Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Thật nhanh làm sao! Vừa mới đây thôi mà tôi đã bước sang tuổi 20, một độ tuổi theo tôi là đẹp nhất trong đời.

Ở thế giới này thì, 20 tuổi là thời điểm các con cái các nhà quý tộc, gia đình giàu có sẽ nhập học một trường dành riêng cho họ. Ngoài ra những học viên với thành tích xuất sắc vẫn có thể bước chân vào ngôi trường này. Và có hai ngôi trường dành cho con cái nhà quý tộc, một dành cho các nữ sinh còn một dành cho các nam sinh. Hmmm...theo tôi thì như vậy cũng tiện hơn vì tôi cũng chẳng thích tiếp xúc với bọn con gái cho lắm bởi vậy ở kiếp trước tôi chưa một mối tình vắt vai nào.

Nhân tiện, dù có địa vị như thế nào thì ở trường vẫn sẽ duy trì sự bình đẳng với nhau. Tôi nghe cha bảo hiệu trưởng trường này có quyền lực không hề nhỏ nên có thể dễ dàng xử lý những cậu học sinh hư hỏng. Mới nghe thôi đã thấy da gà da vịt nổi đầy người rồi. 

Ừ thì, hẳn sẽ không bình đẳng một trăm phần trăm, vẫn có những trường hợp những người có địa vị cao hơn bắt nạt những người có địa vị thấp hơn họ. Nhưng tôi không quan tâm đến vấn đề về quyền bình đẳng. 

Điều tôi quan tâm bây giờ, một khi tôi nhập học thì cốt truyện cũng chính thức bắt đầu. Nam chính thụ- Park Jimin là một dân thường gia nhập trường nam sinh EPIPHANY cùng thành tích học tập cực khủng. Lẽ ra cậu ấy sẽ không nhập học trong năm nay đâu, do cậu ấy chưa đủ tuổi nhưng vì thầy hiệu trưởng đã đích thân tuyển cậu ấy nên cậu ấy được học tại đây là lẽ đương nhiên.

Ở trường, thụ sẽ gặp và có các mối quan hệ với những người được xem là cực phẩm của Thượng Đế. Đáng lí tôi đã kéo được Kookie ra khỏi mối quan hệ rắc rối này nhưng số trời đã định, thằng bé với thành tích xuất sắc, đã đủ điều kiện học ở trường một cách ngon lành cành đào.

Không chỉ vậy, đáng ra chỉ có tôi và Jin hyung được học nhưng bằng một thế lực nào đó mà ba đứa nhóc kia cũng được nhảy lớp trong sự bàng hoàng của tôi. Mà lí do tụi nhóc đưa ra là do chúng muốn học chung với tôi, một lí do thật là củ chuối. Nói gì thì nói dù là lí do gì đi chăng nữa, cuối cùng tụi nhóc vẫn nhảy lớp như thường. Thật kì diệu, đúng là nạp vip có khác, không như một đứa cày chay như tôi.

Nếu nhân vật chính đã xuất hiện thì nhân vật phụ như tôi đây sẽ phải cản đường cậu ấy, đi thẳng đến con đường tự hủy. Nghĩ đến họ sẽ được hạnh phúc bên thụ, tôi có chút chạnh lòng. 

Biết sao được, cốt truyện nó đã như thế rồi. Cố sống nốt thôi rồi cuộc đời tôi cũng sẽ chấm dứt.

*

- Yoongi hyung đi học thôi ạ- Một giọng nói thánh thót vang lên khiến Yoongi giật mình.

- Đợi anh chút.- Yoongi đóng quyển nhật ký, cất vào ngăn tủ bí mật của mình rồi vội vàng chạy xuống lầu.

Jeon Jungkook, 16 tuổi. Cậu bây giờ đã trở thành một chàng thiếu niên tuấn tú, phong độ nhưng vẫn còn nét đáng yêu như còn là một cậu bé nhỏ xíu trong vòng tay em. Nếu trong cốt truyện cậu là một playboy chính hiệu thì giờ đây, với đôi tay dịu dàng của Yoongi đã nuôi cậu lớn, biến cậu thành một kẻ cuồng anh trai và nhát gái. Cậu luôn quấn quýt bên Yoongi và hiện tại dù đã 16, cậu vẫn còn ngủ cùng anh trai mình cùng lí do làm em nhũn tim-cậu sẽ cảm thấy lạnh lẽo nếu không có em bên cạnh. 

Tuy không phải là tay chơi nhưng hào quang của Jungkook như một cục nam châm thu hút rất nhiều cô gái. Với mái tóc đen huyền và đôi mắt to tròn long lanh cùng những tài nghệ xuất chúng đã khiến cậu trở thành hình mẫu lí tưởng của hội chị em. Nhưng cậu không có niềm yêu thích đối với phái nữ, người cậu mê mẫn là anh trai cậu còn chị em thì say "NO".

- Xin lỗi đã để em đợi lâu.

- Dạ không lâu. Em đợi hyung cả đời còn được.- Jungkook nở nụ cười lộ ra chiếc răng thỏ nhìn em.

- Thôi đi ông tướng. Đi học lẹ lên.- Yoongi ngoài mặt bình tĩnh nhưng hai tai em đã đỏ ửng tự bao giờ.

*

Yoongi và Jungkook sánh vai nhau bước vào ngôi trường sẽ gắn bó cùng họ trong ba năm tới. Học viên nhập học vào đầu tháng 9 nên bây giờ mọi thứ đã khoác lên mình những sắc vàng. Em rõ ràng đã được ngắm cảnh sắc mùa thu rất nhiều lần nhưng sao lần này từ khi bước chân vào ngôi trường em cảm giác bản thân như đang lạc vào xứ sở thần tiên. Khắp nơi đều được phủ bởi những chiếc áo đa sắc màu như sắc đỏ của lá phong, sắc vàng của cây bạch quả. Mỗi khi có một cơn gió bất chợt xuất hiện thì những chiếc lá hình cánh sao ấy lại thi nhau đáp xuống mặt đất tạo thành một chiếc thảm đỏ như đang chào đón các học viên mới. 

- Sao không thấy mấy người kia?- Yoongi thắc mắc quay sang hỏi cậu em đang vừa đi vừa nghịch lá khô.

- Em không biết.- Jungkook không quan tâm đến "mấy người kia". Cậu đang cảm thấy rất vui khi không có sự xuất hiện của họ.

Cả hai vẫn im lặng tiếp tục đi mặc tiếng nói xôn xao của những cậu học viên vang khắp sân trường.

- Hyung ơi...nắm tay...- Jungkook rụt rè đưa tay ra.

- Em run à?- Yoongi cười xòa nắm lấy bàn tay đang run run của cậu. Em biết cậu nhóc đang rất căng thẳng một phần vì môi trường học tập mới, một phần vì cậu là học viên nhỏ tuổi nhất ở đây nên không thể tránh nổi việc bị kẻ khác bắt nạt.- Ngoan có hyung đây rồi.

Jungkook siết chặt tay em, thầm cảm kích khi có anh trai cậu ở cạnh, cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn hay lo sợ chuyện gì cả. Vì Yoongi sẽ luôn bảo vệ Jungkook mà.

- Kookie hãy kết bạn đi nhé. Hyung muốn thấy em kết thật nhiều bạn mới.

- Tại sao ạ? Không phải em đã có hyung bên cạnh rồi sao? Còn mấy hyung kia nữa...

Jungkook không giống Yoongi, cố tạo dựng thật nhiều mối quan hệ hay đơn giản là đi tìm và kết một vài người bạn. Cậu sợ họ, sợ những kẻ ngoài mặt luôn niềm nở nhìn cậu nhưng sâu bên trong là nỗi căm ghét hay khinh bỉ cậu. Jungkook chẳng có ý định kết bạn mới, cậu chỉ đơn giản đến lớp để học và gặp gỡ các hyung còn lại cậu hoàn toàn không hứng thú.

- Được rồi hyung không ép em.- Yoongi thở dài không nói gì nữa. Jungkook thấy em im lặng thì cũng chẳng hó hé câu nào, chỉ nắm lấy bàn tay đang truyền sức mạnh cho cậu mà bước tiếp.

*

Sau một ngày nhận lớp, còn phải ngồi nghe thầy hiệu trưởng luyên thuyên hết mấy tiếng thì cuối cùng em cũng có thể đi nhận phòng kí túc xá và định sẽ đánh một giấc thật ngon để chuẩn bị sẵn sàng tiết học đầu tiên vào ngày mai.

- Kookie được ở chung phòng với Yoongi hyung~- Chú thỏ con nhút nhát lúc sáng vừa bước chân vào phòng liền trở thành một chú thỏ con tăng động. Cậu đang rất hạnh phúc khi được ở cùng phòng với em, như vậy những người kia sẽ không có cửa mà lăm le anh cậu. Quá tuyệt.

- Em không còn là đứa trẻ đâu Kookie. Giờ em là người lớn rồi.- Yoongi bật cười xoa đầu cậu em đang dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ em.

- Không chịu đâu. Em mãi là em trai bé nhỏ của hyung mà.- Jungkook phụng phịu vẫn cố bám chặt lấy em không buông.

- Rồi rồi đi tắm đi Kookie à.- Yoongi cố gỡ hai tay đang ôm chặt cứng eo mình.

- Vâng~- Jungkook lười biếng trườn xuống giường, đi đến tủ vớ đại bộ đồ rồi nhanh chóng chui tọt vào phòng tắm.

Yoongi vừa định đặt lưng xuống giường thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên, ngăn không cho em làm ổ trên chiếc giường êm ái kia.

'Cạch'

- Tae Tae?

- Yoongi hyung em đến chơi.- Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng, không đợi em nói gì liền luồn lách vào trong phòng.

Kim Taehyung, 18 tuổi. Con trai út của gia tộc Kim cao quý và là hôn phu của Min Yoongi. Từ khi còn nhỏ hắn đã có vẻ đẹp mê hoặc lòng người, Yoongi còn nghĩ đó đã là giới hạn về vẻ đẹp của hắn nhưng không. Taehyung lớn lên đẹp đến nỗi em không biết dùng từ gì để diễn tả. Mái tóc đen óng cùng đôi mắt hổ phách, mọi đường nét trên khuôn mặt hắn đều hoàn hảo khiến hắn như một tác phẩm được vẽ bởi vị họa sĩ tài ba, không Yoongi nghĩ vẻ đẹp đó còn hơn vậy. 

Những kẻ khác đánh giá hắn là một vị vua đầy lạnh lùng và cao ngạo, là một người không nên đụng đến. Chỉ cần hắn liếc mắt nhìn, ai ai cũng phải cúi đầu run sợ. Trên hắn có một sức hút vừa mê hoặc vừa đáng sợ, như có một hàng rào chắn khiến những đứa con gái muốn ngó đến cũng chẳng được mà chỉ có thể đứng từ xa thèm thuồng.

Nhưng mà, trong game Taehyung lẽ ra phải không quan tâm đến Yoongi nhưng từ lúc nào không biết, hắn đã thầm đem Yoongi trở thành bảo bối trân quý nhất của bản thân.

- Em ăn dâu nhé?- Yoongi mở tủ lạnh lấy bát dâu đưa hắn. Đây là những trái dâu còn tươi do nữ hầu Lilianna đem đến cho hai anh em ăn cho đỡ chán nhưng trong mắt hắn, em là đang quan tâm hắn vì dâu là thứ hắn thích ăn nhất trên đời.

- Em cảm ơn.- Taehyung vui vẻ đưa tay nhận lấy bát dâu.

Hắn vừa ngồi ăn dâu vừa quan sát căn phòng của hai anh em, cảm thấy có chút thất vọng khi không thể cùng phòng với em. Hắn đã có ý định đến xin thầy hiệu trưởng đổi phòng nhưng người anh cả của hắn ngăn lại. Vẫn là câu nói muốn thuở như "Cả hai là anh em", "Jungkook chưa thích nghi với môi trường mới", hay "Yoongi sẽ thích hợp chăm sóc Jungkook hơn". Hắn không phải không biết Jungkook cũng có tình cảm với em như hắn, việc cậu luôn quấn quýt theo em khiến hắn vô cùng khó chịu nhưng chẳng thể nói gì được, Yoongi quá dễ dãi với tình địch xếp vị trí no.1 trong blacklist của hắn.

- Anh không ngờ anh em mình học cùng lớp với nhau đấy.- Yoongi ngồi xuống giường đối diện hắn, môi nở nụ cười rạng rỡ.

- Nhưng em thấy cũng tốt. Anh em mình có thể giúp đỡ lẫn nhau.- Taehyung trưng gương mặt ngây thơ, hồn nhiên nhìn em cười hì hì rồi tiếp tục ăn dâu.

Trường EPIPHANY có ba khối, mỗi khối được phân thành các lớp từ S đến D. Họ sắp xếp Taehyung, Yoongi, Namjoon và nhân vật thụ-Jimin chung lớp 1-S với nhau, một lớp mà học viên toàn được mệnh danh là "quái vật" vì có học lực khủng còn Hoseok và Jungkook thì học lớp 1-A, vì kế bên nên muốn qua lớp Yoongi cũng không thành vấn đề. Riêng Seokjin học năm hai nên không được ở gần mèo nhỏ của mình làm anh tổn thương vô cùng mà chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, tự nhủ giờ giải lao sẽ đến bên mèo nhỏ với tốc độ bàn thờ để tránh tụi ranh con bế em đi mất.

- Em về phòng đây. Hẹn gặp anh vào ngày mai, mèo con.- Taehyung rút khăn giấy lau miệng, hắn đứng dậy đến bên cạnh giường cúi xuống hôn nhẹ lên trán em rồi vui vẻ vẫy tay trở về phòng.

Taehyung là vậy. Có thể gọi hắn là kẻ hai mặt vì một mặt hắn nhìn thế giới ngoài kia bằng ánh mắt lạnh lùng cùng gương mặt vô cảm, một mặt luôn nở nụ cười, dùng hết sự dịu dàng mà bản thân có để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ người hắn thương, người hắn xem là cả thế giới.

Sẽ sớm thôi hắn sẽ đem mèo con ấy về làm của riêng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com