Chap 17
- Hyung ơi, xuống ăn cơm nè.- Jungkook mở toang cánh cửa tung tăng nhảy chân sáo đi vào phòng mặc cho chủ nhân căn phòng còn đang chăn ấm đệm êm.
Dù thỏ con có la lối om sòm cỡ nào thì mèo trắng kia vẫn không chịu mở cặp mắt, chỉ nhanh chóng rụt đầu vào chăn tránh tiếng ồn.
- Hyung dậy đi mà. Mặt trời xuống núi rồi kìa.- Jungkook vẫn không bỏ cuộc. Cậu liên tục vỗ chát chát vào mông xinh của em, trong đầu còn có ý nghĩ không trong sáng lành mạnh cho lắm. "Chà đàn hồi dữ ta ơi. Đào thượng hạng có khác!!! Thật muốn cắn một cái quá đi!".
- Rồi rồi. Anh dậy ngay đây.- Yoongi bật tung chăn nhăn mặt khó chịu vì bị phá giấc ngủ.
- Phụ hoàng, mẫu hậu đang chờ đó. Lẹ lẹ không hai người sẽ xỉu vì đói mất.
Jungkook hôm nay gấp gáp hơn thường ngày cũng không có gì là lạ. Vì mấy tuần rồi chưa được về nhà nên khi được tạm "thả" về thì cậu định bụng sẽ thức suốt đêm để chơi game vừa phát hành gần đây vì vậy bây giờ cậu không thể lãng phí một giây phút nào cả.
- Anh biết rồi mà nên em đừng có la lối nữa. Ồn chết đi được.- Em cau có mặt mày, đưa tay vò cái đầu tổ quạ của mình nhưng trong mắt Jungkook em lại đáng yêu đến chết người.
- Nhanh lên nha, anh yêu~!
Vừa dứt câu Jungkook liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất vì cậu biết sau câu nói đầy sến sẩm ấy cậu sẽ nhận ngay cái gối phi thẳng vào mặt từ người anh đáng kính của mình. Vì vậy với đặc tính của loài thỏ thì 36 kế, chạy là thượng sách. Jungkook không khỏi tự hào cái đầu thông minh của bản thân khiến cậu cười một cái rõ to làm người hầu gần đấy phải nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Đúng là đẹp trai mà bị khùng.
Yoongi sau câu nói của Jungkook thì bất giác đỏ mặt, cậu nhóc ấy thật biết cách khiến trái tim em phải loạn nhịp mà. Đây không còn là chú thỏ con ngây thơ như còn bé nữa mà nó đã tiến hóa thành một con thỏ đội lốt sói rồi... Yoongi cảm thấy những ngày tháng sau này sẽ cực lắm đây.
*
Trong lúc Yoongi đang nằm tận hưởng dịch vụ chăm sóc 5 sao bóc quýt đút tận miệng của cậu em trai Jungkook thì bất ngờ có một vị khách không mời mà đến.
- Yoongichi à~
Seokjin yêu đời tung tăng bước vào nhà Min gia trong sự ngỡ ngàng của Yoongi và hơn hết là sự kinh ngạc của Jungkook. Cậu thầm nghĩ anh đang làm cái quái gì ở đây.
- Anh lạc trôi đâu đây vậy?- Jungkook hỏi anh với gương mặt đầm đầm sát khí vì đã phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời của cậu cùng em.
- À sau khi được sự đồng ý của hai bác thì anh được phép đến đây tá túc vì ở nhà một mình buồn quá.- Seokjin nhanh nhẹn đi đến huýt Jungkook sang một bên mà ngồi kế Yoongi, ánh mắt ánh lên sự vô tội nhìn Jungkook mặc cậu đang vô cùng khó chịu trong lòng.
- Hai bác đâu? Cả TaeTae và Namjoon nữa??- Yoongi tò mò hỏi, mặc kệ cái tay đang vòng sau ôm lấy eo mình.
- Cha mẹ có lịch công tác ở nước ngoài còn hai đứa em bé bỏng của anh thì bỏ người anh đáng thương này ở nhà một mình mà đi chơi với bạn rồi. Nếu em mà không cho anh ở đây thì anh sẽ trầm cảm vì cô đơn mất...
Seokjin bày ra vẻ mặt đáng thương khiến một người cứng rắn như Yoongi cũng phải mềm lòng. Em thở dài, đưa tay vuốt lưng anh bày tỏ sự đồng cảm. Anh biết em đã dính bẫy nên cũng thuận theo dựa vào lòng em mà rơi những giọt nước mắt "thật trân" và nó khiến Jungkook cảm thấy ngứa mắt.
- Anh cứ ở lại đi ạ dù sao có người trò chuyện cũng vui.
- Anh ngủ cùng em nha Yoongichi~- Seokjin dụi dụi gương mặt ngàn vàng của mình vào cổ em càng làm Yoongi thêm mềm lòng. Em gật đầu đồng ý thay câu trả lời. Dù sao có người cùng hàn huyên tâm sự cũng không tệ, em đã suy nghĩ như thế đấy.
Nhận được câu trả lời của người thương, hai mắt Seokjin phát sáng như ánh đèn pha, kế hoạch dụ dỗ mèo con đã thành công mỹ mãn.
- Rồi anh định ăn nhờ ở đậu đến khi nào vậy hả?- Jungkook bực bội lên tiếng. Cậu chính là không cam tâm khi bị anh chiếm mất tiện nghi của mình.
- Đến khi hai đứa em bé bỏng của anh đến tận cửa trải thảm đỏ rước anh về.
Seokjin hất mặt đáp, anh hiện đang rất vui khi có thể dễ dàng hạ đo ván con thỏ cơ bắp trước mặt. Việc cậu lúc nào cũng bám dính lấy bé mèo nhỏ của anh khiến Seokjin cực kỳ khó chịu nhưng chẳng thể làm gì được. Jeon Jungkook là ngoại lệ của Min Yoongi nên Kim Seokjin anh cũng khó mà manh động, vợ vẫn chưa đổ thì không nên ngu ngốc chuốc họa vào thân. Hiện tại anh chỉ cần hưởng thụ những thứ mà anh chỉ có thể thấy trong mơ thôi còn những chuyện khác cứ tạm gác qua một bên.
- Hành lý anh đâu? Để em bảo người đưa lên phòng em.
- Anh để ngoài xe rồi mà hành lý anh có nhiều đồ quan trọng lắm bé à... Em có thể bảo Jungkook đáng yêu của chúng ta đem vào giúp anh được không~!?- Seokjin lại bắt đầu màn diễn xuất đỉnh cao của mình, nếu không cảnh giác thì chắc chắn sẽ bị anh lừa một cách dễ dàng.
- Anh...- Jungkook tuyệt nhiên không nói nên lời về độ mặt dày của người đang mè nheo với người anh yêu quý của cậu.
- Anh đừng lo, Seokjin. Người làm nhà em vô cùng chuyên nghiệp nên chắc chắn hành lý của anh sẽ đáp cánh đến phòng em an toàn thôi. Kookie còn nhỏ để em ấy xách nặng em xót lắm đấy.- Ánh mắt Yoongi dịu dàng nhìn đứa em trai tủi thân ngồi một góc sopha.
Jungkook bị lời em nói làm cho cảm động rồi. Cậu phóng nhanh như một tia chóp mà ôm chầm lấy Yoongi còn tiện tay đẩy Seokjin tránh xa anh cậu ra. Xà nẹo xà nẹo gần em làm cậu ngứa mắt nãy giờ rồi nha.
- Cái tên nhóc này đã 16 tuổi rồi đấy Yoongichi. Ẻm sẽ hư nếu em cứ cưng chiều như thế đó.- Seokjin bất lực nhìn gương mặt tự đắc của Jungkook.
- Kookie chưa lớn...Kookie vẫn là đứa em nhỏ của Yoongi hyung~- Cái đầu cậu dụi vào cổ em khiến Yoongi bật cười vì nhột. Cậu còn không quên lè lưỡi trêu ghẹo vị khách không mời mà tới này. Bàn này thỏ đây thắng rồi, lêu lêu.
Yoongi chỉ biết cười mà xoa xoa chiếc thỏ con đang không ngừng làm nũng em. Đây có phải là bộ phim cung đấu đâu mà cả hai cứ không ngừng đấu đá nhau thế. Chợt trong đầu em nảy ra một ý.
- Em thấy mối quan hệ của cả hai không được tốt lắm. Seokjin anh đến phòng Kookie ngủ đi, như vậy cả hai có thể càng thân thiết hơn.
- Em/Anh từ chối...- Cả hai mở to mắt đồng thanh hét lên muốn thủng màng nhĩ em rồi.
- Lệnh vua đã ban, cấm cãi.
Seokjin cùng Jungkook gửi tặng nhau ánh mắt yêu thương đến bùng cháy. Tình địch không đội trời chung mà mèo con ngây ngô lại vứt cả hai vào cùng một phòng á? Khác nào em bảo cả hai cùng xuống địa ngục đâu. Nhưng dù có ghét nhau đến mấy thì mệnh lệnh của vợ tương lai đã ban, ai dám cãi nên chỉ đành ngậm ngùi gật đầu chấp nhận lời đề nghị không mấy tốt đẹp này.
- Vậy ai về phòng nấy. Em đi ngủ đây.- Yoongi vươn vai, dũi thẳng người. Hôm nay em chỉ muốn được hẹn hò 24/24 với chiếc giường yêu dấu của mình mà thôi. Còn về hai con người đó ư? Tự đóng cửa bảo nhau đi, em đã quá quen với màn đấu đá trẻ con của những người "bạn thân" của mình rồi nên cũng chẳng cần quá để tâm.
Cả hai đưa mắt nhìn mèo con đi khỏi đây thì liền bắt đầu liếc ngang liếc dọc, bật dậy vào tư thế sẵn sàng để đua nhau xem ai về phòng trước tiên. Đúng thật là, hơn thua nó ăn sâu vào máu rồi mà.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com