Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Namjoon đi mãi đi mãi cuối cùng đôi chân cậu ngừng lại trước một ngôi nhà nhỏ cách đây không xa. Cậu len lén nhìn qua khung cửa sổ thì bắt gặp cảnh tượng người con trai nhỏ bé với nước da trắng hồng cùng mái tóc đen huyền đang điêu luyện thướt tha trên những phím đàn. Người ấy như hòa cùng giai điệu, như một thiên thần đang nhảy múa dưới ánh trăng và nó khiến Namjoon đắm chìm trong khung cảnh ấy. 

Cậu đã hiểu vì sao Taehyung lại mê đắm thiên thần ấy như vậy. Namjoon tuy còn nhỏ nhưng cậu hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là phải lòng một người. Cậu nghĩ tình yêu là thứ nhạt nhẽo nhất trên đời nhưng đến lúc này cậu lại bị mũi tên tình yêu của thần Cupid bắn một phát vào tim. Trái tim cậu không tự chủ mà đập liên hồi làm cậu cứ tưởng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi.

Cậu mãi ngắm nhìn người ta đến nổi tiếng đàn ngừng lại lúc nào không hay. Đến khi ý thức được thì cậu đã thấy em đứng đối diện cậu, đôi môi anh đào khẽ vẽ nên một đường cong mê hồn.

- Namjoon cậu làm gì ở đây vậy?

- Tôi...nghe được tiếng đàn nên...vô tình đến đây...- Namjoon bối rối đến mức chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh.

Yoongi im lặng. Namjoon thấy em đã đi đâu mất, gương mặt cậu thoáng buồn nhưng chưa bao lâu đã nghe tiếng mở cửa. Cậu quay sang thì thấy em đang đứng bên kia ra hiệu cho cậu vào trong. 

Namjoon lẳng lặng đi phía sau em, một lời cũng không thể thốt ra. 

Tiếng vang của Min Yoongi không phải cậu chưa nghe bao giờ thậm chí cậu được nghe rất nhiều ở trường. Họ bảo em là một kẻ ngạo mạn, ỷ mạnh hiếp yếu, những từ ngữ thậm tệ nhất họ đều dành cho em. Namjoon vốn chẳng để tâm đến những lời nói đó vì cậu vốn không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng ngay bây giờ, ngay tại đây cậu lại cảm thấy có lẽ họ ganh ghét em nên mới tạo ra những tin đồn không đúng về em. Theo cậu, người con trai trước mặt này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "thiên thần". Namjoon không giống Taehyung, tin vào sự tồn tại của thiên thần nhưng giờ đây cậu lại tin sự tín ngưỡng của Taehyung là hoàn toàn đúng. Bởi vì Namjoon đã khắc họa hình ảnh thiên thần nhỏ đang đánh đàn vào sâu trong trái tim cậu.

Không khí trong căn phòng thật ngột ngạt khi ai cũng giữ im lặng, Yoongi thậm chí không nói lời nào mà nhẹ nhàng rót cho cậu tách trà. Namjoon không thể chịu nổi không khí này bèn lên tiếng trước.

- Anh...biết đánh đàn sao ạ?

Hỏi xong cậu mới thấy bản thân thật ngốc. Nếu em không biết đánh đàn thì ai là người đánh nãy giờ. 

- À tôi biết sơ sơ thôi.

Yoongi đáp. Ở kiếp trước em đã được học đàn từ khi còn bé tí vì khi đó em có một ước mơ, đó là trở thành một producer tài năng có thể sử dụng các loại nhạc cụ một cách thành thạo nhưng dòng đời đưa đẩy khiến em phải khép lại ước mơ đó.

- Không đâu, tôi thấy anh chơi rất điêu luyện. Vừa nhìn là biết dân lâu năm.

- Cậu có vẻ rất rành về vấn đề này. Muốn chơi thử không?

 Yoongi khẽ liếc mắt qua cậu, chỉ thấy sắc mặt Namjoon biểu hiện nửa muốn nửa không. Em không biết cậu đang nghĩ gì, liền đứng dậy tiến về chiếc đàn được đặt một góc mà ra hiệu cậu lại gần.

Namjoon ngoan ngoãn tiến đến, em lập tức ấn cậu ngồi xuống còn bản thân đứng bên cạnh, ánh mắt như đang mong mỏi cậu hãy chơi một khúc nhạc cho em.

Cậu nhìn thấy sự mong chờ trong ánh mắt em bèn chơi một bài nhạc mà do chính cậu sáng tác trước khi cất đi ước mơ cháy bỏng của bản thân. 

Yoongi từ từ nhắm đôi mắt lại thưởng thức tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng. Phần biểu diễn của Namjoon tuyệt đến mức Yoongi còn phải thầm cảm thán. Em hoàn toàn bị bài biểu diễn ấy thu hút. Em có thể nghe được trong những nốt nhạc ấy là những lời tâm sự thầm kín mà cậu chẳng thể nói ra, chỉ có thể bộc lộ nó qua từng phím đàn. Nó nhẹ nhàng nhưng buồn bã, mang đầy sự hối tiếc về một ước mơ chưa kịp ánh lên đã bị dập tắt.

Và rồi, sau khi phần biểu diễn của cậu kết thúc, Yoongi cũng vỗ tay tán dương cho tài năng ẩn giấu của cậu. Namjoon nhận được sự tán dương của em thì cười đến híp mắt, làm lộ ra hai lúm đồng tiền trong đáng yêu làm sao. Nhưng rồi em thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

- Cậu làm sao vậy?

- Tôi không sao...Xin lỗi...- Namjoon vội lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng. Cậu cảm thấy thật xấu hổ khi đột nhiên lại khóc trước mặt người khác như vậy.

- Tôi cảm nhận trong bài hát của cậu...một nỗi buồn khó tả thành lời...Một cậu nhóc 7 tuổi như cậu, rốt cuộc đã phải trải qua những gì?- Yoongi cúi người đưa tay gạt đi nước mắt cậu, ánh nhìn ôn nhu nhìn cậu khiến trái tim Namjoon đập rộn ràng.

Namjoon ôm lấy em bật khóc nức nở, bao nhiêu uất ức, tủi thân, yếu đuối cậu đều bày ra. Yoongi thỏ thẻ vào tai cậu những lời an ủi, đưa tay xoa lưng cậu dỗ dành. Một đứa trẻ như cậu vốn phải được vui chơi, chạy nhảy, được làm những điều mình thích nhưng cậu lại khác, Yoongi luôn cảm thấy cậu nhóc này luôn giấu mình sau lớp mặt nạ do chính cậu tạo ra. Em không rõ cậu đã trải qua những gì, chỉ thấy cậu là một cậu bé đáng thương cần được quan tâm, chăm sóc. 

Tiếng thút thít càng nhỏ dần cũng là lúc Namjoon chìm vào giấc ngủ. Yoongi cố gắng đưa cậu qua chiếc giường nhỏ gần đó để cậu nghỉ ngơi. Em tùy lớn tuổi hơn nhưng sức lực lại yếu hơn nhiều nên nhiệm vụ này có vẻ hơi quá sức với em. Tuy vậy, Yoongi vẫn cố hết sức đưa cậu lên giường, cởi đôi giày nhỏ ra rồi đắp cho cậu chiếc chăn bông. 

Được nằm trong một nơi mềm mại và dễ chịu khiến đôi chân mày cậu cũng giản ra mà chìm sâu vào giấc mộng. Yoongi canh cậu một lát rồi cũng tiến đến sofa nằm ngủ ở đó. 

*

Sáng hôm sau, khi mặt trời le lói chiếu những tia nắng sớm mai qua khung cửa sổ, Yoongi khó khăn nheo mắt tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt em là cảnh tượng chàng trai nhỏ đang ngồi gật gù phía cuối ghế còn em thì được đắp chiếc chăn bông mà em đã đắp cho cậu lúc tối. Em cố ngồi dậy thật nhẹ nhàng nhưng có vẻ vẫn không có ích gì, Namjoon giật mình tỉnh giấc. Cậu vừa thấy em dậy đã vội vàng ôm lấy em làm Yoongi khó khăn chống hai tay ra sau để không bị ngã.

- Sao vậy???

- Em xin lỗi vì chuyện hôm qua...- Namjoon rút mặt vào hõm cổ em, đôi gò má đỏ ửng lên khi nhớ về chuyện đáng xấu hổ này.

- Không sao. Cậu ổn hơn chưa?- Yoongi đưa một tay lên ôn nhu xoa đầu cậu. Em biết đứa trẻ này ngay lúc này cần được yêu thương và việc em la mắng sẽ khiến nó bị tổn thương.

- Dạ rồi. Em cảm ơn anh rất nhiều.

- Cậu ổn là tốt. Tôi sẽ không hỏi vì sao cậu khóc nhưng nếu cậu cần ai đó tâm sự thì tôi luôn sẵn lòng lắng nghe.

Đôi mắt Namjoon lại đỏ lên nhưng lần này cậu cố kiềm nén không để bản thân mình khóc một lần nào nữa đặc biệt là trước mặt em. Cậu úp mặt vào ngực em mà khẽ gật đầu, đôi mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ. Namjoon chẳng khác gì chú gấu koala vậy cứ bám chặt lấy em không buông, Yoongi thấy vậy chỉ có thể cười bất lực mà cho cậu tùy ý ôm mình. Dù sao trong những lúc như thế này, một cái ôm sẽ khiến ta đỡ hơn phần nào.

*

Sau khi ôm ấp hết cả một tiếng đồng hồ thì cả hai mới chịu trở về nhà chính. Do hôm qua cũng đã quá nửa đêm nên không ai phát hiện ra sự biến mất của hai người. Namjoon cũng dần thích nghi được với nề nếp lễ nghi nhà Min gia mà thật ra nói cho sang chứ ở đây được tự do tự tại nên lễ nghi chỉ là một hình thức mà thôi.

Namjoon cùng Yoongi theo chân ông Min đến công ty chính nhà Min gia học hỏi. Ông rất tận tâm chỉ bảo cả hai, không vì Namjoon mang họ Kim mà có thái độ hời hợt, hướng dẫn qua loa. Mỗi bài học của ông đều làm Namjoon phải tròn mắt ồ lên, quả không hổ danh là bậc thầy trên thương trường với kinh nghiệm đầy mình, ông Min gần như trở thành một ngôi sao trong mắt cậu nhóc ngây ngô như Kim Namjoon.

Yoongi thì bên ngoài chỉ gật gật đáp dạ vâng nhưng bên trong em vô cùng ngưỡng mộ người cha này. Em nghĩ nếu như em không xuyên không, Yoongi kia vẫn là Yoongi y như nguyên tắc thì người cha ấy sẽ như thế nào? Mà dù thế nào trong game ông ấy vẫn rất yêu thương Yoongi mặc cho em có ngỗ nghịch, làm tán gia bại sản ông vẫn một mực yêu thương em hết mực. 

Từ ngày xuyên không, Yoongi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ là những ngày trôi qua một cách nhàm chán nhưng sự thật thì lại khác. Em có được tình thương của cha mẹ, có một đứa em trai đáng yêu hay có những người bạn đáng quý. Yoongi gần như đã chẳng quan tâm đến plot game sẽ xảy ra theo hướng nào vì em đã hoàn toàn dung hợp với Min Yoongi và những thứ này như trở thành một phần trong cuộc sống của em. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

*

- Yoongi hyung~

Yoongi dang hai tay ôm lấy chú thỏ bé bỏng của em vào lòng. Cậu nở nụ cười tươi như hoa, câu cổ em mà hôn nhẹ lên gò má phúng phính ấy khiến Namjoon ghen tị lắm nhưng cậu tự nhủ phải kìm lại, phải giấu trong lòng, không được biểu hiện ra.

- Ngày hôm nay của em thế nào?- Yoongi yêu chiều đáp trả lại cái hôn ngọt ngào của cậu.

- Vui lắm ạ. Cô giáo khen em rất nhiều~

- Kookie của hyung giỏi quá. Về thôi mẹ có mua thịt cừu xiên cho anh em mình đó.

Yoongi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Jungkook dắt vào xe. Em để cậu ngồi ghế sau cùng với Namjoon khiến chú thỏ con chẳng thích chút nào.

 Sao cậu phải ngồi cùng tình địch chứ? Mà Namjoon chưa đủ trình để làm tình địch của cậu đâu. Chú thỏ nào đó vênh mặt tự tin làm đủ thứ trò còn Namjoon chỉ ngồi cười trừ. 

Đằng xa  hình ảnh chàng trai tuy nhỏ tuổi nhưng gương mặt tuấn tú thu hút mọi ánh nhìn, ánh mắt người đó nhìn về phía em từ lúc em xuất hiện cho đến khi em đi mất, đôi mắt ấy hiện lên sự ôn nhu và yêu chiều vô cùng nhưng đâu đó còn pha chút buồn bã khó tả. 

- Yoongichi...

End.

Khi nào có thời gian rảnh mình sẽ tiếp tục lắp hố nhá. Giờ mình lặn đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com