Chap 3
Theo đúng như kế hoạch đã bày ra, Yoongi bắt đầu học cách làm một đại thiếu gia chuẩn mực nhất. Ở kiếp trước được trời ban cho bộ não thiên tài nên những gì em học đều tiếp thu rất nhanh. Nếu Min Yoongi trước kia lười học, ham chơi hóng hách chuyên bắt nạt kẻ yếu thì Min Yoongi hiện tại lại khác hoàn toàn, khác một cách khiến người người nhà nhà ngạc nhiên không thôi. Cha mẹ em rất vui vì em đã thay đổi hoàn toàn, họ yêu thương em hết mực khiến em cảm giác hoài niệm về cha mẹ kiếp trước của em.
Yoongi đã yêu cầu cha mình thuê một gia sư giỏi về lĩnh vực kinh tế, em muốn học nhiều hơn về lĩnh vực này mặc cho ông bảo rằng em chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, vẫn còn quá sớm để tiếp thu những kiến thức phức tạp như vậy. Nhưng em là ai cơ chứ, chỉ với một cặp mắt long lanh cha em nhanh chóng siêu lòng mà mời ngay một gia sư có tiếng đến nhà dạy cho em.
Họ kinh ngạc vì em tiếp thu mọi thứ một cách nhanh đến chóng mặt. "Mỗi ngày một quyển sách" là mục tiêu mà Yoongi tự đặt ra cho bản thân. Em không màng đến việc bản thân sẽ trở thành kẻ phản diện trong chuyện tình của người khác, đối với em nó vô vị lắm. Việc quan trọng hiện tại là cố gắng trở thành người có một kiến thức uyên bác, kinh nghiệm đầy mình để lỡ có đối đầu với một trong số các nam chính thì em còn biết đường ứng phó. Nói vậy thôi em vẫn lo ngại về cái kết không thể nào cay hơn của mình.
Ngoài việc học, Yoongi cảm thấy việc tạo dựng các mối quan hệ là một điều cần thiết sau này. Mà để dễ dàng kết thân việc đầu tiên cần làm là phải xóa đi những tiếng tăm không tốt trước đây. Em trở nên thân thiện, hòa đồng và luôn nở nụ cười với mọi người xung quanh mặc dù ở kiếp trước em là một người hướng nội, luôn thu mình trong bóng tối và cũng chẳng có nhiều bạn bè, họ nói em nhạt nhẽo và lạnh như băng. Một kẻ nhàm chán không nên kết bạn.
Sự thay đổi của Yoongi làm mọi người trong nhà một phen náo loạn, thậm chí mẹ em còn mời bác sĩ khám cho em xem có phải đó là di chứng của cú đập đầu kia hay không khiến em phải tốn nhiều nước bọt giải thích, cuối cùng đành bịa lý do cho những hành động khác thường của em là do Yoongi muốn bản thân trở nên tốt hơn để có thể xứng đáng với cậu thiếu gia họ Kim. Và đương nhiên lý do này cha mẹ em cực kỳ hài lòng nên quyết định ủng hộ con tuyệt đối.
*
Yoongi hiện đang ngồi ngoài vườn đọc một quyển sách về kinh tế hoàn toàn bằng tiếng anh cùng với những thuật ngữ cực kỳ khó hiểu nhưng em vẫn đọc một cách chăm chú. Dù sao kiếp trước em cũng được 8.5 IELTS mà nên cái này cũng không khó mấy so với kiến thức của một người trưởng thành 25 tuổi.
- Yoongi, Jung gia mời con đến tham gia buổi tiệc nhỏ. Con muốn tham dự không?
Khi nghe tiếng cha em rời mắt khỏi quyển sách ngẩng đầu lên nhìn ông rồi gật đầu một cái.
- Cũng tốt đây là cơ hội cho con đi kết bạn mới. Thư mời của con.- Ông dịu dàng đưa em thư mời, xoa xoa mái đầu mềm mại của em rồi rời đi.
Yoongi đặt quyển sách xuống nền cỏ, tò mò mở thư mời ra đọc. Thì ra là một bữa tiệc do thiếu gia Jung gia tổ chức. À à thư mời ghi tên người mời là "Jung Hoseok"
- Ồ Jung Hoseok...CÁI GÌ...có nhầm không chưa gì đã gặp cậu ta rồi...
Em hét lên, thật muốn đập đầu vào tường cho xong, khi không lại vội vàng đồng ý đến bữa tiệc. Yoongi không ngờ rằng Jung gia là nói đến gia tộc cậu ta, em chỉ đơn giản nghĩ đến việc sẽ đi kết bạn mới, tạo dựng càng nhiều mối quan hệ càng tốt. Yoongi chán nản thở dài nhưng nghĩ lại nếu em có thể kết bạn với cậu ta, chẳng phải em sẽ có người chống lưng rồi sao. Jung Hoseok tuy không phải con của gia tộc lớn mạnh như họ Kim nhưng trong plot game thì cậu ta lại là người có tiếng nói nhất trong đám nam chính kia. Cũng tốt em sẽ nhân cơ hội hiếm có này mà kết thân với cậu ta để lỡ sau này cậu ta sẽ là người giúp em một số việc quan trọng đấy.
- Haha không hổ danh là Min thiên tài...- Yoongi đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh cười lớn.
*
Sau những ngày dày công suy nghĩ 7749 kế hoạch kết thân với thiếu gia Jung Hoseok thì bữa tiệc ấy cũng đã đến.
Cha đã đặc biệt đặt may cho em một bộ lễ phục trang trọng tuy rằng Yoongi muốn mặc đơn giản cơ nhưng do tất cả đều màu đen nên em mới đồng ý đó. Em nghĩ mặc áo thun, quần jean và dép lê đến chắc cũng không đến nỗi gì đâu nhỉ...
- Min thiếu gia, cảm ơn rất nhiều vì đã đến tham gia bữa tiệc nhỏ của chúng tôi hôm nay.
Người chào đón em chính là con gái lớn Jung gia, Jung Jiwoo. Cô tiểu thư này có gương mặt phúc hậu vừa nhìn vào liền thấy thiện cảm. Theo phép lịch sự em cúi người chín mươi độ chào cô thì để ý cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình với nụ cười hiền trên môi. Yoongi thầm nghĩ chắc cô ấy cũng nghe không ít tiếng tăm về em...Min Yoongi kia thật sự đã xây dựng cho bản thân hình tượng đẹp đến nỗi có lẽ sẽ khó phai mờ trong mắt người khác lắm đây. Chỉ khổ thân em không làm gì cũng bị gắn mác thiếu gia khó ưa.
Từ sau lưng cô, một cậu nhóc thẹn thùng bước lên, ánh mắt láo liên chẳng dám nhìn thẳng người đối diện. Có vẻ cậu ấy đang hồi hợp hoặc là sợ "nhân vật phản diện" này ăn tươi nuốt sống cậu ta đây mà.
-...R-rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là con trai út...Jung Hoseok...
Yoongi hơi mở to mắt ngạc nhiên rồi vội vàng cúi người đáp lễ. Không ngờ Hoseok còn nhỏ lại nhút nhát và đáng yêu như vậy.
Ngay khi giới thiệu bản thân xong, cậu lập tức bước ra sau lưng chị mình mà lén lút nhìn em bằng đôi mắt hồn nhiên. Yoongi không biết nên nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lại khiến cậu bất giác đỏ mặt.
Tất cả hành động của em trai, cô chị đều đã thu hết vào tầm mắt. Cô quay ra sau thì thầm vào tai cậu.
- Em có muốn làm bạn với Min thiếu gia không?
Hoseok nắm chặt tay áo chị mình khe khẽ gật đầu.
- Min thiếu gia để Hoseok dẫn cậu vào trong nhé.
- À được...- Yoongi thân thiện đi đến bên Hoseok làm cậu nhỏ cuống cuồng hết cả lên.- Dẫn tôi vào trong đi.
- D-dạ...
Cậu hít một hơi thật sâu rồi sánh bước bên cạnh em. Yoongi thật không hiểu nổi bản thân có bắt nạt gì cậu đâu mà sao trông cậu lại sợ sệt như thể em đang ức hiếp kẻ yếu ấy. Em cố nhớ lại lời nói của Chính Quốc về nhân vật Jung Hoseok. Cậu ấy trước kia vốn nhút nhát và ít nói nhưng lại có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Khi lớn lên thì có thay đổi một chút, nghe đâu cậu ấy có tính chiếm hữu rất cao, khi tức giận còn rất đáng sợ là đằng khác, khác xa với lúc còn nhỏ. Cậu gặp thụ trong một lần vô tình bắt gặp thụ đang ngân nga ngoài gốc cây đại thụ trong khuôn viên trường. Say mê giọng hát và nụ cười thiên thần của thụ, cậu bắt đầu nảy sinh tình cảm, ngày ngày đều trốn một góc nghe người con trai ấy cất tiếng hát trong trẻo của mình. Rồi một ngày thụ phát hiện cậu luôn lén lút nghe mình hát thì ngỏ ý làm quen rồi mọi thứ đều đi theo cốt truyện lãng mạn quen thuộc và đương nhiên nhân vật phản diện Min Yoongi cũng được xuất hiện. Tóm lại nơi nào có thụ, nơi đó có Min Yoongi.
*
- Ủa cậu nhóc kia chạy đâu mất rồi??? Thôi kệ cũng chẳng liên quan đến mình.
Nói về bữa tiệc này, tuy không lớn nhưng lại có rất nhiều thiếu gia, tiểu thư tham dự và may mắn thay Kim gia không tham dự bữa tiệc này. Hôm nay ông trời còn thương xót cho số phận hẩm hiu của em.
Yoongi vốn không thích đến chỗ đông người và náo nhiệt như thế này nhưng khi nhìn một bàn đầy bánh ngọt trước mặt thì hai mắt em sáng rực lên. Em vốn là người vô cùng thích đồ ngọt, chỉ cần ăn một cái thì mọi mệt mỏi trong em đều tan theo vị ngọt của bánh rồi. Một người cuồng đồ ngọt chính hiệu.
Ý định ban đầu của em là đến đây kết thêm nhiều bạn mới nhưng giờ nó đã bị gạt sang một bên. Em nhìn đồ ngọt trên bàn lại nhìn xung quanh rồi bắt đầu lấy từng cái ăn. Không biết thế nào chứ để mẹ em thấy cách hành xử không chuẩn mực của một thiếu gia cao quý thì chắc chắn mẹ sẽ sốc đến lăn đùng ra xỉu mất.
Khi đã ăn uống no nê Yoongi liền lén lút lẻn ra ngoài. Em muốn rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt kia, nơi đó không hợp với em chút nào cả.
Em cứ đi khắp nơi không chú ý ghi nhớ đường về phòng tiệc nên dẫn đến việc lạc đường. Tuy dinh thự này không lớn bằng dinh thự nhà em nhưng suy cho cùng nó vẫn quá lớn và với một đứa mù đường bẩm sinh đến Google Map cũng phải gọi bằng cụ thì việc trở về phòng là một điều bất-khả-thi.
Cứ thế Yoongi cứ thơ thẩn đi vòng quanh.
Chợt em ngừng lại trước một vườn hoa hồng, khung cảnh ấy phải nói đẹp như thể bản thân em lạc vào xứ sở thần tiên mà em đã đọc qua. Những bông hoa hồng nhiều màu sắc được trồng ngay ngắn vô cùng đẹp mắt khiến em bất giác chạy đến gần chúng. Và rồi, em nhìn thấy một cậu bé đang ngồi thẩn thờ giữa hàng hoa.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu liền ngước mặt lên mặt đối mặt với em.
- Min thiếu gia...
- Gọi là Yoongi được rồi. Tôi ngồi cùng được chứ?- Em vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng của mình nhìn cậu.
- D-dạ được...
- Cậu có vẻ sợ tôi...
Hoseok nghe vậy lập tức lắc đầu, cậu sợ em sẽ nghĩ sai liền vội vàng giải thích. Vì bản tính nhút nhát của mình nên cậu rất sợ người lạ nhưng khi nhìn thấy em cậu đã rất muốn được làm bạn. Cậu không dám ngỏ lời với em nên chỉ dám nhìn em từ xa.
Không khí trở nên im lặng đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng gió du dương cùng tiếng xào xạc của lá cây.
- Thế...ta làm bạn với nhau nhé?- Yoongi ngập ngừng lén liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này.
- Có thể sao?- Hoseok mở to mắt ngạc nhiên nhìn em, cậu không ngờ rằng em sẽ chủ động kết bạn với cậu.
- Ừ cậu dễ thương vậy mà. Vậy ý cậu thế nào?
- Em rất vui...- Hoseok ngại ngùng nói bằng giọng thì thầm gần như không thể nghe thấy được nhưng nhìn nụ cười nở trên môi cậu ấy thì Yoongi biết rằng cậu đang hạnh phúc lắm.
- Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi nhỉ? Gọi hyung đi.- Yoongi hất mặt đanh đá nói, vậy mà cậu cũng ngoan ngoãn thuận theo chứ.
- Hyung...Yoongi hyung cảm ơn vì đã làm bạn với em. Giờ em mới để ý bên trong vẫn còn tiệc vậy sao hyung lại ra đây?
-...Ưm chỉ là thay đổi không khí chút thôi...Đúng rồi là thay đổi không khí...haha...
Yoongi sẽ không nói là do cái tật mù đường bẩm sinh đã đưa em lạc trôi đến phương trời nào em cũng chẳng biết, điều đó thật xấu hổ vì vậy em quyết định bịa đại một lí do nào đó.
Và như em nghĩ, Hoseok hoàn toàn tin vào những gì em nói.
Chuyện em không có ở bữa tiệc cũng không mất mát gì nhưng ngược lại là cậu, không phải bây giờ cậu nên đi tiếp khách thay vì ngồi đây tán ngẫu với em sao...
Yoongi muốn hỏi lí do nhưng lại nghĩ có lẽ cậu cũng không thích nơi đông người giống mình nên mới chạy ra đây ngồi lủi thủi một mình.
- Nè nè khi nào rảnh hãy đến nhà anh chơi nhé...
Em quá phấn khích nên đã tiến gần sát mặt Hoseok khi nào không hay, hai tay nắm chặt tay cậu khiến gương mặt cậu đỏ hơn quả cà chua chín mọng. Khi Yoongi nhận ra bản thân vừa làm hành động lỗ mãn bèn nhanh chóng buông tay ngồi cách xa khoảng nửa mét rồi nở nụ cười duyên nhất có thể giải thích rằng em không có bạn nên em sẽ rất vui nếu Hoseok đến chơi cùng mình và tất nhiên chàng trai nhỏ ấy không thể nào từ chối lời mời từ em nên đã gật đầu đồng ý.
Sau đó cả hai đã cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, em nhận ra Hoseok có rất nhiều sở thích giống em nên rất nhanh cả hai đã dần trở nên cởi mở hơn, khoảng cách ngại ngùng ban đầu cũng đã bay đâu mất. Yoongi hào hứng kể cho cậu nghe mọi thứ chuyện trên đời mà không để ý rằng ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương của cậu luôn dán chặt vào em. Hoseok còn quá nhỏ để hiểu cảm xúc hiện tại của mình như thế nào đâu, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng ở bên cạnh em thật tốt, thật bình yên làm sao.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com