Chap 12
Hôm nay là buổi học đầu tiên của Yoongi nên em khá háo hức về điều đó. Bằng chứng là trời vừa tờ mờ sáng em đã thức dậy mà chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng. Em muốn buổi học của mình phải thật hoàn hảo à còn gặp nhân vật chính- Park Jimin nữa. Yoongi đã nghĩ xem em có nên làm bạn với cậu ấy rồi từ đó tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp hay không và em dám chắc việc đó sẽ khiến em thoát khỏi bàn tay của thần chết trong tương lai.
- Yoongi hyung dậy sớm quá đi~- Jungkook tiến đến ôm người anh đang chải tóc với gương mặt ngái ngủ.
- Kookie...
Yoongi ấp úng không nói nên lời. Jungkook đang ôm em với tình trạng không mặc áo và cái cơ thể săn chắc của cậu áp vào lưng khiến em rùng mình. Em cảm thấy rất bất bình dù lớn hơn Jungkook hẳn bốn tuổi nhưng nhìn xem, cậu em trai nhỏ sắp cao hơn em rồi đây nè.
- Em còn buồn ngủ quá à~- Cậu tựa cằm vào vai em, đôi mắt vẫn khép chặt vì lười mở.
- Mau tỉnh ngủ rồi đi ăn sáng nào.- Yoongi đưa tay đẩy chú gấu koala sáu múi kia ra khỏi người mình.
Jungkook lười biếng lê lết từng bước chân như chẳng muốn bước vào nhà tắm lạnh lẽo kia. Cậu đang có một giấc mơ đẹp về một mái ấm hạnh phúc của cậu và em, tất nhiên trong giấc mơ ấy không có những "con đỉa" hay bám lấy cục vàng cục bạc của cậu.
Yoongi cười khổ trước một chú thỏ cơ bắp không khác gì chú ốc sên cứ chầm chậm chầm chậm bước đi. Nhìn cái đống múi kia khiến em cảm thấy bản thân rất sai lầm vì để cậu theo Namjoon học hỏi. Không phải Yoongi không mê mà nói thật em mê đống cơ bắp đó lắm và nhìn xem em không có cơ bắp ngược lại thân hình như con gái ấy đã vậy còn có một bụng nước lèo cùng chiếc má bánh bao làm em thấy tủi thân vô cùng.
Jungkook bước ra từ nhà tắm với phong thái hoàn toàn khác lúc nãy. Mái tóc đen dài rẽ nhánh cùng chiếc khuyên dài bên tai trái mang một vẻ đẹp vừa cá tính vừa lãng tử nhưng vẫn còn động vài đường nét trẻ con và Yoongi cược năm kí quýt vẻ đẹp của cậu sẽ khiến chị em phải đứng xếp hàng dài.
Cậu tự phong bản thân là "International playboy" chính hiệu mặc dù việc tiếp xúc với con gái là một thử thách vô cùng lớn và cam go. Nhưng Yoongi có thể chắc rằng nếu Taehyung mang vẻ hào quang của một tổng tài trong các tiểu thuyết ngôn tình thì Jungkook chính là một chàng công tử hào hoa, tài sắc hơn người.
Cậu càng tô thêm vẻ cá tính của mình khi chỉ khoác áo khoác đồng phục hờ trên vai, mặc với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng làm kẻ khác phải cảnh giác vì ánh mắt sắc lạnh của cậu. Có lẽ vì từng bị bắt nạt nên Jungkook đã hoàn hảo đeo lên mặt chiếc mặt nạ là một kẻ khó gần, gương mặt lạnh như băng như một thông báo ngầm tốt nhất đừng động vào cậu.
- Chà em trai hyung đẹp trai quá.- Yoongi mỉm cười dịu dàng giúp cậu thắt cà vạt.
Jungkook khẽ cúi đầu xuống hôn lên bàn tay trắng như sứ của em thay cho lời cảm ơn. Yoongi đã quá quen với những nụ hôn bất ngờ của cậu nên chẳng phản ứng gì.
Tay cậu đặt trên vai em nhân cơ hội chạm vào mấy sợi tóc bên thái dương ra sức nghịch ngợm. Không ngừng lại ở đó, cậu chậm rãi vuốt ve khuôn mặt em, biểu cảm say đắm có chút điên cuồng.
- Kookie...- Yoongi giương đôi mắt khó hiểu nhìn cậu.
- Suỵt! Hyung có biết là hyung rất đẹp không?
Jungkook cúi thấp đầu, hai chóp mũi chạm vào nhau khiến đôi má hồng của em giờ đây đỏ ửng hơn quả cà chua. Ngón tay trỏ thon dài đặt lên môi em mà nhẹ nhàng miết cánh môi anh đào ấy, bốn ngón còn lại dịu dàng nâng cằm em lên. Tay kia không nhàn rỗi mà vòng lên chiếc eo nhỏ mảnh khảnh của em siết chặt.
- Em hôn hyung nhé?
Không đợi câu trả lời của em, cậu cứ thế đặt lên môi em một nụ hôn.
Em đưa tay túm lấy áo Jungkook, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn rơi vào thế bị động để mặt tên thỏ ranh con làm càng.
Ban đầu cậu chỉ vờn lấy môi em nhưng vì sức mê hoặc của người thương quá lớn, cậu đánh liều cắn nhẹ môi dưới khiến Yoongi "a" một tiếng rồi đưa lưỡi vào trong khoang miệng em càn quét, em không những không chống trả mà còn trực tiếp đưa lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của cậu trêu đùa.
- Yoongi hyung, Jungkookie đi ăn sáng khônggggg?!!- Hoseok hào hứng đến mức không thèm chú ý đến nghi thức gõ cửa mà trực tiếp mở cửa vào trong.
Yoongi nghe thấy tiếng Hoseok liền giật mình, em vội đẩy Jungkook ra mặc cậu đang đắm chìm vào nụ hôn nồng cháy kia. Hoseok thấy cảnh tượng trước mắt chẳng biết nói gì, những lời muốn nói lên đến cổ họng liền chẳng thể thốt ra.
- Hobi...
Hoseok cúi đầu xin lỗi vì tự ý vào phòng rồi nhanh chóng bỏ đi. Y không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào cả, cảnh tượng đó khiến trái tim y nhói đau.
Yoongi mặt đầy ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, dù vô tình hay cố ý thì em đã làm cho tiểu hy vọng của mình buồn lòng mặc em cũng không rõ bản thân đã làm gì sai nhưng nhìn nét mặt của y thì em biết mình đã mắc phải lỗi lầm.
- Hyung... Em xin lỗi...- Đôi tai thỏ cụp xuống, đôi mắt cậu tròn xoe hối lỗi nhìn em.
- Không phải lỗi của em.- Yoongi đưa tay xoa đầu cậu.- Ta đi thôi.
- Vâng.- Jungkook gật đầu, môi nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh. Cậu giành xách balo em mà đeo lên vai, cậu không muốn anh cậu phải cực nhọc xách đồ đâu, cậu dù sao cũng cao và khỏe hơn em nên việc này Jungkook tự tin bản thân có thể làm tốt.
*
Yoongi bước vào lớp học, không khí lớp xôn xao sôi động, những cậu nam sinh có vẻ rất nhanh chóng tìm được bạn mới mà thoải mái nói chuyện, cười đùa với nhau. Duy ở góc khuất ở phía sau lớp một bóng hình cô đơn lạnh lẽo đang ngồi đọc sách một mình. Em nhìn kĩ thì thấy mái tóc vàng quen thuộc- là Park Jimin.
Em định tiến đến làm quen thì một cậu bạn "tốt bụng" đã bảo rằng với địa vị cao quý của em, tốt nhất đừng dính líu đến bọn dân thường, nó không cùng đẳng cấp cũng như ngang hàng với chúng ta.
Yoongi bỏ ngoài tai lời nói đàm tiếu không hay về y, đôi chân bước đến gần chỗ Jimin.
- Cậu là Park Jimin?- Yoongi ôn hòa hỏi.
- Vâng. Có chuyện gì sao?- Jimin khẽ liếc mắt nhìn con người nhỏ bé trước mặt thầm đánh giá.
- Tôi tên Min Yoongi. Hân hạnh được gặp.
- Tôi biết anh.
Jimin lạnh nhạt trả lời rồi tiếp tục chăm chú đọc sách, hoàn toàn coi Yoongi là không khí.
Những nam sinh thấy y không xem Yoongi ra gì liền nhanh nhạy chen vào châm biếm, xem thường y. Jimin cũng chẳng để tâm đến những lời nói ác nghiệt ấy, y cứ thế vùi đầu vào sách.
Yoongi lên giọng bảo bọn họ im lặng. Em nắm lấy tay y, môi nở nụ cười dịu dàng nhìn y bảo y đừng nghe lời họ nói, em chỉ đơn giản là muốn làm bạn với y mà thôi.
Y cảm nhận được ấm áp trong vòng tay, thân thể vốn còn căng thẳng vừa rồi, đã thả lỏng.
- Cảm ơn nhưng anh tốt nhất đừng nên tiếp xúc với tôi.- Jimin gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Yoongi có thể thấy gương mặt phảng phất nỗi buồn của y. Em cũng không làm phiền y nữa mà lặng lẽ về vị trí của mình.
*
Ngay khi chuông reo báo hiệu tiết học đã kết thúc, Yoongi lập tức giao đồ đạc lại cho lớp trưởng Namjoon rồi chạy một mạch ra khỏi lớp trong sự ngơ ngác của cậu.
- Kookie, Hobi đâu?
- Anh ấy vừa đi đâu rồi ạ.
Yoongi nghe vậy liền chạy vụt đi. Jungkook bất lực thở dài vì Yoongi đến như một cơn gió và chạy vèo đi như một cơn bão, em còn chẳng ý thức bản thân phải thật thanh lịch như lời hiệu trưởng hay lải nhải đến đau tai nhức óc.
Em tìm kiếm mọi ngóc ngách của ngôi trường, ngay cả những chỗ chỉ dành cho những con côn trùng be bé qua lại em cũng tìm nốt nhưng không thấy đâu. Sau một hồi tìm kiếm nhưng không có kết quả, Yoongi rầu rĩ không chút sức sống mà lượn lờ ra sau khuôn viên trường, tìm đến gốc cây đại thụ với ý định ngồi đó tự kỉ cùng kiến.
Yoongi tiến gần đến cây đại thụ liền nghe thấy tiếng thở đều đều đằng sau gốc cây. Bản tính tò mò nổi lên, em vòng ra sau ngó xem thì phát hiện Hoseok đang nằm ngủ ngon lành.
Cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên Hoseok cảm thấy trên mặt mềm mại, ngứa ngáy. Mở mắt ra, liền thấy đôi mắt màu nâu hạt dẻ phóng đại trước mặt, phản chiếu hình bóng y. Hoseok giật mình định lùi ra sau nhưng phát hiện bản thân không còn đường lui đành ngoan ngoãn ngồi im.
Yoongi thấy Hoseok tỉnh dậy, trái với dáng vẻ giật mình của y, em vẫn bình thản như mặt nước rồi đưa tay bụm miệng, giả vờ ho khan. Trên thực tế, đang nhịn cười vì gương mặt ngơ ngác của y.
- Yoongi...hyung...
Đôi mắt em lộ ra vẻ dịu dàng, đôi môi anh đào nở nụ cười nhẹ.
Đối mặt với người thương ở khoảng cách gần như vậy, nhìn đôi mắt hút hồn ấy, y âm thầm đầu hàng trong lòng, mắt cứ nhìn chăm chăm người đối diện rồi đột nhiên rơi nước mắt.
Yoongi nhìn gương mặt đầy nước mắt mà không khỏi đau lòng. Em dùng hai tay nâng niu hai má y, giúp y lau nước mắt trên mặt.
Vai Hoseok run run, y kéo em vào lòng mà ôm chặt.
- Xin lỗi vì đã làm em buồn, Hobi.- Yoongi ôn nhu xoa xoa lưng y giúp y trấn tĩnh lại.
Hoseok lộ ra biểu cảm ấm ức, đôi mắt ươn ướt, như một chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, khiến em cảm thấy áy náy.
- Em thấy ghen tị với những người khác, họ có thể dễ dàng thân mật với hyung còn em thì không. Em không có địa vị cao như họ nên em sợ hyung sẽ k...ưm
Lời chưa dứt, Hoseok cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời Yoongi chủ động hôn nên có hơi lúng túng.
Hoseok giữ nguyên tư thế, đặt Yoongi ngồi lên đùi mình, tay chạm vào gáy em kéo Yoongi vào nụ hôn sâu, mặt em đỏ bừng lên, choàng tay ôm lấy cổ y. Cả hai dây dưa một lúc lâu đến khi em thiếu dưỡng khí thì y mới buông tha cho em.
- Em mới là người nên nói lời xin lỗi. Em hứa lần sau sẽ không giận hờn vô cớ nữa mà sẽ ngoan ngoãn nghe lời hyung.
Yoongi muốn bảo không sao cả y không cần phải làm vậy nhưng sự kiên định và thâm tình trong mắt y khiến em có chút bó tay. Em cụng trán y thở hắc, trong lúc hơi thở giao nhau, em dường như chìm đắm vào trong mắt y.
- Cho em ở bên cạnh hyung bây giờ và mãi về sau nhé, Yoongi?
- Được. Nhớ thêm kính ngữ!
Hoseok hạnh phúc ôm em vào lòng, liên tục rót vào tai em những lời đường mật làm em phì cười. Yoongi vốn không thích mấy lời sến súa đâu nhưng em lại chẳng tỏ ra khó chịu trước những lời nói của Hoseok mà ngược lại trong lòng em cảm thấy rất vui là đằng khác.
Cười mệt rồi thì cơn buồn ngủ ập đến, Yoongi gục đầu vào vai y, mùi nước hoa gỗ thông quen thuộc xộc vào mũi càng đưa em vào giấc ngủ.
- Em yêu anh, Yoongi!
'Dù muốn hay không nhưng cuối cùng anh cũng phải trả mọi người về cho nam chính. Xin lỗi Hobi của anh, nam phụ phản diện không xứng đáng có được tình yêu đâu em.'
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com