Chiếc xe taxi dừng lại tại một biệt thự to lớn, nói là biệt thự chứ thật chất nó giống một lâu đài hơn. Nơi đây có khi còn rộng hơn gấp ba bốn lần nhà của hai vị chủ tịch và phó chủ tịch. Yoongi bước xuống taxi, thanh toán tiền sau đó bước vào bên trong tòa lâu đài.
- Thiếu gia mừng cậu đã về!
Jackson cúi đầu cung kính nói.
- Ừm cha mẹ và Jaehwan hiện đang ở phòng khách đúng không?
- Vâng! Mời thiếu gia đi theo tôi.
Jackson nói sau đó dẫn cậu đi đến phòng khách của tòa lâu đài, phòng khách vô cùng rộng lớn với sức chứa cũng hơn ba mươi người. Cách bài trí của nơi đây vừa mang nét cổ kính lại vừa mang nét hiện đại. Trên chiếc ghế dài lớn là hình ảnh hai người, một người phụ nữ cùng với một người đàn ông tầm độ tuổi ngũ tuần đang ngồi uống trà.
- Thưa ông chủ, bà chủ thiếu gia đã về rồi ạ!
Người phụ nữ vừa nghe xong liền bỏ tách tà xuống nhìn người bên cạnh Jackson, bà nhanh chóng chạy lại chỗ cậu đang đứng.
- Yoongi cuối cùng con cũng về rồi! Ta và cha con cả Jaehwan nữa đều nhớ con lắm đó.
- Con cũng nhớ mọi người nữa.
- Mau lại đây ngồi cùng bọn ta nhanh lên!
Bà nói sau đó kéo tay cậu về chỗ hàng ghế để cậu ngồi giữa mình và người đàn ông kia.
- Cha, lâu quá rồi không gặp.
Người đàn ông được cậu gọi là cha đặt tách trà đang uống xuống bàn quay sang nhìn cậu.
- Yoongi à~ Ta nhớ con quá!
- Kìa ông...
Bà Min khẽ nhắc nhở ông, thiệt là hết nói nổi ông mà. Trên thương trường thì máu lạnh tàn nhẫn chứ với người trong gia đình thì y như con nít.
- Con cũng nhớ cha nữa!
Yoongi cười nói, cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa về thăm gia đình của mình. Đây là lần đầu tiên sau lần cậu quyết định dọn ra sống riêng và đến Jinhit làm việc.
- Cha à Jaehwan đâu rồi?
Yoongi vừa dứt câu thì từ trên lầu chạy xuống là một cậu bé nhỏ hơn cậu tầm ba tuổi theo sau còn có một người đàn ông nữa.
- Anh hai!
- Jaehwan!
Yoongi nhìn thấy cậu nhóc ấy liền nhanh chóng đứng dậy bước đến chỗ cậu bé ôm cậu.
- Anh hai à em nhớ anh lắm đó!
- Anh cũng nhớ Jaehwan nữa!
Cả hai anh em ôm nhau nói, cậu nhóc ấy tên là Kim Jaehwan. Em trai của cậu, sở dĩ hai anh em mang họ khác nhau là vị Yoongi mang họ cha còn Jaehwan mang họ mẹ.
- Jaehwan à đây là anh trai mà em vẫn hay kể với anh đó hả!
Yoongi lúc này buông Jaehwan ra và chú ý đến người đàn ông phía sau cậu, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi, quần tây đen và đeo một cặp kính nhìn trông vô cùng tri thức.
- Jaehwan à đây là ai vậy?
Yoongi chỉ tay vào người đó hỏi.
- Anh ấy là Minhyun, người yêu của em.
Jaehwan ngại ngùng nói.
- Người yêu!?
Yoongi ngạc nhiên nói, không ngờ chỉ mới một năm không gặp mà em trai của cậu đã trưởng thành rồi. Có cả người yêu đồ nữa.
- Ây da em trai của anh giờ đã trưởng thành thật rồi nha!
- Anh hai đừng nói như vậy mà!
- Có gì đâu mà em phải ngại!
Minhyun bước đến kéo Jaehwan về phía mình nói.
- Anh mau thả em ra mau lên... anh hai đang nhìn chúng ta kìa.
Jaehwan nhìn Yoongi ngượng ngùng nói.
- Anh không để ý đâu hai đứa cứ tiếp tục đi.
Yoongi lấy tay che mắt lại nói.
- Đừng có chọc em con nữa!
Bà Min bước lại chỗ ba người họ nói.
- Chúng ta mau nhập tiệc thôi!
- Dạ~
Sau bữa tiệc sinh nhật của Jaehwan, Yoongi nhanh chóng tạm biệt mọi người sau đó bắt taxi trở về biệt thự. Ba Min đã khóc rớt nước mắt cầu xin con trai của mình đừng đi, mẹ Min và Jaehwan phải cực khổ lắm mới có thể ngăn được ông lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com