Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Bước đi trên con đường quen thuộc từ kí túc xá đến studio, bây giờ anh vẫn không thể tin được là mình đã xuyên vào cuốn fanfic này.

Việc lúc trước chủ của cơ thể này yêu Park Jimin thì anh không cần biết lý do là gì nhưng bây giờ cơ thể này đã thuộc về anh nên anh thích ai là quyền của anh.

Huống gì đây chỉ là một cuốn truyện ít ra nó không ảnh hưởng gì mấy tới cuộc sống thực của anh.

Nhưng không biết bây giờ mọi người ở ngoài đời thực đang làm gì vậy nhỉ.

Anh vừa đi vừa suy ngẫm, tại vì do thời tiết nên bây giờ áo của anh đã thấm một lớp mồ hôi.

-Nóng thật đấy.-

Anh lầm bầm trong miệng chỉ đủ cho mình anh nghe.

Sau khi đi được một đoạn nữa, anh dường như có cảm giác ai đó đang đi theo sau mình.

Bước chân của anh chậm lại sau đó dừng hẳn, anh quay đầu lại nhìn.

Không một bóng người.

"Kì lạ."

Anh nghĩ chắc là do mình tưởng tượng mà thôi sau đó vẫn tiếp tục đi đến studio của mình.

Nhưng chưa đi được bao xa anh đã nghe thấy tiếng bước chân đi sau mình.

Sau đó anh tăng dần tốc độ, cố gắng chạy thật nhanh khỏi cái kẻ bám đuôi không xác định kia.

Tới một con hẻm tối anh rẻ vào đó, đứng sát vào trong, anh điều chỉnh lại hơi thở của mình.

'Ban ngày ban mặt mà lại theo dõi lộ liễu như vậy sao."

Tiếng bước chân càng ngày càng gần sau đó dừng lại ngay con hẻm mà anh đang trốn.

"Con m* nó, mong là đừng bị phát hiện."

Nhìn quanh không thấy người ở đâu người đó liền tiếp tục chạy tiếp.

Anh thờ phào một hơi nhẹ nhàng từng bước đi ra khỏi con hẻm.

-Sao anh lại chạy vậy hyung.-

-A, đậu m* là em sao Jimin. Làm anh cứ tưởng ai, chú làm anh một phen hú vía đấy.-

-Ha, em chỉ là muốn đi theo anh thôi mà.-

-Mày đi theo anh rồi lúc anh quay lại cần gì trốn hả thằng này.-

-Em muốn tạo cho anh sự bất ngờ ấy mà, hì hì.-

-Haizz, rồi mày đi theo anh làm gì.-

-Chỉ là ở nhà chán quá em muốn cùng anh tới studio thôi.-

"Chán? Bộ mấy thằng chồng mày không biết lo cho mày hay gì vậy."

-Thôi chú mày về nhà đi, anh tới studio một mình được rồi.-

-Không chịu đâu hyung à~, anh dẫn em đi theo đi, về nhà chán lắm~.-

Vừa nói vừa lấy tay của mình lắc lắc tay của vị anh thứ kia.

Biết là Yoongi sẽ từ chối nên Jimin liền giở tuyệt chiêu làm nũng của mình ra.

Nhìn thấy Jimin như vậy đúng là không có cách nào mà anh từ chối được ai bảo anh chiều mấy đứa nhỏ quá làm gì.

-Haizz thôi được rồi lần này thôi đó.-

-Yêu Yoongie hyung nhất.-

-Thôi anh mày không dám, mắc công mấy thằng kia biết lại xử anh mày thì khổ.-

-Không sao để Jiminie bảo vệ cho hyung.-

Sau đó tự ưỡn ngực của mình vỗ thật mạnh vào.

*Khụ khụ.*

"Cái thằng này lớn đầu rồi mà còn..."

-Đi mau lên, anh mày vẫn còn rất nhiều việc chưa được giải quyết đấy.-

-Dạ.-

Bây giờ cả kí túc xá đang nháo nhào cả lên, tưởng chừng như sắp có một cuộc chiến nổ ra vậy.

Tại vì bây giờ họ đang rất bực vì Jimin bảo bối của bọn họ đang không có ở đây, và em ấy không cho họ đi cùng.

-A chừng nào Jiminie mới về đây, em nhớ anh ấy quá.-

-Không phải mình em nhớ em ấy đâu Jungkook. Mà chú ý kính ngữ đi.-

-Hyung lại muốn gây sự à, em chưa tính sổ vụ anh cưỡng hôn Jiminie vào buổi sáng đâu đó.-

-Có ngon giải quyết tại đây luôn.-

Thế là cả hai lao vào đánh nhau làm Jin và Taehyung phải vật vã mới kéo hai người ra khỏi cuộc đánh nhau này.

Còn Hoseok từ sau khi ăn sáng tới giờ gã cứ ngồi thừ ra một chỗ.

Yoongi hyung nói thích gã sao, nhưng người gã thích là Jimin cơ nhưng khi nghe hyung nói như vậy gã cảm thấy rất vui.

"Rốt cuộc mình bị làm sao vậy chứ."

Hoseok vừa nghĩ vừa xoa đầu làm rối tung cả đầu tóc.

-Mày lại giở chứng gì vậy Hooseok.-

-Không có gì, tao mệt rồi lên phòng nghỉ đây. Đừng làm phiền tao.-

-A Namjoon hyung anh đừng có lơ em, chúng ta chưa giải quyết xong đâu.-

Thế là cuộc chiến sôi máu vẫn diễn ra và Jin và Taehyung bây giờ đang cố giải quyết cái đống rắc rối này.

Khác hẳn với bầu không khí cháy nhà ở kí túc xá thì bên studio bây giờ là cảnh Jimin đang ôm trọn Yoongi vào lòng.

Tua lại mấy phút trước, sau khi cả hai đều đến studio.

Yoongi bắt đầu mở mật khẩu và cố không cho thằng em của mình nhìn thấy.

Khi vừa bước vào trong nó liền bổ nhào đến và ôm lấy anh.

Gục đầu vào hỏm cổ, cái mùi hương mà nó thường mong nhớ đây rồi.

Mùi bạc hạ dịu nhẹ, sau đó nó lại nhận một cái cốc đầu từ vị anh thứ kia.

-Mày làm gì vậy Jimin.-

-Em chỉ muốn được ôm anh thôi mà hyjung, một chút thôi mà.-

Vừa nói Jimin vừa bĩu môi ra trông bán manh cực.

Bây giờ anh hiểu sao mấy thằng kia và anh của cuốn truyện này đều thích Jimin rồi, một em bé siêu đáng yêu nha.

-Haizz, được rồi một chút thôi đó.-

Sau đó là 5', 10', 15' anh vẫn chưa thấy có dấu hiệu là Jimin sẽ buông anh ra.

-Nè Jimin, buông anh ra đi, anh còn phải làm việc nữa đó-

-Nhưng mà..-

-Giờ có buông ra hay không hay để anh chửi cho mày nghe.-

-Dạ..-

Bây giờ Jimin cực kì tiếc nuối nha, thời gian sao trôi nhanh quá vậy.

-Em ngồi yên ở sofa đi, để anh làm việc cái đã.-

-Dạ.-

Mặc dù đã xuyên vào truyện nhưng cái bản tính làm việc quên ngày quên đêm đã ăn sâu vào trong máu của anh rồi, nên dù có không muốn anh vẫn tới studio làm việc.

Phía bên này, Jimin cũng chẳng chịu ngồi yên, nó hết nghịch cái này rồi phá cái kia.

Sau một hồi phá chán, nó lại nhìn về phía Yoongi.

Từ khi nào mà anh của nó lại lạnh lùng và nói không thích nó nữa thế.

Rõ ràng ngày xưa anh luôn luôn là người thích nó nhất mà, nó muốn gì anh cũng chiều.

Bây giờ anh cũng vẫn chiều nó nhưng lại không được sâu đậm như những ngày đó.

Nếu như thường ngày nó ôm anh, anh sẽ ngay lập tức đỏ mặt và ôm lại nó.

Thế mà bây giờ anh lại tuyên bố hết thích nó rồi, tại sao lại như vậy.

Lúc trước nó cũng thật ngu đi, anh quan tâm nó như vậy nhưng nó lại không thèm để ý gì đến anh.

Cho đến bây giờ anh thích người khác rồi, nó mới cảm thấy hối hận và tiếc nuối.

Nhưng nó đâu có dễ cam chịu như vậy, Yoongi nhất định phải là của nó, nó phải khiến anh yêu nó lại một lần nữa, trói buộc anh bên cạnh mình...cả đời.

Mãi mãi không cho anh thoát khỏi tình yêu đối với Jimin này, ích kỉ quá đúng không nhưng đây mới chính là nó.

Nghĩ nghĩ một hồi Jimin lại vô tình liếc mắt về chiếc cổ trắng nõn của anh.

Nhịn không được, đôi chân liền tự chủ đứng dậy đi lại về phía anh.

*Phập.*

Một nhát cắn thật mạnh về phía chiếc cổ kia, khi Jimin nhả ra thì trên đó đã rỉ ra một ít máu.

-Chú mày làm cái *beep* gì vậy Jiminnnnnn.-

Sau đó anh thực sự bùng nổ, ngồi tặng cho thằng em của mình một bản rap dizz thật hoành tráng.

Sau một hồi chửi thằng nhỏ, anh cũng đã để ý đến vết thương kia.

Khẽ thở dài một tiếng anh liền lấy bộ dụng cụ y tế, lấy một miếng băng cá nhân mà tạm thời dán lên nó.

-Em.. em xin lỗi hyung, em không có cố ý đâu mà.-

Jimin ngước nhìn Yoongi với ánh mắt ngập nước như chuẩn bị khóc.

Anh thấy vậy liền hoảng, nếu mà mấy thằng ở nhà biết được anh làm vợ tụi nó khóc là anh toang đấy, năm chọi một lận đấy.

-A, Jimin hyung xin lỗi. Đáng lẽ hyung không nên nặng lời với em. Hay để đền bù anh dẫn em đi ăn cừu xiên nướng nhé.-

"Đúng là chiêu này có tác dụng với anh ấy thật."

Mặc dù trong lòng đang nở nụ cười nham hiểm nhưng bên ngoài Jimin vẫn giả vờ cái bộ dạng đó.

-Thật sao hyung?-

-Thật, cũng gần trưa rồi mà, sãn tiện đi ăn trưa luôn. Để anh bao chú...-

Jimin bây giờ mặt mày hớn hở nhưng nghe tới câu sau anh liền xụ mặt xuống.

-Anh bao nhưng chú trả tiền.-

Thấy Jimin như vậy anh cũng dở khóc dở cười, trêu thằng bé vui thật.

-Anh đùa đấy, đi thôi anh bao chú ăn.-

-Dạ.-

Sau đó hai người cùng nhau đi ăn.

Suốt quãng đường Jimin cứ nhìn chằm chằm vào Yoongi.

"Sớm thôi, không chỉ cái cổ đó mà toàn bộ cơ thể của anh đều thuộc về em Yoongi à."

Sau khi ăn cừu xiên nướng xong hai người cùng về nhà.

Khi về tới nới đập vào mắt họ là cảnh tượng một bãi chiến trường hiện ra.

-Rốt cuộc có khủng bố hay sao vậy?-

-Mấy anh đã làm gì vậy?-

Khi Jimin vừa lên tiếng bốn người kia liền nháo nhào chạy lại chỗ Jimin.

-Jimin rốt cuộc em đã đi đâu vậy tụi này lo lắm đấy.-

Sau đó là hàng ngàn câu hỏi thăm Jimin, Yoongi bị cho ăn bơ nhưng anh kệ, anh méo care.

-Em ở cùng với Yoongi hyung ở studio.-

-Chỉ hai người thôi sao?-

-Đúng, chỉ hai người.-

-Yoongi, anh đã nói là không thích Jimin nữa mà thế sao anh ấy vẫn ở với anh. Đây cũng là kế hoạch của anh chứ gì, em biết ngay mà.-

-Anh không cần biết chú hiểu anh bao nhiêu, nhưng đừng để anh nhắc lại là chú ý kính ngữ đi và người anh mày thích là Hoseok.-

Đúng lúc này Hoseok cũng từ phòng đi xuống.

-Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy.-

-Vậy sẵn tiện có Hoseok hyung ở đây, anh chứng minh là anh thích anh ấy đi.-

-Được.-

Nói là làm ngay sau đó anh choàng tay ra sau gáy của Hoseok trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Anh trao cho gã một nụ hôn không phải là hôn nhẹ mà là một nụ hôn kiểu Pháp.

Môi lưỡi hai người sau một hồi dây dưa với nhau, anh chủ động rời đi kéo theo một sợi chỉ bạc.

Anh rời đi vì anh biết người em trai này của mình có vẻ như gần hết hơi rồi.

Sau khi chứng kiến một màn hôn vừa rồi ai cũng bàng hoàng nhưng lại cảm thấy có chút gì đó khó chịu.

Bây giờ Jimin thực sự đang rất tức giận, bằng chứng là nó đang nắm chặt tay của mình.

Móng tay cắm sâu vào tay khiến nó bật máu nhưng Jimin vẫn chẳng hề quan tâm.

Bởi vì người nó thích lại đi hôn một người đàn ông khác ngay trước mặt nó.

"Thật muốn đấm Hoseok hyung."

Sau khi định hình mình đã bị hôn, Hoseok bắt đầu la oai oái.

-Tại sao hyung lai hôn em, nụ hôn này em dành cho Jimin mà.-

-Nếu không thích hôn lại anh này.-

-Không được.-

Tự nhiên cả nhóm đồng thanh khiến anh có chút giật mình.

-Không thì thôi, anh mệt rồi đi ngủ đây cấm làm phiền.-

Nói rồi mặc kệ mấy con người ở dưới lầu anh vẫn thản nhiên đi về phòng thay đồ và.... ngủ.

"Yoongi hyung, em bây giờ chỉ muốn anh chỉ được nhìn mỗi mình em mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com