[LanceFinn] Một cái kết khác - P1
Summary: Em Finn lạc đến tương lai 10 năm sau.
Warning: Em tôi có 🦋 và đã đẻ 😶
.
.
.
Nắng ấm hôn lên mắt Finn, đánh thức em. Không biết sao hôm nay giường của em rất êm, khiến em sinh lười biếng không chịu dậy mà kéo chiếc mền lên qua đầu.
Khoan! Cái mền này mùi lạ quá, không giống cái mùi mới giặt của cái hôm qua em đem về phòng. Nó ám một hương bạc hà mạnh mẽ, giống như mùi của-
Cánh cửa đột nhiên mở ra và người em mới nghĩ tới bước vào, đem theo một khay đĩa bát gì đó tiến lại gần. Nhưng anh ta trông lạ quá, em ngẩn người, rõ là người đó nhưng lại trông khác hẳn với người em mới đi cùng ngày hôm qua. Cao hơn, da ngăm hơn, tóc mái vuốt ngược ra sau, mặt cũng rõ góc cạnh, cái mùi bạc hà từng chỉ thoang thoảng giờ đậm như thể có người xịt vào mặt em vậy. Chiếc áo ba lỗ trên người anh ta làm sao giấu được những-
Nghĩ đến đây, em giật mình đánh mắt qua chỗ khác. Giờ em mới nhận ra nơi này không phải phòng kí túc xá hôm qua em vừa ngủ, một không gian lạ lẫm nhưng khiến em cảm thấy thoải mái. Em bối rối, không biết phản ứng làm sao.
"Em... Đỡ hơn chưa? Nếu không khoẻ thì cứ nằm xuống, đừng cố quá." Lance vừa nói vừa đặt khay cháo xuống kệ bên giường, quay sang sửa lại gối để em có thể ngồi tựa lưng lên rồi nhẹ nhàng đẩy em xuống, "Anh đã xin nghỉ phép cho cả hai chúng ta rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."
Anh ta vừa nói tiếp, vừa đưa tay lên ôm lấy một bên mặt em, ngón cái xoa nhẹ gò má, tay còn lại vòng qua rồi đẩy em vào lòng anh ta, thuận thế hôn xuống trán của em. Hành động rõ tình cảm này khiến em vừa sững sờ vừa ngại ngùng. Ai mà chịu tiếp thu nổi chuyện mới hôm qua còn là bạn bè, hôm nay đã thân mật như tình nhân lâu năm được, nghĩ đến đây em giật mình đẩy Lance ra, cả thân lùi về sau. Lance ngơ ngác nhìn em, mắt tỏ rõ ngạc nhiên và hụt hẫng nhưng rồi cũng rất mau tan, thay vào đó là hối lỗi và áy náy, thậm chí còn thoáng tiếc nuối gì đó.
"Em vẫn còn giận à?" Anh ta lên tiếng, hai tay đưa ra như đón em về lại, "Anh xin lỗi mà, ở đó hôm qua hết kitkat trà xanh, hôm nay có lại rồi, anh cũng đã mua mấy gói về cho em, đừng dỗi nữa nhé, không tốt cho con chúng ta.", vừa nói anh ta vừa đánh mắt về khay đồ ăn, có một thanh kitkat màu xanh lục thật.
Khoan, "con chúng ta"? Cái gì cơ?
"L- L- L- La n ce a- à..", Finn lắp bắp, mãi mới nói xong hết câu, "Con chúng ta, là gì vậy?"
Lance hoảng hốt, lao vụt đến trước mắt em, áp mu bàn tay áp lên trán em một lúc rồi bối rối, tiếp lời, "Em có thật đã hạ sốt rồi không? Sao bỗng dưng em hỏi lạ vậy? Không phải ở đây sao?".
Dứt lời, anh ta đưa tay còn lại đặt lên bụng em. Đúng là có hơi nhô lên thật, nhưng điều đó sao có thể được, trừ khi-
"L-Lance, năm nay là năm bao nhiêu vậy?" Em lên tiếng, giọng run run, mong không phải điều vừa thoáng qua trong đầu em.
Lance nhìn em đầy lo lắng, kiễn nhẫn đáp lại, "Hiện tại là năm 20xx."
Trời ơi, không dưng lại đưa tôi đến mười năm sau làm cái gì? Em gào lên trong lòng. Bất chợt, một cơn choáng váng ập đến, tầm nhìn em chợt tối mịt, những gì em nhớ lúc đó chỉ là tiếng gọi tên em đầy hoảng hốt của người còn lại.
.
.
.
.
.
Finn lại mở mắt ra lần nữa. Giờ hẳn là buổi chiều, mặt trời trên đỉnh đã thu lại những tia nắng ấm hồi sáng, chỉ còn không khí vừa đủ mát bên ngoài cửa sổ. Em vẫn ở đó, không trở về phòng kí túc xá. Tầm này coi như kẹt lại rồi, em khóc thầm trong lòng. Em tháo miếng dán nhiệt trên trán, lật chăn ra và bước xuống giường, Lance của tương lai không ở đây nên em tính thử đi loanh quanh một mình xem. Lúc đi qua gương, em dừng lại, thẫn thờ.
Tóc em dài hơn, có cao lên một chút nữa. Người em vẫn gầy nhưng đã có thêm thịt đắp lên, da dẻ hồng hào hẳn, rõ là được chăm cẩn thận, cả lòng bàn tay cũng mềm mại không thoáng vết chai. Ở dưới ngón áp úp tay phải còn có một vết hằn tròn, trông như nhẫn vậy.
Vậy tức là mười năm sau em sẽ kết hôn với bạn của mình ư? Em lơ đãng, cửa phòng lại mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của em, nhưng lần này không phải Lance hồi sáng, người vào trông giống Lance phiên bản thu nhỏ hơn. Khoan, mắt không có tròng đen, hai vạch nằm bên má trái, trên sống mũi còn có mấy chấm tàn nhang li ti. Đừng nói đây cũng là con em chứ, chưa đủ bất ngờ trong nửa ngày với em hay sao.
"Mẹ có sao không mẹ? Bố bảo mẹ hôm nay không được khoẻ lắm." Thằng bé thốt lên và tiến lại gần ôm lấy em. Em đứng như trời trồng, ngơ ngẩn như bị câu hết hồn phách.
Em không nhớ nổi buổi tối hôm đó đã trôi qua thế nào, cơm tối, dọn dẹp và tắm, hôn chúc ngủ ngon đứa nhỏ kia, tất cả như dựa hết vào thói quen sinh hoạt hàng ngày của cơ thể. Đến tận khi bị một cơn đau nhói ở vành tai làm em bừng tỉnh, em mới nhận ra mình đang lọt thỏm trong vòng tay của Lance hiện tại. Anh ta ôm em từ đằng sau, đầu cúi xuống, môi di chuyển qua thái dương rồi dừng lại ở mắt em.
"Em lại stress rồi," Hơi nóng phả ra cùng lời nói của anh ta, "Chúng ta lại làm như mọi khi thôi."
Không để em kịp thắc mắc làm gì, Lance đã xoay người em lại và hôn lên môi em, một tay đỡ lấy gáy của em và đẩy vào, vòng tay chắc khoẻ ôm chặt không để em chạy thoát. Em muốn vùng ra, nhưng chỉ đủ khiêu khích khiến anh ta tấn công em mạnh hơn. Lance cắn môi dưới, khiến em đau nhói phải tách đôi hàm răng, anh ta thừa cơ đẩy lưỡi vào chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ của em, lùa em theo nhịp và rút hết oxi cho em thở, khiến đầu óc em mụ mị. Dứt nụ hôn sâu, em còn chưa hít vào bù lại thì Lance đã đi dần xuống bên dưới, hôn và cắn lên cổ em, để lại những dấu vết dễ bắt gặp. Tay của anh ta cũng chẳng chịu ở yên, tay trái đỡ lấy lưng em còn tay phải thì cởi những chiếc cúc áo mới cài trước đó xuống. Lance nhẹ nhàng đẩy em lại lên giường, phần ngực cùng chiếc bụng hơi nhô lên giờ lộ hẳn, anh ta cúi xuống rồi cắn xung quanh đầu vú, một tay đỡ lấy lưng của em, tay còn lại luồn xuống kéo quần em ra. Finn ngơ người, để mặc Lance làm chuyện em chưa từng nghĩ tới. Thấy vậy, Lance không hài lòng, anh ta đặt chân em lên vai mình rồi cúi đầu xuống thân dưới của em rồi bắt đầu khai phá. Finn bấy giờ mới giật mình nhìn xuống, anh ta đã đưa lưỡi vào trong lối riêng tư của em mà khuấy đảo, dường như biết rõ những điểm nhạy cảm của em, anh ta liên tục tấn công, khiến cho em đã cố kìm lại rồi mà bên dưới vẫn ra không chịu dừng, trong em như có những dòng điện xoẹt qua, nhịp tim đua nhau chạy khiến lồng ngực phập phồng, miệng thở hổn hển cố hớp chút ngụm không khí. Chẳng biết Lance đã dừng lại lúc nào để đưa những ngón tay thon dài vào trêu chọc vách thịt mềm ẩm của em, anh ta cứ nhấn nhá vào điểm G như nhấn vào nút nhả bắn nước của em, khiến bên dưới em co giật, mép âm đạo còn mấp máy như vừa muốn kìm lại vừa muốn giữ những ngón tay của Lance bên trong. Hai chân em bị chặn lại bởi một thân vạm vỡ, em cố hết sức nhìn xuống, chiếc áo anh ta mới thay lại nằm dưới sàn, giờ chẳng còn gì để giấu đi những thớ cơ săn chắc nữa. Thấy em nhìn chằm chằm vậy, anh ta túm lấy tay em rồi đặt lên bụng mình.
"Của em cả mà, sao lại nhìn như vậy?"
Mặt em nóng bừng, sao anh ta biết em đang nghĩ gì cơ chứ. Đột nhiên đầu em trống rỗng, đầu ngửa ra sau, hông nâng cao lên, hai chân run rẩy rồi em nằm rạp xuống giường, thở gấp, nước mắt sinh lí cùng mồ hôi rơi làm tóc em bết lại, người em co giật.
"Nào, còn cả anh nữa." Hơi nóng lại phả lên tai em, sau đó là một cảm giác như có cả một khối cứng nóng tiến vào lối mềm. Em chẳng còn sức ngăn cản, vách thịt yếu ớt bất lực liên tục bị chèn ép. Này nào có phải của con người đâu, em vừa nghĩ vừa cố dãy giụa, con người làm gì vừa lớn vừa cứng vậy. Em chẳng khiến người kia chậm lại hơn chút nào mà lại còn khiến khối còn bên trong em như to hơn cả vòng, còn chủ của nó thì tăng tốc, tạo ra những tiếng ướt nhẹp nối tiếp nhau, làm em phải bật ra từng tiếng nỉ non không tự chủ.
Bỗng Lance dừng lại, nghiến răng. Cảm thấy bên trong mình ngập một cảm giác nóng rát, Finn nghĩ em biết đó là gì rồi. Anh ta đợi em ổn định lại nhịp thở mới rút hạ thân ra, kéo theo một dòng chất lỏng màu trắng đục hoà với dâm thủy bắn ra. Mệt mỏi quá, mắt em dần sụp xuống, để mặc người kia làm gì thì làm.
.
.
.
Khi Finn tỉnh lại đã là gần trưa. Đầu em đau như búa bổ, dưới hạ thân còn sưng tấy và đau râm ran, quần áo và ga giường đã được thay mới. Em định bước xuống giường thì vấp ngã. Nghe tiếng động, Lance của hiện tại chạy vào, trên người còn đeo một chiếc tạp dề hoa văn mặt trăng màu vàng ngà ẩn trên nền xanh dương sẫm, thấy em bên dưới sàn, anh ta phát hoảng, lao đến đỡ em quay lại giường.
"Em đừng cố quá, không tốt đâu. Để chút nữa anh làm cơm xong rồi vào đưa em ra." Lance dừng lại một chút, áy náy nói, "Xin lỗi, hôm qua khiến em mệt rồi. Đợt vừa qua đi công tác lâu quá, mãi mới về với em được."
"Kh- không, tớ chỉ bị vấp chân thôi-" Finn ngăn anh ta.
Lance khựng lại, nhìn em đầy lạ lẫm, "Chúng ta đã thôi xưng hô vậy từ 9 năm trước rồi mà. Tại sao.."
"Bố ơi, bố nấu bữa trưa xong chưa?" Tiếng gọi của thằng bé hôm qua cắt ngang cả hai. Lance nhíu mày nhìn em một chút rồi quay về phía cửa đáp lại, "Chuẩn bị rồi, con xuống xếp bát đũa ra dần đi".
Anh ta quay lại, bế em lên và nói, "Để ăn xong rồi chúng ra nói sau nhé."
Finn không biết phải phản ứng thế nào, em cụp mắt xuống và quay đầu ra chỗ khác. Bỗng, một bàn tay ấm áp xoa đầu em, giống như cách mà Lance ở khung thời gian cũ an ủi em vậy, khiến em yên tâm hơn mà thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com