Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[OrterFinn] Giá em chưa từng hay

Người dịch: Kỳ Kỳ

Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=25488582

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, đề nghị không đăng lại.
___________

Sau khi tốt nghiệp Easton, tôi bắt đầu công tác tại Bộ Pháp Thuật. Dạo gần đây, có vài chuyện không hay lắm...

"Ôi, lại nữa rồi..."

Phong thư còn niêm đó...

Lúc mở ra, đập vào mắt tôi là cả xấp ảnh riêng tư của bản thân...

Phải, tôi bị bám theo.

Trên đường về, tôi luôn có cảm giác bị đặt dưới mắt ai đó...

Có lần nọ còn nhận được một tấm ảnh tục gửi qua điện thoại...

Thậm chí còn có một bưu kiện gói đầy những bao cao su đã qua sử dụng...

Lá thư nọ viết, "Tôi nghĩ em sẽ hợp mấy bộ này lắm! Em có hài lòng không?" gửi chung với vài bộ nội y nữ.

Một hôm nọ tôi đi chơi chung với Mash và những người khác, hắn lại gửi cho tôi một lá thư viết mực đỏ, rằng, "Tôi yêu em. Nhưng mắc mớ gì em lại đi với chúng nó chứ? Tôi sẽ không tha cho em! Tôi sẽ giế-..."

"Hay là chuyển qua sống với anh hai...? Nhưng mà anh ấy là brocon nên mình cũng không thoải mái lắm."

"... Mà chắc nên qua đó thôi... Mai mình sẽ đến sớm và bảo với anh ấy vậy... Đi ngủ thôi..."

Tôi dần chìm vài giấc ngủ

Và hôm đó, tôi đã quên kiểm tra khoá cửa...

_____

"Hmm..."

Cảm giác như có bàn tay lần mò lên cổ mình, tôi choàng tỉnh...

Đầu óc tôi trì trệ, cả người nặng trịch, mí mắt cũng chẳng thể nhấc lên nổi.

"(Gì...?)... Cơ!?"

Khi còn đang lờ mờ, người kia đã đưa lưỡi chạm tới cổ tôi. Cùng lúc đó, một mùi hương xộc vào mũi tôi, lên thẳng đại não. Rốt cuộc, tôi cũng nhận ra tình thế.

Ai đó đã đột nhập vào nhà tôi, lợi dụng đêm đen mà vùi mặt vào cổ tôi, rồi choàng tay ôm chặt lấy tôi.

(Đây có phải kẻ đeo bám không?! Sao hắn lại chui vào được nhà mình?!)

Tôi cố phản kháng, hắn lại tách môi tôi ra và đẩy lưỡi vào.

"Mmm... ích ♡ mmm...♡ a ♡ á ♡ ưmm ♡ oa...♡ mmm...♡ a ♡ a...♡ mmm...♡
(Gì gì gì vậy chứ!? Ghê quá! Không không không!!)"

Tôi bị hành động đột ngột đó doạ sợ.

Trong cơn nóng vội, tôi cắn vào lưỡi kẻ đột nhập.

Vị rỉ sét ngập trong khoang miệng tôi.

BỐP!!

"..... A?"

Tôi bị cho ăn một bạt tai bên má trái...

Hắn nổi giận rồi, bởi tôi cắn vào lưỡi hắn.

"Ôi... đau... hức"

Tôi bật khóc, đau đớn và sợ hãi, nhưng hắn lại xoa đầu tôi.

Là đang dỗ tôi ư?

Tôi chỉ muốn hắn sớm rời đi, nhưng ...

Chưa để tôi kịp nghĩ, chiếc áo phông đã bị vén lên, và họ chạm vào ngực tôi.

"Làm ơn... dừng lại đi mà..."

Dẫu tôi đã van xin, kẻ đột nhập vẫn không có ý định dừng lại mà tiếp tục chơi đùa với ngực tôi...

"...Haa...♡ Haa...♡ A- anh hài lòng chưa? Về đi mà..."

Dĩ nhiên, họ chẳng có định rời đi...

"Ơ!?... Anh vẫn tiếp tục à!? Dừng lại đi... Aaaaaaa♡"

Lần này, hắn lại kéo quần tôi xuống và chạm vào bên dưới...

"Aaa ♡Aaa ♡♡Chỗ đó...♡♡Đừng chạm vào mà ♡♡"

"Aaa♡ Aaa♡...Kh- không, dừng lại đi ♡...Mmh♡ Mmh♡♡"

Ôi không... Mình sắp ra rồi...

"... Ugh... Aaaa♡"

Và tôi xuất rồi ngất đi...

_______

Sáng hôm sau, tôi thức dậy...

"C- cái gì đây..."

Dưới gối tôi nằm đặt một bức thư

"Chào buổi sáng, tối qua vui thật nhỉ. Em dễ thương lắm đó, lại còn nhạy cảm nữa, tôi mới chỉ chạm nhẹ vào em đã phản ứng rồi.
Lần tới tôi sẽ tiến sâu hơn, thật mong chờ biết bao."

"Mình chỉ mới vừa quen với nhịp sống một mình thôi mà... Tại sao điều này lại xảy tới với mình chứ...?"

Tới cơ quan...

"Tôi chỉ muốn cuộc sống yên bình trở lại thôi... Áaa!!"

Tôi cắm đầu đi tới văn phòng của anh tôi và vô tình đâm phải ai đó...

"Này, đi đứng cẩn thận chứ."

Người tôi va phải là... Chủ nhiệm cục Quản lý Phép thuật, Orter Madl...

Là thầy hướng dẫn của Dot và Lance, một người khá tận tâm.

Nhưng, sau những gì anh ta nói khi chúng tôi đột nhập vào lâu đài Magol đợt chiến với Innocent Zero, và cách anh ta phản đối Mash, thành thật mà nói thì tôi không khỏi không thích anh ta.

"Xin lỗi, do tôi đang nghĩ có vài chuyện..."

"Nghĩ?"

"Vâng... Dạo gần đây tôi có gặp chút chuyện... nên tôi nghĩ sẽ nói với anh mình..."

"... Có phải em chỉ biết nghĩ tới việc nhờ Rayne không? Đó là chuyện em không nói với tôi được à?"

"Umm... đó là..."

Ơ? Đợi một chút...

Người này từng là thanh tra đúng không?

Chắc anh ta cũng từng tiếp xúc các vụ đeo bám nhỉ?

Hay là mình nhờ anh ta...?

"K- không... không nhất thiết phải là anh tôi... Tôi có muốn nghe ý kiến của anh, một cựu thanh tra, Orter..."

Sau đó, tôi tới văn phòng của ngài Orter.

Và tôi kể chuyện mình bị bám đuôi.

Đưa cho anh ta những tấm ảnh và bức thư họ gửi.

"Cái này dữ quá..."

"Vâng... và mới đêm qua, một kẻ đã đột nhập vào nhà tôi... hắn sàm sỡ tôi, và khi tôi phản kháng thì lại bị đánh... Đáng sợ lắm!! Tôi không thể chịu được nữa!!"

"Vậy là em muốn nói với Rayne..."

"Phải... tôi nghĩ sống với anh mình sẽ an toàn hơn..."

"... Ở với Rayne cũng có cái này cái kia. Tôi không cho rằng chuyện sẽ không tái diễn, nhưng tôi khá chắc anh ta sẽ đặt cho em giờ giới nghiêm hay gì đó..."

"Ồ... Cũng phải... Nhưng cũng không hẳn tốt, vì anh của tôi quá bao bọc em rồi..."

"Nhỉ?"

"Vâng..."

"Finn Ames... Tôi nghĩ thế này."

"Vâng?"

"Em có muốn qua chỗ tôi ở không? Tôi đang tính tìm người giúp việc."

"G- giúp việc..."

"Tôi không có coi em là nô lệ. Em sẽ không bị bắt làm việc nếu không muốn. Em có thể đi mua sắm hay đi dạo với tôi. Em cũng có thể đi chơi cùng Dot và Lance. Và... tôi sẽ bảo vệ em khỏi bất cứ nguy hiểm nào."

"Nhưng thế thì phiền anh quá..."

"Không phiền đâu. Tôi nói ổn thì sẽ ổn thôi. Nếu em phải chịu một mình thì sẽ đáng lo hơn đó."

"Ngài Orter..."

"... Nếu em không muốn, thì tôi sẽ xem xét..."

"Ngài Orter!! Từ nay mong anh chiếu cố!!"

"... Em chắc rồi?"

"Vâng!! Tôi muốn vĩnh biệt hắn thật sớm!! Có ngài Orter, một Thần Giác Giả và cựu thanh tra, ở cạnh bên, tôi nào thấy an toàn hơn chứ!!"

"Được rồi... Nhưng em vẫn phải dành thời gian chuẩn bị đồ... Ngày mai và ngày mốt tôi được nghỉ, có thể giúp em. Sau giờ làm hãy qua nhé."

"Vâng!! Cảm ơn ngài!!"

Và tối đó...

"Lại có một lá thư tới..."

"Em không cần bóc ra đâu, để tôi xem cho."

"V- vâng..."

"... Hmm... 'Tôi sẽ giết em'..."

"Gì chứ!?"

"Được gửi hôm nay, tức là... nghi phạm là người trong Cục Phép thuật."

"Kh- không thể nào... Ai lại làm chuyện như vậy chứ..."

"Đừng lo, Finn. Chúng tôi sẽ sớm tóm được hắn, và bảo vệ em..."

"...Ngài Orter..."

"Sẽ sớm thôi."

"Vâng!"

Chúng tôi rất nhanh đã thu xếp xong, và từ nay tôi sẽ sống tại nhà ngài Orter...

"Ôi cha! Ngôi nhà lớn quá! Đúng là của một Thần Giác Giả!"

"Chỉ là hơi có lớn cho một người ở thôi, may là có thêm Finn tới. Cứ chọn bất cứ phòng nào em thích."

"Vâng!!"

___
Trong khoảng một tháng kể từ khi tôi chuyển tới sống tại nhà ngài Orter, hắn vẫn tiếp tục gửi cho tôi những lá thư và phá cửa sổ (chắc đã biết tôi ở đây), nhưng giờ đã dứt hẳn.

Bởi, ngài Orter đã bắt được thủ phạm.

Dù đã xử lý xong, tôi vẫn tiếp tục sống ở nhà Orter.

Thật ra, tôi không có ý định chuyển đi.

Vì chúng tôi chuẩn bị kết hôn.

Trong quãng thời gian sống chung, tôi dần có tình cảm với ngài Orter.

Và bất ngờ biết bao, Orter cũng trả lời rằng anh ấy cũng thích tôi. Chắc là, bắt đầu từ hồi chúng tôi cùng trải qua trận với IZ, đó là lí do anh ấy đề nghị sống chung ngay từ đầu...

Thật tốt, tình cảm từ hai phía.

Dù tôi đã bị kẻ kia động chạm, nhưng anh ấy không hề để tâm.

Chúng tôi làm tình mỗi đêm...

Kể cả hôm nay...

"Ngài Orter♡ Mau lên♡ Em không chịu nữa đâu♡"

"Em muốn gì nào? Nói lên đi."

"Kh- Không phải thế ♡ Anh biết mà ♡... A ♡ Á ♡... Đừng bắt em đợi ♡"

"Tôi muốn nghe em nói cơ, không chịu chúng ta cứ để vậy đi."

"Haa♡ haa♡... Em... xin anh đẩy cái♡ cối thịt to oành của anh♡ vào... miệng con mèo hư của em♡"

"Haha ♡ Ngoan đó... Tôi sẽ giã cho em mềm người ♡"

"Aaaaa♡ Anh...khoẻ... quá♡"

"Nào ♡ Nào♡"

"Ahhh♡~~~~!!♡♡"

Ôi... Thật hạnh phúc...

Ước gì ngày này kéo dài mãi...
_____

Trong lễ cưới, tôi nhận được lời chúc phúc từ tất cả mọi người (dù anh tôi muốn nói gì đó lại thôi...)

Sau khi kết hôn, theo lời của Orter, tôi nghỉ việc và trở thành nội trợ toàn thời gian.

Hôm nay, trong khi đầu óc vẫn còn vấn vương lễ cưới, tôi bắt tay dọn dẹp nhà cửa.
Từ phòng bếp, tới nhà tắm, phòng khách, hành lang, phòng tôi và cuối cùng là phòng Orter.

"Anh mới mua thêm sách à? Ôi cha!! Thật tình!! Để em xếp lại luôn!!"

Và tôi lau qua bàn làm việc, tủ sách, từng kệ một...

"Ô trời..."

Tôi vô ý làm rớt một chồng sổ, khi cầm lên đặt lại thì bất chợt, một tờ giấy rơi xuống sàn.

Tôi nhặt lên thì...

"... Ủa, cái gì đây...?"

Trông quen quá.

Là tấm ảnh từng gửi tới nhà cũ hồi trước...

"T- tại sao lại nó lại ở đây được..."

Quyển sách trông đáng ngờ sao, và tôi thử đọc...

"Cả cuốn album toàn ảnh mình. Đều từng được gửi tới nhà. Mà có mấy tấm còn chưa cho Orter xem nữa."

Xem một quyển khác....

"Nhật ký? ...Aaaa!?"

"Ngày XX tháng XX
Finn hôm nay lại dễ thương rồi.
Finn chăm ghê.
Finn nay ăn kỳ nhông nướng ở cafeteria.
Finn ngủ gật trong giờ làm, chắc do ăn trưa xong là buồn ngủ (dù Kaldo đã khuyên rồi...).
Finn đi trên đường buổi khuya trông có vẻ sợ sệt sao.
Chỗ nào của Finn cũng dễ thương cả, không biết em sẽ phản ứng ra sao khi nhận được những tấm ảnh tôi chụp."

"Ngày XX tháng XX
Tôi đột nhập vào phòng của Finn. Em ngủ say, chẳng phát giác tôi đã vào trong. Đáng yêu ghê, tôi chọc má em và nghĩ.
Tôi hôn em mà lại bị cắn vào lưỡi, khiến tôi không nhịn được mà xuống tay, nhưng sau lại thấy mặt em trông dâm hơn nên đành phải tha vậy.
Tôi lần mò từ trên xuống dưới, và sâu hơn."

"Ngày XX tháng XX
Finn tìm tới tôi để xin giúp đỡ.
Tôi rất vui vì đó là tôi thay vì Rayne.
Thế là tôi đề nghị em tới ở cùng, như một cách đối mặt với kẻ đeo bám, Finn đã đồng ý.
Thật may là Rayne không đưa Finn rời xa tôi.
Giờ tôi và Finn được ở bên nhau rồi."

"Ngày XX tháng XX
Hôm nay tôi bắt đầu sống chung với Finn.
Nhưng nếu tôi bỏ luôn, em sẽ nghi tôi mất.
Nếu vậy thì đổ bể.
Nên tôi đã phá cửa sổ và tự cắt lên tay, giả như mình bị thương thật, để em không ngờ tôi."

"Ngày 0 tháng x
Hiện tại Finn tin tôi hẳn rồi. Thế là xong. Có người chuẩn bị rời khỏi Cục Pháp thuật, tôi liền nguỵ tạo bằng chứng khép tội, ai bảo hắn cũng để ý Finn chứ. Tôi chỉ muốn là người duy nhất bên cạnh Finn thôi.
Finn của tôi...
Tôi phải nhấn chìm em, không để em thoát được.

"Đây là nói... Là... là...!!"

"Finn? Em đang dọn à?"

"!? Ort... ter...?"
Anh về lúc nào vậy...?

"Sao vậy? Mặt em trông tái quá. Em thấy không khoẻ ở đâu à? Để anh dọn nốt cho, em đi nghỉ đi."

"Khôngggggg!! Đừng lại đây!!"

"Finn? ... Ồ, tôi hiểu rồi. Em đã tìm ra nó..."
"... Aaaa..."
"Đừng sợ... Em sẽ sớm quên và lại sống cuộc sống mãn nguyện như trước thôi..."

"..... không..."

Tách!

"Ư!?"

Trước khi mất ý thức hoàn toàn, tôi đã thấy..

Trên mặt của Orter vẽ ra một nụ cười điên rồ, trên tay phải anh ta là một khẩu súng điện...

(Phủ đen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com