- Mèo nhỏ em đang nói gì vậy?
Seokjin nhìn cậu khó hiểu hỏi.
- Anh không nghe lầm đâu Seokjin à! Chủ tịch Kim đây tên đầy đủ là Kim Soomin trước đây từng là chồng của bà Kim Soojung, tức mẹ của anh và Taehyung và ông ta cũng là người đã nhẫn tâm giết chết mẹ của hai anh vì người phụ nữ bên cạnh.
Seokjin nghe đến đây liền nhìn ông ta, kể cả Taehyung thường ngày banh lãnh giờ cũng như không thể tin vào mắt mình.
- Còn người phụ nữ bên cạnh là Kim Minjae trước đây là Jeon Minjae vợ của ông Jeon Jonghan tức ba của Jungkook. Đây chính là người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi cha con anh để đi theo ông Soomin đây chỉ vì ông ta giàu có thôi đó.
Jungkook nghe cậu nói xong liền nhìn về phía bà ta, cả đời anh cứ ngỡ là mình sẽ không bao giờ gặp lại bà ta nhưng không ngờ.
- Seokjin, Taehyung ba xin lỗi!
Ông ta nhìn Seokjin và Taehyung cầu xin nói.
- Ba... ba không cố ý muốn giết Soojung... chỉ là... đó chỉ là tai nạn mà thôi.
- Tai nạn sao!
Seokjin khinh bỉ nhìn ông ta nói.
- Ông giết chết mẹ tôi cho đã rồi nói đó chỉ là tai nạn thôi hả. Nực cười!
- Jungkook à mẹ...
- Bà im đi!
Jungkook nhìn bà ta khinh miệt nói.
- Vậy bây giờ mấy anh muốn xử họ sao đây?
Yoongi nhìn ba người họ hỏi.
- Tùy em! Bọn anh không có ý kiến!
Seokjin thay mặt hai người họ nói, sau đó cả ba lẳng lặng ra về. Bây giờ trong phòng chỉ còn cậu và hai người áo đen.
- Mang chúng làm đồ chơi cho Tiểu Xà!
- Rõ!
Sau khi nhận được lệnh của Yoongi, hai người đó liền lôi vợ chồng ông ta đi. Tiểu Xà là một con trăn lớn dài tầm ba mét, nó rất hiền không thích ăn thịt người có điều nó có một thú vui, đó chính là siết người ta cho đến khi nào họ tắt thở thì thôi. Vì sợ nó sẽ làm hại mọi người trong bar nên Yoongi đã ra lệnh nhốt nó vào một căn phòng nhỏ.
Sau khi hai người đàn ông đó rời đi, cậu lại tiếp tục bước đến một căn phòng khác.
- Cô Kim lâu quá không gặp!
Cậu đi đến chiếc ghế được bọc nhung đỏ gần đó ngồi xuống, nhìn ả ta đang quỳ dưới đất nói.
- Cậu, sao cậu lại đưa tôi đến đây?
Ả ta nhìn cậu hỏi.
- Tôi chỉ là muốn trả lại món nợ giữa hai chúng ta thôi mà!
Cậu ngồi trên ghế nhàn nhã nói.
- Gia đình tôi cũng đã phá sản rồi, cậu vẫn chưa hài lòng sao? Cậu còn muốn gì nữa chứ?
- Tất nhiên!
Cậu đứng dậy, bước lại gần ả ta sau đó nói tiếp.
- Cô biết không, dạo trước có một kẻ muốn sàm sỡ tôi, tôi đã cho người thiến hắn và cho hắn sống hết quãng đời còn lại trong kiếp thái giám. Thử hỏi xem, cô giành đồ của tôi, tặng cho tôi cái tát, đã thế còn cho người đánh tôi thì tôi nên làm gì cô đây hả?
Ả ta nghe cậu nói liền sợ hãi van xin cậu.
- Tôi xin cậu... làm ơn hãy tha cho tôi đi!
Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là một người đàn ông to béo.
- Cậu Min lâu quá rồi không gặp!
- Lâu quá không gặp ngài vẫn khỏe chứ Lee thiếu gia?
- Tôi khỏe! Mà cậu cho người gọi tôi đến đây có chuyện chi không?
Người đàn ông được gọi là Lee thiếu gia đó hỏi cậu.
-Chẳng qua là vầy, tôi mới có hàng mới nên có nhã ý muốn mời Lee thiếu gia đây thưởng thức trước!
Cậu nói rồi liếc nhìn ả ở đằng sau.
- Cậu Min đây đúng thật là hào phóng!
Người đàn ông đó khẽ nhìn sang ả ta sau đó nhìn cậu nói.
- Vậy chúc ngài vui vẻ, tôi xin phép đi trước không làm phiền ngài nữa!
Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi, ra ngoài gặp Baekhyun cậu liền nói với anh ta.
- Khi nào ngài Lee làm xong thì cho cô ta vào một căn phòng đầy đủ tiện nghi, hằng ngày cho cô ta ăn uống đầy đủ rồi cho người phục vụ cô ta!
- Cậu đúng là vẫn không thay đổi chút nào cả lão đại, vẫn tàn nhẫn và ác độc như xưa.
- Anh quá khen!
Yoongi nói xong liền nhanh chóng trở về biệt thự của Seokjin và Taehyung. Ngày hôm nay như thế là quá đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com