Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Mấy ngày sau, Yoongi lúc nào cũng thấy Namjoon và Hoseok cứ luôn ở bên cạnh nhau, những lời tự nhủ bản thân mình tối hôm đó anh đều quên hết sạch mà thay vào đó là sự tự ti, đố kị và một tình yêu đang dần vụn vỡ.

''Suốt mấy năm trời mình theo đuổi, em ấy không hề có dấu hiệu chấp nhận nào. Vậy mà sau khi xuyên không vào tiểu thuyết, em lại dễ  dàng rung động bởi một người khác. Đã thế người kia lại còn là Namjoon, phải chăng trước đây anh quá cố chấp lao đầu vào thứ tình cảm không có kết quả này.

Ai em cũng có thể trao cho họ một tình yêu, một chỗ đứng trong tim, duy chỉ có anh là không được đúng không? Hay thực sự người em yêu từ trước đến giờ luôn là Namjoon mà em lại không nói ra, cứ để anh phải mong chờ có một ngày em chấp nhận anh.''

Yoongi cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ mà không để ý đến Jin đã kêu anh rất nhiều lần.

-Yoongi...Yoongi. Yoongi à!-

-A...vâng hyung.-

-Em cảm thấy không khoẻ sao?-

Nghe Jin hỏi Yoongi chỉ lắc đầu và bảo mình không sao, nhưng Jin đã ngầm đoán ra được lý do nào khiến đứa em của mình lại trông tiều tụy đến như vậy.

-Hyung nhớ ra mình còn có chút việc, anh đi trước.-

-Vâng, hyung đi cẩn thận.-

Nhìn cánh cửa phòng đã khép lại, Yoongi không khỏi cảm thấy chán nản rồi nằm phịch xuống giường.

Jin lúc này đang đi tìm Hoseok để nói chuyện, anh phải làm cho rõ mọi chuyện.

Mở toang cánh cửa phòng ra, Jin vô tình nhìn thấy cảnh tượng mình không nên thấy, Hoseok đang đút cho Namjoon ăn.

''Đùa à?"

-Ra đây là câu trả lời của em à?-

-Trả lời gì cơ hyung?-

-Anh không nói em Namjoon, anh đang nói người đang đút em ăn kia kìa.-

Nghe Jin nói vậy Hoseok bực mình đặt tô trái cây xuống giường.

-Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng ra đi. Việc gì cứ úp úp mở mở như thế. Ở với Yoongi lâu quá nên nhiễm tính của anh ta à?-

-Này! Ăn nói cho đàng hoàng vào, kính ngữ đâu hả?-

-Sao cũng được. Mà hyung tìm em có việc gì à?-

Vuốt ngược mái tóc của mình, Jin chống tay nhìn 'cặp đôi' trước mặt, không thể nhịn được mà nở một nụ cười giễu cợt.

''Hoá ra mình lo thừa rồi. Trao cơ hội gì chứ? Rõ ràng là mình đang đẩy Yoongi vào hố sâu tuyệt vọng mới đúng. Được, được lắm. Đáng lẽ ra anh mày nên kiên quyết hơn trong việc giành lấy Yoongi chứ không phải là ở đây mà chia sẻ hay nhường nhịn.''

Hoseok cảm thấy khó hiểu song y còn kèm theo chút khó chịu vì nụ cười này.

-Hyung bị gì vậy?-

-Hoseok, nói chuyện riêng với hyung đi. Namjoon em không cần đi theo được chứ?-

-Vâng.-

Trên sân thượng, Jin đứng quay lưng về phía Hoseok, sau một hồi im lặng gã không nhịn được mà lên tiếng.

-Rốt cuộc hyung lôi em ra đây để làm gì?-

-...Em có biết em đã làm Yoongi tổn thương không?-

-Thế thì sao? Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu anh ta như vậy. Nói yêu tôi sao, chỉ là lời nói dối mà thôi.-

"Nói yêu tôi nhưng trong khi đó anh ta lại đi tình tứ với kẻ khác sao hả?"

Nghe Hoseok nói vậy, trong lòng Jin dậy sóng, mặc dù rất muốn đấm cho gã tỉnh táo ra nhưng anh lại chịu đựng.

"Vậy thì em cứ ngu muội trong những suy nghĩ đó đi."

-Được thôi, em nghĩ sao cũng được. Nếu không đáp lại được tình cảm thì đừng làm Yoongi đau thêm nữa, đừng gieo hi vọng cho em ấy.-

-Là do anh nghĩ nhiều thôi, em chả gieo hi vọng gì cả.-

Bàn tay Jin siết chặt thành quyền nhưng anh lại chọn cách im lặng rời đi, bỏ lại Hoseok một mình trên sân thượng.

Những ngày sau đó mỗi lần Yoongi bắt gặp Hoseok thì đều thấy Namjoon ở bên cạnh, điều này làm anh càng thêm chắc chắn về mối quan hệ của bọn họ.

"Thực sự quen nhau rồi sao...?"

Không những cặp 94line đang càng thân mật với nhau mà dạo gần đây Yoongi cảm thấy vị anh cả luôn quan tâm mình nhiều hơn trước đây, chẳng hạn như hiện tại.

-Được rồi hyung, em sẽ ăn mà.-

-Không được, em nói em sẽ nhưng sẽ là bao giờ. Mau ăn hết đi, hyung sẽ ngồi xem em ăn hết.-

-Nhưng mà em còn...-

-Không nhưng nhị gì cả. Em có biết mình đã ở studio bao nhiêu ngày liền rồi không hả. Không về nhà, gọi điện cũng không nghe. Hyung còn tưởng em ngất luôn trong này rồi đấy.-

Yoongi nghe vậy chỉ có thể lí nhí xin lỗi Jin, sau đó liền ngoan ngoãn mà ăn hết thức ăn.

Jin sau đó cũng không nói gì, chỉ nhìn đứa em mình chằm chằm.

"Tại sao em ấy cứ một mực theo đuổi Hoseok như vậy chứ? Rõ ràng có nhiều người tốt hơn thằng nhóc đó mà. Hyung không thể chịu nổi đâu..."

-Yoongi à.-

Nghe Jin gọi, Yoongi bèn ngước lên, trong miệng chứa đầy thức ăn làm Jin liên tưởng đến một con chuột hamster.

"Muốn cắn quá...."

-Sao vậy Jin hyung?-

-Hyung muốn theo đuổi em.-

Yoongi đã sốc, thức ăn cứ nghẹn lại chỗ cổ họng mà không thể nuốt xuống được.

-G..gì cơ? Hyung giỡn vậy không vui đâu.-

-Hyung không đùa. Là thật, anh sẽ theo đuổi em.-

-Nhưng mà...-

Jin vội lấy ngón tay mình đặt lên môi Yoongi ra dấu im lặng, y tiến sát khuôn mặt đẹp trai của mình lại gần.

-Hyung biết em định nói gì. Em định bảo rằng em chỉ thích Hoseok thôi đúng chứ.-

Yoongi do dự một lúc rồi gật đầu.

-Đây không phải câu hỏi và em không có quyền đồng ý hay không đâu Yoongi à. Hyung nói như thế chỉ là thông báo cho em biết trước để em có thể hiểu được những gì anh sẽ làm cho em sắp tới thôi.-

Yoongi lại lắc đầu.

-Em...từ chối.-

-Không được.-

-Nhưng rõ ràng hyung mới là người theo đuổi em mà. Em phải được từ chối chứ.-

-Em chưa có người yêu mà. Vậy không có lý do nào để anh không được theo đuổi em cả. Kể cả em có thích Hoseok đi chăng nữa...-

Jin càng ngày càng tiến lại gần Yoongi hơn đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của y.

Đúng lúc này cửa studio mở ra.

-Yoongi, em có mua cafe tới đây.-

Jimin bước vào nhìn cảnh tượng trước mắt mà đứng hình mất vài giây.

Jin khó chịu quay sang nhìn Jimin, nhân lúc y không chú ý Yoongi vội đứng dậy lách người ra khỏi Jin và chạy về phía Jimin.

-Cảm ơn em, đúng lúc hyung cũng đang khát.-

"Cảm ơn em Minie, em là vị cứu tinh của cuộc đời hyung đó."

Yoongi nắm lấy tay của cậu nhóc maknae mà mừng rỡ.

-A Jin hyung cũng ở đây sao?-

Park-giả vờ hỏi han-Jimin nghiêng đầu nhìn vị anh cả đang khó chịu liếc nhìn mình.

"Mình tới đúng lúc thật."

Mặc dù khó chịu nhưng Jin vẫn gượng cười cho qua.

"Sao trước đến giờ mình không thấy Jimin phiền phức đến thế nhỉ? Thích được thằng nhóc này coi bộ trước đây mình cũng có vấn đề rồi."

-Ừm, chào em Jimin. Hyung tới đây đưa cơm cho Yoongi CỦA ANH thôi mà.-

-Ồ, ra vậy. Em thấy hộp cơm cũng hết rồi hyung đem về được rồi đấy. Ở lại làm gì cho mệt.-

Jimin mỉm cười vờ như không thấy khuôn mặt như muốn đánh người của Jin, anh gằn giọng.

-Được, vậy hyung về trước.-

Trước khi ra về Jin cũng không quên kéo Yoongi vào lòng dặn dò vài câu rồi rời đi.

----Kí túc xá-----

-Nè Hoseok, ngày mai chúng ta đi chơi đi.-

-Vậy thì rủ cả nhóm...-

-Không được, chỉ riêng cậu với tớ thôi được không?-

Hoseok nhìn Namjoon như vậy mà không khỏi cảm thấy bất lực, thôi thì cố nhịn đến khi Namjoon lấy lại được trí nhớ thôi.

-Được rồi.-

-Yeh, vậy được rồi ngày mai chúng ta sẽ đi đến quán này được chứ. Lâu rồi tớ chưa ăn nữa nhớ quá đi. Sau đó là đi đây, đi đây nữa.-

-Được thôi, tùy cậu.-

Namjoon ôm chầm lấy Hoseok để cảm ơn rồi chạy lên lầu.

Nhìn vào tờ tạp chí để trên bàn, những cửa hàng mà Namjoon vừa chỉ khiến Hoseok trầm ngâm suy nghĩ.

"Quán này..."

Tối hôm đó, Yoongi đã hoàn thành xong những bản nhạc sớm hơn dự kiến nên anh đã quyết định về kí túc.

Mệt mỏi đẩy cánh cửa phòng ra Yoongi liền lao lên giường mà nằm, anh bây giờ chỉ muốn chợp một giấc mà thôi.

*Cốc cốc*

-Ai đó?-

-Em, Namjoon đây hyung.-

Yoongi thở dài, ngồi lên.

-Em vào đi, cửa không khoá.-

Namjoon mở cửa ra gã e dè nhìn anh.

-Hyung không ăn thịt mày đâu, làm gì mà sợ thế.-

Nghe Yoongi nói vậy gã mới thả lỏng ra một chút, ngồi lên chiếc ghế đối diện giường ngủ của anh.

-Chỉ là..em muốn tâm sự với hyung một chút.-

-Nói đi.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com