cúi đầu, không dám đối diện với anh ta, lí nhí đáp:
"Không có sao đâu, tớ ổn cả, chỉ hơi đói thôi"
"À thì cũng do cậu ngủ miết không ai gọi dậy ăn được mà. May tôi đem theo cạp lồng cháo nấu sẵn, vẫn còn nóng lắm, ăn từ từ nhé."
"C- cám ơn cậu nhiều..."
"..."
"..."
"Sao cậu... Có vẻ trốn tránh tôi vậy." Finn ngước mắt lên, va phải ánh nhìn tràn ngập thất vọng màu xanh. Lance vẫn còn trông trẻ măng, tóc mái còn để trước trán, chắc điều không thay đổi sau mười năm là cách anh ta nhìn em, "Đây là, gián tiếp từ chối tôi à? Cậu đâu cần phải vậy đâu.."
"Ý cậu là sao cơ?" Finn bối rối, "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Lance nhíu mày, đặt tay lên trán em và thở dài, "Cậu ngủ một giấc là quên luôn thật à? Nếu từ chối tôi thì cậu chỉ cần nói rồi coi như tôi chưa từng bảo gì là được mà," Finn không biết có phải em nghe nhầm không mà lời của anh ta như tự ép bản thân nói ra vậy.
"Tớ hỏi thật mà, tớ thật sự không nhớ gì cả." Em khua tay, đầu lắc nguầy nguậy.
"Vậy.." Lance bất chợt nắm lấy hai vai em, kéo lại gần mình, lên tiếng, "Tôi nói lại nhé, tôi yêu em"
_______________________________
Cái kết cụt lủn nhỉ, căn bản vì này vẫn chỉ là idea tôi viết chi tiết hơn thôi, nghĩ bao nhiêu là viết bấy nhiêu.
Giờ thì đào vào một vài chi tiết:
1. Lance ở tương lai đã nói rằng phải một thời gian dài sau khi anh ta nhận danh Thần Giác Giả rồi mới tiến đến với em Finn, nhưng đến cuối truyện thì lại thay đổi thành anh ta đã tỏ tình vào mốc thời gian đó: Em Finn ở tương lai và quá khứ đã đổi chỗ cho nhau => Tương lai đã từ chối cậu Wirth và lấy cơ hội cho cậu Lance, tạo ra một nhánh thời không mới.
2. "Và ngày nọ, một vị thần xuất hiện và nói rằng anh chỉ có duy nhất một cơ hội được ở bên em, một món quà mà họ trao cho anh..." => Vị thần này có hoá thân là cô chủ cửa hàng Moshimo, và những món quà được ban luôn có thể lấy lại.
=> Tỉ lệ thành công của Lance trong To Make It Right cực kì thấp. ĐạiViệt1700s!AU cũng là một AU HE cho LânPhi nên chẳng biết "cơ hội duy nhất" này của anh ta có thật không.
3. Những cơn ác mộng Lance nhắc đến đã xảy ra ở trong AU khác, vì tôi theo giả thuyết giấc mơ là cầu nối đến những vũ trụ khác.
4. Lance của tương lai có sự sợ hãi rằng hiện tại của anh ta chỉ là mơ => Hiệu ứng tâm lý cô bé bán diêm, khi một người gặp bất hạnh ở ngoài đời sẽ tự tạo cho bản thân một ảo tưởng để lừa bản thân đã qua cái khổ, hoặc cái khổ không tồn tại.
"Một số chuyện không may" trong lời anh ta bao gồm chuyện mất đứa con đầu của họ, gây ra vết thương tinh thần và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ của Finn, sau đó họ có vượt qua thật không thì không biết.
Trong Celestials!AU thì đứa con mất cùng mẹ là đứa út, không phải con cả. Ngoài ĐạiViệt1700s!AU, gần như không có AU nào đủ ba đứa cả.
Nếu không thì tại sao vẫn có Luke ra đời, thậm chí còn có một đứa bé mới tới nữa => Nếu Lance từ chối khả năng xấu nhất và đủ mạnh thì anh ta có thể tạo ra một em Finn cho bản thân để thay thế, rồi tự lừa bản thân đây là hiện thực, giống như Wanda trong series Wanda & Vision.
5. Về cậu Wirth ở đây thì gia đình cậu chỉ chịu cho cưới người đem lại lợi ích cho nhà Madl, không lâu sau Rayne phát hiện ra mới chia tay Orter. Lần thứ n+1 cậu W ăn đòn đánh mất em 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com