Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[MashFinn] Beg Me [Transfic]

Tác giả: kuriteme

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/56667745?view_adult=true

Fic được dịch bởi tôi, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đăng lại ở nơi khác.

__________________

“Em đây rồi.”

Một giọng hân hoan cất lên, nối tiếp là tiếng bước chân nhẹ bẫng, mọi thứ xung quanh bất chợt mờ đi và đột nhiên, em bị ai đó ôm chầm.

Finn mất đà mà ngã vào một vòng tay ấm áp, do dự giây lát rồi cũng ôm lại người bạn cùng phòng kiêm người yêu.

Hôm nay Mash có gì đó lạ lắm. Ở cái khoảnh cách gần này, em có thấy được cái mùi dầu gội của đối phương, rõ là một hương xa xỉ khác hẳn với mùi khoan khoái ngày thường. Nhưng, Finn vẫn nghe được mùi ngọt của bánh su kem ẩn dưới tầng hương tinh dầu đó.

Chắc do em nghĩ quá thôi.

Mash trông vui thấy rõ, hơi thở ấm nóng của anh ta phả lên tai Finn, khiến vành tai ửng lên.

Hai tay anh ta đưa lên vai Finn, không kiềm lực, khiến em phải cau mày vì đau đớn. Những thớ cơ mặt của Mash chậm rãi xê dịch, phối hợp thành một biểu cảm cười mà chẳng ai đọc ra nổi. Cùng với những gì Mash chuẩn bị nói tiếp, thì đây vẫn là một dấu hiệu lạc quan.

Mash lên tiếng: "Thật sự rất khiến tôi hoài niệm về cái thời Finn còn vẹn toàn."

"Cậu đang nói cái gì kì vậy, tớ vẫn vậy mà? Mà trước tiên cậu thả tớ ra được không, tớ đau quá?"

"Ờm... Em có muốn hôn một chút không?"

"Hả?"

Chẳng đợi Finn trả lời, Mash đã kịp hôn lên mặt em, khiến em vội đưa tay lên che nửa bên đó lại và lùi về sau.

"Chút nữa cậu có bận gì không, Finn? Cậu có thể dành thời gian với tôi không?"

"... Không phải cậu bảo hôm nay sẽ làm bánh su kem à?"

"Thế Finn làm gì?"

"À, tớ..." Nghĩ tới số điểm bê bết, Finn đau đầu đáp, "Tớ tính về kí túc để làm bài hôm nay. Ôi... Gần đây tớ không theo kịp được giáo trình học."

"Thế chúng ta làm bài trước đi."

"Thế cậu không định đi làm bánh nữa à? Mà từ bao giờ cậu hăng hái học vậy?"

Mash trả lời, dường như không thấy ánh nhìn đầy nghi hoặc của Finn "Tôi làm xong từ trước rồi, còn phát triển thêm một vị mới nữa... Áp vào lần này luôn."

Và anh ta dán mắt lên Finn, ngây ngô hỏi, "Cậu có muốn ăn không?"

Mash chắp hai tay sau lưng, mặt không chút biểu tình nhưng lại kết hợp với ngữ giọng nhẹ nhàng, tạo ra một cảm giác rõ quái.

Finn chợt nảy sinh cảm giác sợ sệt. "Ờm... Tớ... À, vị mới á? T- tớ muốn chứ."

Mash lấy từ túi ma thuật ra một chiếc bánh su kem và đưa cho Finn. Cái bánh vị mới này trông y chang mấy cái bánh được bày bán ngoài kia.

"Thử xem?"

Chiếc bánh xốp mà mê. Finn cắn một miếng nhỏ, đôi mắt em sáng lên. "Ngon quá, ngọt... Như là pudding vậy?"

"Phải, tôi đã đặc biệt tham khảo lượng đường của pudding caramel," Mash hạ giọng, "Tưởng mấy pha hướng dắt của Epidem là không đâu. Giờ mới biết anh ta cũng có ích này nọ."

"Epi... Ai cơ?"

"Chẳng quan trọng đâu. Để lần sau tôi làm thêm cho. Giờ chúng ta về thôi."

Mash kéo Finn trở về phòng kí túc xá, anh ta vừa đi vừa nhìn quanh, "Chắc vẫn ở đó nhỉ? Tôi nhớ là số phòng chưa từng đổi mà."

Anh ta lôi Finn đi như cầm một con búp bê mỏng manh vô lực, mặc kệ em có không ngớt lời xin thả tay ra.

Finn lảo đảo, chút nữa thì ngã xuống, may có Mash kịp nắm cổ tay em lại, nhưng cổ chân xém bị bong gân vẫn không khỏi nhức nhói

"Mash, đợi một chút... Tớ đã làm gì khiến cậu giận à? Tớ xin lỗi..."

Trước giờ Mash đâu có đối xử với em thô lỗ vậy chứ. Chẳng biết sao anh ta hôm nay lại kì lạ đến gai người, còn Finn chỉ biết tự hỏi em đã làm gì không phải.

"Chẳng lẽ là Mash giận tớ sáng nay ngủ quên nên không kịp gọi cậu dậy? Hay là do hôm qua tớ qua chỗ anh tớ mà quên đem bơ về cho cậu? Khi nãy cậu dù đang cười, nhưng chẳng có ý gì trong mắt cả, chỉ có cảm giác mỏi mệt bao trùm thôi. Trước giờ mặt cười của Mash luôn nhạt nhoà, vậy nhưng vẫn ấm như nắng xuân mà. Tớ nhớ khi nào tâm tình cậu không tốt là cậu sẽ ngủ tại chỗ luôn, hay giờ cậu muốn đi nằm luôn không?"

Finn vừa nói, mắt vừa lơ đãng, Mash dừng lại nhìn em chăm chú, chẳng có chút xúc cảm nào đọng lại trong đôi tròng mắt vàng. Khi Finn gom hết dũng khí nhìn lên, mắt anh ta chợt loé trong giây lát.

Mash thích thú lên tiếng, "Ngọt ngào ghê, vậy là đang hẹn hò rồi à? Nhân tiện, em thân với anh em lắm à?"

Finn a lên một tiếng và trừng mắt nhìn Mash. Cái cảm giác sai sai trong lòng bỗng rõ hơn dần. Trực giác của Finn réo em phải mau tránh xa khỏi cái người trước mặt ngay. Nhưng người trước mặt em là Mash mà, nơi an toàn nhất tại Easton với em cũng là ở bên cạnh Mash nữa.

Fin giãy dụa, muốn rút tay mình lại, em không có muốn bị kéo đi vậy. "Thả tớ ra."

"Sau bao nhiêu là lần như thế... Mà em vẫn thích chống đối tôi."

"Cậu đang nói gì lạ vậy, lần cái gì cơ?"

Đáp lại Finn là một tiếng giòn giã, kéo theo một cơn đau nhối nơi cổ tay.

Mash bóp nát đoạn xương của em rồi, nghe tiếng thét thảm của Finn mà đắc ý, "Chỉ tiếc là, tôi không thể bị lừa nữa đâu."

Finn đau đến toát mồ hôi lạnh, hai mắt sớm ngập  nước. Em sững sờ nhìn Mash.

Mash tiếp tục kéo Finn đi. Em kéo lấy tay áo anh ta, run giọng hỏi, "Rốt cuộc cậu là ai?!"

"Dĩ nhiên là Mash. Mà đúng hơn là--"

Mash búng tay, ma pháp dần phai nhoà, để lộ ra diện mạo vốn có của anh ta.

Gương mặt và vóc dáng của Mash không thay đổi. Chỉ có tóc đen biến thành trắng, và da cũng tối dần sang màu nâu đồng, khiến cho đôi mắt vàng càng thêm lạnh lẽo, chậm rãi thu lại hình ảnh Finn còn đang sững sờ.

Mash nghiêng đầu, hỏi, "Em không thích à?"

Lớp ngụy trang được tháo xuống, mở đường cho cảm giác bí bức muốn ngạt thở từ Mash chạy tới vây lấy Finn. Cặp tròng vàng sáng nhìn em đăm đăm như sẽ cuốn em đi trong chốc lát.

Em chắc chắc 10 phần cái người trước mặt không thể nào là Mash của em được. Dù Mash có kì và không nhanh nhạy thật, nhưng anh ta luôn đối xử nhẹ nhàng với người khác. Nào có như kẻ bạo ngược trước mặt em đâu...

Finn rút đũa phép ra muốn triển bùa. Nhờ Kaldo chỉ dạy, em đã có thể vừa làm Changeas vừa  Sanitatem một lúc, có thể chữa lành tay trong lúc em chạy trốn luôn.

"Changeas!"

Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, ma lực bỗng biến mất, và chẳng cái bùa nào triển được cả.

"Hả... Tại sao?"

Dòng kẻ vạch vốn có của Finn tiêu biến hoàn toàn, dòng thứ hai cũng hiện một nửa rồi biến mất, chỉ có hình ảnh một con hồ điệp thoáng qua rất nhanh.

Mash lên tiếng, "Để ma lực của em biến mất thế này là nhẹ nhàng lắm rồi, chẳng phải động vào tay hay chân trên người em gì cả. Ba cái lời khuyên từ Delisaster và Epidem lâu lâu cũng hữu dụng phết."

"Hai người đó... Chẳng phải đang dưới sự giám sát của Bộ Pháp Thuật. Dot và Lance đã đánh bại Epidem, cả anh tôi... Và tôi cùng hạ Delisaster mà."

Mash mất hứng đáp. "Ừ, do họ yếu cả thôi. Mà em và anh của em có quan hệ tốt đấy."

Đây là lần thứ hai Mash mối quan hệ của hai anh em em rồi, Finn cũng không chậm hiểu mà không nhận ra có vấn đề. "Tại sao chứ? Tôi không muốn tin nhưng... Anh không phải đến từ một thế giới khác chứ?"

"Một câu trả lời đúng, nhưng mà không có thưởng đâu."

"Mash đâu? Mash của thế giới này đâu rồi?"

Mash bất ngờ hỏi lại: "Tới nước này mà em vẫn còn bày đặt lo lắng cho người khác à?"

Anh ta lắc cổ tay gãy của Finn. Em nén đau, nghiến răng, liếc nhìn anh ta, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. "Mash đang ở đâu?"

Mash lãnh đạm nhìn Finn, giống như một đứa trẻ không biết cách gìn giữ nhìn món đồ chơi sắp về tay mình.

"Tôi đã nói nhiều lần là tôi rất ghét em chống đối tôi, vết thương lành là em liền quên đau luôn à?"

Dường như Mash đang nói với một người khác, chắc đó là em ở thế giới kia, Finn nghĩ bụng. Đã có chuyện gì xảy ra với em và Mash bên đó vậy?

Nhưng giờ quan trọng nhất vẫn là an nguy của Mash. Dù là chẳng ai địch nổi với sức của Mash, nhưng Mash từ một thế giới khác lại vừa kì quặc vừa có thể du hành thời không, ai mà biết anh ta đã làm gì chứ.

Mash lại tiến thêm một bước tới gần Finn. "Em lại muốn chạy nữa à?" Anh ta lại ngẩn người, thoáng đăm chiêu nghĩ về một đoạn kí ức, lẩm bẩm, "Cha nói phải, tôi đã lành quá rồi."

Mash lôi thẳng Finn về phòng 302. Em đã mấy lần kêu cứu, nhưng rồi bị Mash nạt: "Để tôi cắt dây thanh quản hoặc bóp nát xương cốt của em, hay là thành thật theo tôi. Em chọn đi?"

Finn run lên vì sợ hãi, em chẳng dám làm loạn nữa. Đột nhiên, Mash giơ tay lên, khiến Finn tưởng như sắp bị đánh, em vội nhắm chặt mắt lại. Mash lên tiếng, "Nào, đừng khóc mà. Tôi vẫn còn bánh đây."

Điệu bộ vụng về của anh ta trông cũng không tới nỗi. Nhưng Finn lại chẳng có tâm trạng trông, tiếng nức nở mãi không ngớt. Mash đưa chiếc bánh lên miệng Finn và nói, "Ăn đi."

Những chiếc bánh su nhồi kem vị pudding ngọt lịm. Epidem, đứa con thứ ba của IZ, sử dụng pudding làm trung gian làm triệt tiêu ma lực của biết bao người.

Đau đớn và sợ hãi đan vào nhau, đôi mắt tròn ngập nước và e dè, Finn không dám nhìn thẳng vào Mash nữa. Chiếc bánh cố chen vào đôi môi mím chặt, lớp vỏ xốp mềm không chịu nổi nữa mà vỡ tan, phần nhân kem cũng chảy xuống từ khoé miệng em xuống cằm theo hàng nước mắt mặn chát.

"Không vui à?"

Mash ăn phần của mình, đưa bàn tay còn lại ôm lấy mặt Finn, "Thật hoài niệm. Hồi xưa tôi cũng từng chăm sóc em như vầy."

Chăm sóc?

Cùng với những lời trước đó của Mash, Finn không khỏi phỏng đoán tiêu cực.

Mash xoa mặt Finn và khẳng định những suy nghĩ đang bừng lên trong đầu em. " Như tất cả chúng ta đều biết, đũa phép là vật trung gian tất yếu để triển bùa, và đôi bàn tay là nơi dòng chảy ma lực hội tụ. Nếu thiếu cả hai, chẳng ai có thể làm được cả."

Mash cầm cổ tay bị gãy của Finn lên và dướn người, thu hẹp khoảng cách. "Hoặc là, nếu em không có đũa phép hay đầy đủ tứ chi, thì em chẳng thể nào sử dụng phép thuật mà trốn chạy đi? Em nghĩ có phải không? Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cách này. Cha cũng từng tán thành với tôi."

Finn hốt hoảng, vệt nước mắt khô lại lạnh lẽo, "Cứu, cứu em, Mash... Anh hai ơi..."

"Em và anh của em thật sự có quan hệ tốt nhỉ? Ở thế giới của tôi, em bị bỏ lại đầu đường xó chợ, xém nữa thì đói chết rồi."

"Không thể nào, anh tôi sẽ chẳng đời nào vất bỏ tôi. Anh đừng nói bậy... Không phải vậy đâu!" Finn kích động. Trong thoáng chốc, em bỏ qua sự sợ hãi và quên mất đớn đau nơi cổ tay, cố gân cổ lên cãi, "Anh tôi và tôi đã làm hoà rồi? Anh tôi chỉ không giỏi giãi bày thôi!"

"Bỏ mặc mà gọi là tốt à?" Mash nheo mắt, chẳng chút gì gọi là thương hại ẩn hiện, chỉ tay xuống ngực trái của em, "Em đó, đã bị anh ta kết liễu, ngay trước mắt tôi. Chỉ bằng một thanh gươm phóng vụt ra--"

Mash liếm hết kem trên tay, rồi anh ta khua tay, làm động tác nổ bùng trên cổ. "Máu phun ra như vậy đó, loang ướt cả một mảng sàn."

"……Điêu toa!"

Anh của em đời nào sẽ xuống tay với em chứ? Finn không tin. Tại sao ở thế giới khác lại xảy ra chuyện này chứ?

"Tôi không có gạt em."

Mash thoáng nhìn thấy cái gì đó, liền giật cổ áo của Finn ra. Trên xương quai xanh gầy là một dấu hôn đã tím.

Mash hỏi, "Đã làm rồi?"

Finn vùng vẫy, "Không liên quan tới anh."

Mash hôn lên cổ Finn, để lại hickey riêng của anh ta mới thấy đỡ khó chịu hơn. "Làm lúc nào vậy? Cảm giác thế nào? Có không thoải mái không?"

Mash tuôn ra cả mớ câu hỏi ám muội, khiến em không khỏi thẹn quá hoá giận. "Tránh xa tôi ra!"

Em không muốn anh của em bị người ngoài đánh giá tùy ý vậy, cũng chẳng muốn tình cảm của em và Mash bị châm chọc.

Dù em rén lắm rồi, nhưng Finn vẫn cố giữ lấy tôn nghiêm của bản thân.

Mash hôn lên đôi môi ngậm chặt của Finn và nhẹ nhàng liếm phần kem vương trên khoé miệng em. Pudding của Epidem chẳng ảnh hưởng gì tới anh ta cả, còn phần kem vẫn ngọt lịm hoà cùng vị mặn chát như muối biển của nước mắt.

Finn thu người lại giữa vòng tay của Mash như một đứa trẻ đang sợ hãi, ráng mím chặt môi để ngăn Mash chiếm tiện nghi.

Mash đưa tay len vào sau lớp áo của Finn, những đầu ngón tay miết qua chiếc eo gầy và chạm tới mạn sườn, khiến em giật mình hét lên, tưởng như xương sườn cũng sẽ bị bóp vụn. Mash nhân cơ hội đẩy nụ hôn đi xa hơn, đẩy lưỡi vào gỡ đôi môi nhẹ như bỡn, quét quanh hàm răng và quấn quýt với lưỡi của đối phương.

Finn đưa tay lành lên ngực Mash, cố đẩy anh ta ra nhưng em đã sớm mất lực vì ngại thở, nước ngập đôi mắt vàng nhạt khiến cho tầm nhìn mờ đi.

Chợt, mùi tinh dầu xa xỉ đánh thức em đang mơ mơ màng màng phải bừng tỉnh.

Finn cảm giác như vừa bị đánh một cú đau điếng,  đầu ong ong.

—— Cái người đang hôn em nào phải người yêu của em đâu.

Đôi tay đã lên tới hai bên đỉnh ngực mà vân vê. Tay chân Finn vùng vẫy, thúc cùi chỏ cố đẩy Mash ra hòng thoát khỏi vòng vây.

Mash chẳng thèn để tâm. Anh ta dễ dàng cởi đồ Finn đang bận xuống. Khi chiếc quần dần tuột ra, bên tay vỡ vụn của Finn gấp gáp che lại thân dưới trần trụi. Cơn đau nhức nhối khiến em nức lên, "Thả tôi ra đi mà Mash... A..."

Finn cố khép hai đùi lại, nhưng Mash lại tách ra, để lộ rõ hai mảnh thịt non mỏng như người em, chỉ gần như che được thớ hồng bên trong.

Âm hộ trắng nõn hơi sưng đỏ lên, và đùi trong thì còn những điểm tấy, vẫn còn rõ dấu răng ở đùi non ngay sát lối.

"Chắc là đã vui lắm nhỉ?"

Mash thô bạo gạt một mảnh thịt ra, khe hẹp bên trong chẳng còn giấu được nữa. Anh ta càng tiến vào sâu hơn, màu hồng nhạt cũng chuyển dần sang màu đỏ bừng. Như là đã vật lộn kịch liệt lắm.

Mash cởi chiếc áo Finn đang mặc xuống, quả nhiên, trên người em toàn những dấu hickey, còn cả mấy vết răng quanh đỉnh ngực và eo. "Khéo ghê, tôi cũng thích cắn người lắm."

"Ô oa, thả tôi ra, Mash... Anh hai ơi..."

Mash đột ngột bóp lấy cổ Finn và nói, "Tôi cho phép em được nhìn kẻ khác thông qua tôi, nhưng em tuyệt đối không được nhắc tới cái thằng đó. Thế không phải đỡ hơn hẳn sao? Gã ta đã thẳng tay giết chết em đó..."

Finn ngửa đầu về sau, hô hấp khó khăn, mặt em đỏ ửng, tay lành còn cố níu lấy tay áo của Mash, nhưng rất nhanh em cũng vô lực mà gục xuống giường.

Thiếu ôxi khiến Finn trì độn, em thật sự nghĩ mình sắp tiêu rồi.

Cái người đang tâm muốn giết em ngay lúc này đây lại mang khuôn mặt y hệt người yêu của em, và ánh mắt của anh ta dành cho em lại còn đong đầy tình cảm cùng sự tức tối khó hiểu.

Mash cuối cùng cũng thả Finn ra, em vội hớp từng ngụm không khí và thống khổ ho khan.

Trong vô thức, Mash lầm bầm: "Rõ ràng tôi mới là người thương em nhất mà... Cha nói phải, nếu đồ chơi hỏng thì cứ tìm cái khác mà thay."

Mash âm trầm nhìn đối phương, rồi cười với em một điệu trống rỗng.

"Chúng ta bắt đầu chơi thôi—"

Những ngón tay của Mash thâm nhập vào lối mềm và thô bạo làm càn bên trong. Thấy chẳng có gì chảy ra, anh ta thắc mắc, "Ồ? Không có ra bên trong à? Hay là vào tử cung rồi?"

“…Á!”

Mash vuốt ve vùng bụng phẳng lì của Finn. "Tôi rất mong chờ một ngày Finn mang thai con của tôi. Cha cũng ngóng lắm, và mọi người ai cũng vậy. Con của một phù thủy có ma thuật đặc biệt cùng với Lục nguyên vô năng.... Sẽ là loại quái vật như thế nào chứ?"

"Đủ rồi... Anh không được đưa tôi tới thế giới của anh!"

Mash cao cao tại thượng nhìn xuống em, mặt anh ta sầm xuống.

Khi anh ra lại đưa tay trở lại lối mềm của em, Finn cắn môi, cố không để bản thân hứng cảm giác gì khác.

Cùng gương mặt của người yêu em, cũng một giọng nói đó...

“A!”

Đầu ngón tay của Mash day lấy cuống thịt mềm mại, không nặng chẳng nhẹ xoa nắn. Nơi kia quá mẫn cảm, chẳng trụ được những đòn đùa cợt. Nếu nhẹ thì không đủ, mà mạnh thì lại không kiềm được. Lực nhấn cứ tiến lại lùi như vậy, khoé môi dưới của em cũng chịu buông thả, cứ mấp mé đóng mở.

Vài ngón tay tiến vào lối mềm, thi nhau nhấn nhá lên vách ngăn mềm. Bên trong đã sớm ướt rồi, nên ra vào cũng không phải tốn sức.

Anh ta cứ đưa vào rồi lại rút ra như vậy, thi thoảng quay ra day cuống thịt non. Finn cong người, những ngón tay còn trong em cứ quậy loạn khiến em run bần bật, chút nước dần chảy ra từ bên trong.

“Ah! Ah… đừng chạm vào đó, làm ơn, ôi ô…”

Âm đạo đã qua một lần cao trào trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Mash chỉ tùy tiện chạm lên âm vật đã ướt sũng của Finn mà dâm thủy đã vội tuôn ra, làm ướt một mảng quần của anh ta.

Mash rút tay, những đầu ngón tay vẫn còn thấm đẫm dâm dịch, anh ta vỗ lên gương mặt đã đỏ ửng của Finn và nói: "Cũng khá dễ dàng."

Và phòng tuyến cuối cùng của Finn cũng sập đổ hoàn toàn.

Một cỗ đau đớn chen vào lồng ngực em, cùng với sự bất lực không thể phản kháng, và sự tức giận khi tình cảm thuần khiết của em bị vấy dơ. Tất cả thảy cứ dần xen lẫn.

Finn che hai mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn theo những tiếng nấc.

"Ô... Đừng khóc. Em thích vị bánh su kem nào? Tôi sẽ làm cho em."

Lời vừa dứt, anh ta quay ngoắt đầu lại, chống đầu gối lên giường hòng né và ngăn những đòn bất ngờ.

Một chiếc áo choàng Adler rơi xuống người Finn, che phủ một thân trần trụi, mang theo mùi tinh dầu cùng hương kem ngọt quen thuộc

“Mash…”

Mash nhún vai, thừa biết không phải gọi anh ta, "Cái ngữ phiền phức. Đúng là không thể trông chờ vào chúng mà."

Nói rồi, anh ta cố tình đưa tay lên chạm vào mảng quần ướt nhẹp khi nãy, khiêu khích con người vừa mới tới.

Mặt của Mash chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì cả. Anh ta tháo đôi đai tay xuống, giọng lãnh đạm như trước giờ đã có thêm phẫn nộ ẩn dưới:

"Mày có trăng trối gì không?"

___

Từ tác giả:

Về rev!Mash của tôi:

Con thứ sáu của IZ.

Anh ta vô năng, tóc trắng, da ngăm và mắt vàng.

Do được nuôi lớn lên bên cạnh IZ, đầu óc sớm bị đầu độc và hình thành nhân cách vặn vẹo.

Anh ta đã quen với việc sử dụng sức của mình để  có thể làm mọi thứ anh ta thích, như một kẻ bạo quân vậy.

IZ cũng có một khoảng thời gian chật vật mới có thể nói là kiểm soát được anh ta.
Mối quan hệ với năm người anh khá là hoà thuận.

Anh ta có tình cảm với (rev!) Finn, nhưng không biết ứng xử ra sao.

Cách anh ta biểu đạt khá vụng, thường xuyên làm hỏng bét.

Finn của anh ta khá thích vậy, cả hai sớm hình thành một mối quan hệ điên rồ.

Nhưng rồi, Mash đã hoàn toàn mất trí sau khi chứng kiến cái chết của em.

Tôi vẫn băn khoăn về mối quan hệ của rev!Finn với anh của em nên triển khai thế nào, bản này chỉ là tùy ý viết ra... Tôi chỉ muốn viết một fic rev!char thôi, xong cái đang viết dở dang lại phát hiện rằng plot còn có thể còn thú vị hơn cả cảnh seg (.) Để tôi nghĩ thêm rồi sau này sẽ viết nốt á.

___

Lời người dịch:

Tôi khá thích rev!Mash của tác giả, rất giống như trong tưởng tượng của tôi.

Anh ta vừa có sự ích kỉ trẻ con, vừa dám hủy hoại vật trong tay nếu nó làm trái ý, bắt buộc mọi thứ phải theo ý muốn.

Là bản trái ngược với Mash gốc, anh ta có vẻ không thích bánh sukem chút nào, có thể là chỉ có rev!Finn của anh ta mới thích, và để chiều lòng em, anh ta mới miễn cưỡng xuống bếp học làm một cách máy móc.

"Mash lấy từ túi ma thuật ra một chiếc bánh su kem và đưa cho Finn. Cái bánh vị mới này trông y chang mấy cái bánh được bày bán ngoài kia."

Và clm cha nội này chắc chắn chỉ chơi trần với em tôi bên thế giới của anh ta 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com