Chap 8
Đã ba ngày, chính xác theo Yoongi tính toán là 72 giờ 30 phút 50 giây kể từ ngày Namjoon đến Min gia ăn nhờ ở đậu và cậu đương nhiên vẫn ngủ chung với Yoongi đều đặn mặc cho ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Jungkook. Chỉ cần nhìn thấy Namjoon cu cậu liền liếc muốn lòi con mắt nhưng Namjoon cũng chẳng để tâm đến khiến ngôi nhà luôn trong tình trạng hừng hực sát khí còn nguyên nhân chính của cuộc đánh ghen bằng mắt này vẫn vô tư không biết gì.
- Hyung em có câu hỏi.- Jungkook nhanh như chớp phóng lên ghế sofa nơi Yoongi đang lười biếng nằm ăn quýt xem ti vi.
- Ôi trời Kookie em làm hyung giật mình đấy. Có chuyện gì?- Yoongi duỗi thẳng người rồi bật dậy kéo Jungkook vào lòng, ân cần xoa đầu cậu bé hỏi.
- Sexy có nghĩa là gì ạ? Namjoon hyung cứ bảo anh ấy sexy còn em thì không.- Jungkook ủy khuất đưa cặp mắt thỏ to tròn long lanh nhìn em đợi câu trả lời.
' Kim Namjoon... Cậu tiêm nhiễm vào đầu em trai nhỏ bé đáng yêu của tôi cái gì vậy hả?'
- À...sexy nó có nghĩa là...- Yoongi ngập ngừng nửa muốn giải thích nửa không nhưng em nghĩ nó cũng chẳng có gì xấu lắm nên nói cho cậu-... thì nó gần giống như taxi ấy.
- Taxi??? Vậy có nghĩa Namjoon hyung giống như một chiếc taxi ạ?- Jungkook ngây ngô hỏi.
Yoongi nghe vậy muốn lăn ra đất cười bò nhưng phải giữ hình tượng anh trai hoàn hảo nên chỉ có thể nhịn cười mà gật đầu.
- Ồ vậy anh ấy cũng có đẹp đẽ gì đâu. Chiếc taxi nó xấu òm à.- Jungkook chu chu môi nói xấu Namjoon- người đã gợi lên chuyện này.
- Đúng rồi không ai đẹp bằng Kookie của hyung hết.- Yoongi hôn nhẹ lên gò má xinh xinh của Jungkook khiến cậu nhóc thích thú không thôi.- Có gặp Namjoon thì cứ khen cậu ta "Anh trông thật là taxi" nhé~.
- Vâng.
Jungkook sau khi có được đáp án cho câu hỏi của mình cũng như tiếp thu được kiến thức mới thì hào hứng, lập tức chạy đi tìm Namjoon.
Yoongi nhìn Jungkook khuất dần liền nằm dài trên sofa cười như được mùa khiến người hầu không khỏi khó hiểu.
Đáng đời Namjoon, ai biểu cậu ta chiếm tiện nghi của em làm chi.
*
- Namjoon hyung trông anh thật là taxi đó.
Namjoon đang cùng Hoseok uống trà, hàn huyên tâm sự, tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên nghe Jungkook nói vậy liền phun hết trà trong miệng còn Hoseok thì đập bàn cười há há. Cậu đứng lên mà chẳng để ý cái ghế đáng thương đang nằm la liệt dưới đất, thứ cậu để ý bây giờ là câu nói của Jungkook kìa.
- Ai dạy em vậy?- Mặt Namjoon lúc này chả khác gì khỉ đít đỏ khiến Hoseok vừa nín cười một chút thì lại cười tiếp.
- Sexy mà anh nói có nghĩa là taxi còn gì. Em chưa bao giờ thấy ai khen mình giống chiếc taxi như anh hết á.- Jungkook lè lưỡi khiêu khích tình địch của mình.
- Ôi trời ơi ngừng lại đi...gì mà tấu hài vậy nè...- Hoseok cậu đây cười đến chảy nước mắt luôn rồi.
- Ai bảo hả?- Namjoon tức đến đầu bốc khói.
- Yoongi hyung nói á. Anh ấy còn bảo em khen anh như vậy.
Namjoon nghe đến tên em tự động cụp tai như cún con nghe tên chủ vậy. Đụng ai thì đụng, cậu không muốn đụng đến crush đâu. Mặc dù biết điều đó là sai nhưng do Yoongi nói nên cậu thấy nó hoàn toàn đúng.
- Coi như em thắng.
- Vậy từ nói tao sẽ khen mày là "Namjoon mày trông thật là taxi" nhé. Câu này nên được thêm vào từ điển.- Hoseok tranh thủ cà khịa bạn mình khiến Namjoon câm nín mà không thể phản bác được câu nào, chỉ có thể lườm Hoseok cho bỏ ghét.
- Hoseok hyung, anh mau lôi bạn thân anh về nhà đi ạ. Anh ấy giành chỗ ngủ của em mấy ngày rồi.- Jungkook đi đến chỗ Hoseok cầm lấy tay cậu mà phụng phịu.
- Ỏ cưng quá à.- Hoseok véo cái má xinh do Yoongi một tay chăm sóc rồi quay sang nhìn cậu bạn thân.- Mày mau về nhà đi không ấy Taehyungie sẽ ăn vạ cho xem.
- Gì tao chưa muốn về. Tao có xin phép đàng hoàng với lại tao ở đây là để học tập.- Namjoon khoanh tay kiên quyết phản đối.
- Học gì? Học ăn học nói học gói mang về hả? Tao thấy mày toàn bắt nạt Jungkookie thôi.
Hoseok cũng không vừa mà nói lại. Jungkook đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.
- Không có. Anh với Jungkook rất thân thiết với nhau mà đúng không?- Namjoon nở nụ cười thân thiện nhìn Jungkook nhưng nhận lại là cái lắc đầu của cậu.
- Vừa lòng tao lắm.- Hoseok cười nắc nẻ rồi dẫn Jungkook đi chơi để mặt Namjoon đã hóa đá từ bao giờ.
*
Khi cả nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ, Yoongi lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo khoác dày rồi ngoài tản bộ. Ở nhà cả ngày làm em cảm thấy chán nản và ngột ngạt.
Yoongi đi mãi đi mãi đến khi dừng lại thì đã đứng trong công viên lúc nào không hay. Em nghĩ như thế cũng tốt, bây giờ đã khuya nên chẳng còn ai ở đây cả. Một công viên yên tĩnh lạ thường khác hoàn toàn với ban ngày, chỉ còn ánh đèn đường soi sáng cùng với ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời đầy sao kia.
Yoongi dừng chân tại băng ghế gần đó. Gió đêm thổi qua như những mảnh thủy tinh cắt vào da thịt em. Cái lạnh làm em khẽ run nhưng nó vẫn không hề hấn gì so với nỗi nhớ cha mẹ và Chính Quốc ở thế giới bên kia.
Yoongi biết bản thân đã không còn thuộc về thế giới bên kia nữa, em bây giờ là Min Yoongi còn Mân Doãn Kỳ kia đã chết từ lâu rồi.
- Yoongichi... Đã khuya vậy rồi sao em còn ở đây?
Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của em. Yoongi vội quay sang thì nhìn thấy một thanh niên tiến về phía em, trên tay cầm chiếc khăn choàng cổ. Không sai, đó chính là đối tượng chinh phục khác- Kim Seokjin, con trai trưởng nhà họ Kim.
Yoongi hoang mang khi thấy anh càng tiến gần, em vẫn chưa lên kế hoạch ứng phó với Seokjin vì em đơn giản nghĩ rằng sẽ không gặp phải anh ta nhưng giờ đây Kim Seokjin bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt em.
- Haha... Ch-chào buổi tối...
- Gió đêm rất có hại. Em nên giữ ấm mình hơn.
Chất giọng nhẹ nhàng của anh khiến em vô ý thức nhìn chằm chằm, mọi hoạt động trên cơ thể em như ngừng lại.
Seokjin tiến đến choàng khăn lên cổ em. Động tác dịu dàng cùng ánh mắt ôn nhu của anh khiến trái tim em chợt loạn nhịp.
- C-cảm ơn...- Yoongi bối rối cúi đầu. Em cảm thấy khăn choàng cổ này thật ấm áp làm sao.
- Mấy tháng nay em không đi học làm anh rất buồn và nhớ em đấy, Yoongichi.- Seokjin ngồi xuống cạnh em, giở giọng trách yêu.
- E-em xin lỗi...do em...không khỏe...
- Anh đùa thôi em không cần xin lỗi.- Seokjin nở nụ cười hiền hòa nhìn mái đầu nhỏ đang đung đưa qua lại.- Nhưng nhớ em là thật đấy.
Câu nói của anh khiến gò má em đỏ ửng cả lên. Đừng đùa chứ Yoongi em từ khi xuyên không chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Những nam chính khác thì em luôn đanh đá, ra dáng là đại ca của nhóm còn bây giờ trước mặt anh em cứ như một chú mèo con nhút nhát.
Nói một chút, Kim Seokjin là anh cả trong bộ ba anh em họ Kim, lớn hơn Yoongi một tuổi mà chính xác là ba tháng. Yoongi vẫn chưa chơi đến cốt truyện của anh nên không hiểu rõ lắm. Em chỉ nhớ man mác Chính Quốc từng nói Kim Seokjin và Min Yoongi từ nhỏ đã rất thân với nhau, nói đúng hơn anh từng đơn phương Yoongi cho đến khi gặp thụ. Tuy là con trưởng của một gia tộc quyền lực nhưng Seokjin ở trường thuộc dạng hiền lành, có chút rụt rè, ít nói nên thường hay là đối tượng bị bắt nạt của những tên đầu gấu. Những người khác chỉ trỏ anh, bảo anh là một kẻ vô dụng, chẳng làm nên tích sự gì, không xứng đáng ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Tuy nghe rất nhiều lời chê bai, khinh thường nhưng anh vẫn một mực im lặng, nhẫn nhục chịu đựng vì anh biết dù có nói thì họ cũng chỉ bỏ ngoài tai nên nói làm chi cho tốn nước bọt.
Một điều Yoongi không hiểu đó là vì sao anh lại thích Min Yoongi kia được hay vậy? Mọi tính cách xấu đều hiện hữu trên cậu ta, thế quái nào một người như anh lại chết mê chết mệt vì cậu ta cơ chứ? Lúc nào cũng lẽo đẽo sau Yoongi và cậu ta chẳng phàn nàn gì, không phải vì cậu ta cũng có cảm tình với anh mà là cậu ta thấy anh có thể lợi dụng nên mới để yên chứ thật ra trong lòng cậu ta có ưa gì anh đâu. Yoongi em nghĩ anh thật là ngốc...ngốc lắm luôn ấy nhưng lại là đối tượng chinh phục dịu dàng nhất. Như bao cốt truyện khác, đến cuối cùng em cũng chết hay bóc lịch suốt quãng đời còn lại nhưng trong cốt truyện của anh thì không phải anh mà do cha mẹ anh còn Seokjin thì có ý thả tự do cho em cơ.
Quan trọng hơn hết, anh rất yêu thương hai đứa em của mình. Seokjin không thích cuộc chiến gia tộc hay thừa kế gì đâu, anh đơn giản chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, có thể mở một nhà hàng nhỏ để thỏa mãn đam mê làm đầu bếp của mình mà thôi. Tóm lại là nam chính tuyệt nhất trong số các nam chính khác.
- Yoongichi khi nào em quay lại trường học?
- Sẽ sớm thôi ạ.
Yoongi cuối cùng cũng chịu đối mặt với anh. Em chợt thấy những vết bầm cùng vết bỏng trên tay anh, bèn cầm lấy tay anh mà xem xét vết thương. Những vết thương ấy không nặng, nhìn qua thì đã được sơ cứu cả rồi nhưng lại khiến Yoongi đau lòng kì lạ. Không riêng gì em, nhìn hành động của em làm anh có phần ngạc nhiên vì từ trước đến giờ em chưa bao giờ quan tâm anh như vậy, đây là lần đầu tiên đấy.
- Anh có đau không?- Yoongi ngẩng mặt lên, gương mặt lo lắng nhìn anh.
- Không đau. Anh bị quen rồi.
- Lần sau...em sẽ không để ai bắt nạt anh nữa.
Yoongi đỏ mặt ngại ngùng, ấp a ấp úng giải thích do anh là bạn thân của em nên em mới muốn bảo vệ anh.
Seokjin cảm nhận bên trong mình như được sưởi ấm mà ánh mặt trời nhỏ kia đang loay hoay giải thích mãi. Anh chầm chậm cúi đầu xuống rồi đặt môi mình lên môi em. Yoongi hốt hoảng vì hành động táo bạo của anh. Nụ hôn đầu tiên em gìn giữ 25 năm nay à hiện tại là 8 năm bây giờ lại bị người anh hơn mình ba tháng cướp mất.
Trái tim anh đập loạn nhịp khi cảm nhận được đôi môi ngọt ngào đến mê người kia. Anh đã phải gom bao nhiêu can đảm mới dám làm như vậy. Anh biết mình đang phạm phải tội tày trời khi hôn vị hôn thê của đứa em út mà anh hết mực yêu thương. Anh cũng biết có thể sau vụ này Yoongi sẽ từ mặt anh nhưng Seokjin vẫn muốn thử một lần.
Yoongi không hiểu Seokjin thậm chí còn chưa 10 tuổi lại có kĩ năng hôn điêu luyện khiến em mềm nhũn ra, muốn kháng cự cũng chẳng được nên đành xuôi theo. Ai biểu anh đẹp trai quá làm chi để mèo con mê tít mắt.
Nụ hôn kéo đến khi em không thở nổi được nữa thì Seokjin mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, sợi chỉ bạc theo đó kéo dài ra trông thật đê mê.
Yoongi gấp gáp hóp một ngụm không khí, gương mặt đỏ bừng lúng túng nhìn anh. Seokjin đưa tay lên má em khẽ vuốt nhẹ, Yoongi cảm thấy bản thân mình sắp ngất đến nơi rồi.
- Yoongichi vẫn luôn dễ thương như thế.- Seokjin cọ cọ mũi anh vào mũi em, giọng âu yếm nói.
Em chỉ biết ú ớ trong miệng, đại não vẫn chưa load hết những chuyện đang xảy ra, nó thật sự quá bất ngờ nên khiến Yoongi đơ như pho tượng.
- Để anh đưa em về.
Seokjin nhẹ nhàng đỡ em đứng lên, anh nắm lấy tay em đặt vào trong túi áo khoác mình rồi cùng em bước đi trên con đường không bóng người nhưng ngập tràn trong không khí hường phấn kia.
*
- Namjoon hyung cái anh đó với Yoongi hyung vừa làm gì vậy ạ??? Sao anh ấy lại cắn môi hyung của em??- Jungkook trong tình trạng ngáy ngủ tay đang ôm khư khư Cooky, cố mở to mắt hết cỡ quay qua hỏi vị hyung tri thức đang mắt chữ A mồm chữ O.
- Trẻ con không nên hỏi nhiều. Đi về ngủ.
Namjoon dẫn Jungkook về nhà trong đầu hiện lên hình ảnh lúc nãy. Cậu không ngờ anh cả mình lại có tình cảm với Yoongi, đã vậy cả hai còn hôn nhau. Đúng là gừng càng già càng cay, quá nhanh quá nguy hiểm rồi anh cả ơi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com