Chap 6
Anh sẽ cứ thế ngủ đến tận ngày mai nếu Jin không lên mở cửa phòng kêu anh dậy xuống ăn tối.
Thực sự là anh không muốn xuống chút nào, Jungkook sẽ lại nói này nói nọ anh mất thôi, không phải là anh không trị nó được nhưng do anh... lười thôi.
Bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi nhưng nào dám cãi lại lời của vị anh cả chứ, vì anh biết trong fanfic hay ngoài đời thực nhìn Jin hiền thế thôi chứ tức lên là vô cùng đáng sợ.
Bước vào phòng ăn, mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì thấy anh bỗng chốc không khí trở nên im bặt.
Mọi người không ai dám nhìn thẳng mặt của Yoongi.
"Bộ anh mày là ma hay gì mà mặt ai cũng như kiểu tránh tà thế."
Mặc kệ mấy thằng đó, anh vẫn thản nhiên ngồi vào vị trí của mình.
-Nhìn gì?-
-À không...-
Thế là mọi người cùng nhau nói chuyện tiếp, nhưng không khí có phần gượng gạo hơn hồi nãy.
Lúc khi mà Yoongi chưa xuống, Namjoon cùng Taehyung đã có nói chuyện qua với Jungkook, khuyên rằng cậu nên xin lỗi anh đi.
Nhưng nghe tới từ xin lỗi mặt Jungkook liền bí xị, nói đủ thứ tiếng rồi làm nhiều hành động như con cá mắc cạn giãy đành đạch.
"Ơ hay, có từ xin lỗi với Yoongi hyung thôi mà thằng này làm lố như cháy nhà thế."
-Rồi giờ mày có chịu xin lỗi hyung ấy không?-
-Xì, em không chịu, em làm gì sai.-
-Còn nói không làm gì sai. Mày là muốn ăn đấm hả?-
-Hứ.-
"Trẻ con."
-Nếu em không làm gì sai vậy ai là người đánh Yoongi hyung, không lẽ hyung ấy tự đánh vào mặt mình à.-
-Nhưng anh ta ngủ với Jiminie của em.-
-Mày mà hỗn nữa là ăn đòn đấy nhóc, nhưng nếu nói có ngủ chung thì cũng không nên đánh Yoongi hyung lỡ mai mốt fan nhận ra thì biết ăn nói làm sao. Cũng đâu phải mình mày ghen khi Jimin ngủ với hyung ấy.-
-Rồi giờ có chịu xin lỗi hay không.-
-Xin lỗi thì xin lỗi làm gì căng.-
Quay lại bàn ăn, không khí bây giờ lạnh tới nỗi sắp sửa khiến cho thức ăn đông lạnh hết đi, mặt Jungkook cứ hầm hầm nhìn vị anh thứ, anh cũng giả vờ chả nhìn thấy gì mà cứ tiếp tục ăn.
Jungkook sẽ mãi lườm anh nếu Taehyung không đá mạnh vào chân cậu, hắn hất mặt ngầm bảo cậu mau xin lỗi Yoongi.
-Xin lỗi.-
-...-
-...-
Một khoảng không im lặng, anh vẫn tiếp tục ăn.
-Xin lỗi, được chưa?-
-...-
Vẫn là im lặng, không chịu được Jungkook liền đặt mạnh đôi đũa trên tay xuống bàn khiến ai nấy cũng đều giật mình.
-Nè Min Yoongi, tôi đang xin lỗi anh đấy.-
Anh đang ăn cũng phải ngừng lại, đưa mắt ngước nhìn thằng em út của mình.
" Gì đây? Nó xin lỗi mình hả. Xin lỗi mà giọng bố láo muốn ăn đòn thế. Nếu chú mày không to cao hơn anh và nhờ cái khuôn mặt hút fan đó thì anh cũng đập chú rồi. Anh mày đang rất muốn chửi mày đấy."
Nhìn mọi người xung quanh Yoongi cố kiềm lại cảm xúc của mình.
Sau đó anh nhìn thẳng mặt Jungkook khiến cậu có chút giật mình, anh nói với cậu.
-Ờ.-
Sau đó lại cúi xuống ăn tiếp.
-Anh...-
Jungkook định làm gì đó nhưng nghĩ lại một chút.
"Vẫn là bỏ đi."
Cậu ngồi xuống tiếp tục phần ăn của mình, nhưng hết cậu bây giờ tới lượt anh đây.
"Mà khoan, nãy nó gọi thẳng tên mình mà không kính ngữ hả. Rốt cuộc ai mới là anh trong cái nhà này? Chiều hoài thằng nhóc sẽ hư."
Yoongi cũng không kém cạnh gì Jungkook, anh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.
Jin ngồi bên cạnh ngẫm nghĩ nếu chỉ cần một lần đập nữa thôi thì chắc cái bàn ăn sập luôn quá.
-Jungkook, nãy mày gọi hyung là gì.-
Jungkook vẫn tỉnh bơ chưa biết chuyện gì sắp xảy ra đối với mình.
-Min Yoongi.-
Bây giờ mọi người trong phòng mới nhận ra có cái gì đó sai sai, nhìn lại mặt của vị anh thứ.
"Toang thằng Kook rồi."
-... Đ*t m* mày Jungkook, chiều mày riết rồi hư nhỉ. Có cần hyung giúp mày mở một lớp dạy kính ngữ để cho mày học lại hay không.-
Đáng lẽ đang ăn cơm nên hyung không muốn nói, nhưng hyung của mày chịu hết nổi rồi. Ít ra thì cũng phải có tôn ti trật tự chứ. Nếu Jin hyung không dạy được mày thì để anh dạy.-
Jin đang ngồi ăn thì hoang mang.
"Mình có liên quan gì vụ này à?"
Thế là một trận chửi dài diễn ra, nhưng Jungkook ở trong fanfic này máu liều nhiều hơn máu não thì phải, nếu ở ngoài đời khi nghe Yoongi mắng thì sẽ ngồi im mà nghe còn trong này thế đ*o nào lại đứng lên chửi ngược lại anh như thế.
-Anh thì khác con m* gì tôi. Anh nói không yêu Jimine mà sao anh lại quyến rũ anh ấy ngủ với anh.-
Bây giờ mọi người trong phòng ăn ngơ luôn rồi.
"Bữa nay thằng này nó uống nhầm thuốc hay gì vậy trời."
Nhìn lại sắc mặt của anh bây giờ khi nãy đã đen rồi bây giờ còn đen hơn như cái đít nồi bị cháy khét đen thui.
Cả đám bây giờ đều cầu nguyện thắp nhang cho cậu.
-Chúc em lên đường bình anh Jungkook.-
-Mấy hyung nói vậy là sao?-
-Nhìn kìa.-
Không biết từ khi nào, anh đã ra khỏi ghế ăn và giờ trên tay anh đang yên vị chiếc chổi.
-Đ*t m*, đã mệt rồi còn gặp mày nữa. Hôm nay hyung không đánh chết chú, hyung không phải là người.-
Nói rồi anh liền xách theo cây chổi rượt Jungkook chạy quanh phòng ăn ra đến phòng khách rồi lên tới lầu rồi chạy xuống lại.
Cũng coi như là tập thể dục đi, ai cũng ăn xong hết rồi, Hoseok, Jimin và Taehyung cùng nhau đem bắp rang ra ngoài sofa để coi kịch.
Namjoon cùng với Jin dọn chén bát xuống.
Jungkook nhiều lần bị anh đánh đã kêu la oai oái.
-Biết lỗi rồi mà, hyung tha cho em đi, á.-
Mặc dù cậu đã nói vậy nhưng anh lại không tha.
Cả hai một lần nữa chạy vào phòng ăn, không hiểu Jungkook chạy kiểu gì mà tông vào bàn thế là đi toi chén bát chưa dọn hết.
*Xoảng.*
Jin từ trong bếp nói vọng ra.
-Mày lại phá cái gì nữa vậy Namjoon.-
-Em không có mà hyung là thằng Kook ấy.-
Jin vội vàng từ trong bếp đi ra xem tình hình một đống chén bát bị thằng em út phá hết nhìn ra ngoài phòng khách thì thấy Yoongi vẫn đang đuổi theo Jungkook.
Anh đen mặt, bước từng bước ra ngoài.
-Yoongi.-
-Dạ?-
-Đưa anh cây chổi.-
-V...Vâng.-
Dù không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn rất nghe lời đưa cho Jin cây chổi mình đang cầm.
-Jungkook đứng lại cho hyung.-
-Wtf, một mình Yoongi hyung chưa đủ hay sao mà giờ hyung còn đuổi theo em nữa.-
-Vì mày làm bể đồ.-
-Em không có cố ý mà. Yoongi theo đuổi em chứ bộ.-
-Theo hay đuổi gì hyung không cần biết. Đứa nào làm bể đứa đó chịu.-
Yoongi đơ luôn rồi, thôi kệ có kịch xem cũng được, thế là anh thản nhiên đi vào sofa nhập cuộc với mấy đứa nhóc cùng với Namjoon.
Sau một hồi rượt đuổi nhau, Jungkook phải ở lại dọn dẹp cái đống chén dĩa kia kèm theo sự giám sát của Namjoon.
Sau vụ này cậu cũng phải trích ra một số tiền để mua lại đồ mới.
-Tại sao?-
-Tại mày ngu đó.-
Taehyung định đi lấy một ít nước ở tủ lạnh thì thấy thằng út hỏi vậy hắn cũng tiện trả lời luôn.
-Hyung à.-
Đáp lại lời của cậu chỉ có mình cái nhún vai của Taehyung sau đó hắn liền nhanh gọn lẹ cất nước và đi lên phòng.
Bây giờ Yoongi đang chuẩn bị quần áo để đi ra ngoài một chuyến chả là khi nãy anh đang nằm trên giường lướt điện thoại thì bỗng có một tin nhắn nhắn tới cho anh.
Khi vừa vào xem là hội bạn thân của anh trong cuốn sách này rủ anh đi bar ừm hội bạn này cũng không khác gì ngoài đời thực mấy.
Anh nghĩ giờ cũng còn sớm với lại chiều mai mới có lịch tập cùng cả nhóm nên uống một chút chắc cũng không sao đâu.
Thế là anh liền đồng ý, đang sửa soạn thì Jin từ phòng tắm bước ra, bây giờ trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.
-Em định đi đâu sao Yoongi?-
-Em định ra ngoài một chút ấy mà hyung. À hyung cũng không cần chờ em đâu, hyung cứ ngủ trước đi ạ.-
-Ừm vậy em nhớ về sớm nhé.-
-Dạ.-
Sau đó anh liền xuống lầu ra ngoài bắt taxi đi đến nơi mà mọi người đã hẹn trước.
Đến nơi anh bước xuống xe thì đã có một đám người đứng đó đợi anh rồi.
-Ê Yoongi, đến lâu quá vậy.-
Baekhyun đi lại câu cổ cậu em của mình.
-Tắc đường.-
-Xì lạnh lùng thế dạo này em với Jimin sao rồi?-
-Không thích nữa.-
-Là sao?-
-Vào trong trước đi mọi người đang chờ kìa.-
-Được thôi.-
Thế là cả bọn cùng nhau đi vào trong, vì đã đặt chỗ trước nên cả bọn chỉ cần đi theo phục vụ là được.
Vào trong anh kêu đồ uống với thằng bạn.
-Vẫn như cũ.-
-Ok con dê.-
Lúc này anh mới để ý hình như hôm nay còn mời thêm vài người nữa thì phải, ngoài cái hội bạn thân ra thì còn có mấy đàn em như Daniel, Jae-hwan và vài người khác nữa.
Sau một hồi nói chuyện với nhau thì rượu cũng đã được mang lên.
Nhìn thấy chai rượu trước mặt, Yoongi nghĩ anh nên uống ít lại bởi vì ngày mai anh còn có lịch tập không thể về nhà mà nằm ình đó được.
Vừa uống vừa tâm sự với thằng bạn thân những gì mình đã trải qua cũng may anh đã không nói mình là xuyên vào fanfic.
Về sau anh càng uống là càng hăng, anh cứ nốc hết ly này đến ly khác.
-Ôi trời ạ, Yoongi mày uống ít lại thôi.-
-Hức... kệ em, để em uống.-
-Thôi ông tướng, Jin mà biết chắc đập tao mất dừng đi.-
Bị cướp mất ly rượu trong tay anh có hơi nhăn mặt chợt để ý chai rượu trên bàn, anh cầm lên định nốc luôn.
-Trời ơi, thôi đi. Mày say rồi tao đưa mày về trước.-
-Em không ...có say.. hức. Trả rượu.. đây.-
Anh định đứng lên đi lấy lại chai rượu thì mới bước đi vài bước anh đã loạng choạng sắp ngã.
-Đấy thấy chưa, đi còn không nổi mà còn đòi uống nữa.-
Nói rồi Baekhyun liền lại đỡ Yoongi.
-Mọi người cứ ở lại chơi. Tôi đưa thằng nhóc này về trước.-
-Về cẩn thận.-
Baekhyun cẩn thận dìu anh ra xe, đặt anh nhẹ nhàng xuống ghế phụ cài dây an toàn, sau đó về lại ghế lái mà lái xe chở anh về.
Sau khi chở Yoongi về đến nơi y vội vàng bế anh lên, chân tay của anh bây giờ cứ quơ quào loạn xạ hết cả lên.
Bước vào trong, Baekhyun lấy một chân đỡ phần thân của Yoongi một tay cố nhấn cái chuông cửa.
Một lát sau y thấy đèn trong phòng khách sáng lên, người ra mở cửa chính là Jimin, nó chưa ngủ nó vẫn thức đợi anh.
Khi nghe Jin nói anh ra ngoài nó cũng kiếm cớ ra ngoài chạy đến studio thì không thấy thế là đành về nhà mà ngồi đợi.
Nghe tiếng chuông cửa nó liền chạy ra ngay, nhưng khi vừa mở cửa ra liền thấy anh bị người khác bế như vậy có tức không chứ, nội tâm méo mó nhưng vẫn nở nụ cười chào vị đàn anh kia.
-Yoongie hyung bị sao vậy hyung?-
Vừa nói Jimin vừa đón lấy anh từ tay của y.
-À nó uống một ít rượu, em chăm sóc nó giùm hyung nhé.-
-Vâng, à hyung anh có muốn vào uống một ít nước rồi đi hay không?-
Vẫn là phép lịch sự là tối thiểu.
-À xin lỗi nhé Jimin để lần khác đi hôm nay hyung hơi bận.-
-Vậy tạm biệt hyung.-
Nói xong Jimin liền dùng chân kéo cửa.
-Hyung, anh uống nhiều quá.-
-Hức.. hyung chưa có.. say, hyung muốn.. uống nữa.-
Vừa nói vừa cào nhẹ vào ngực của Jimin, nhìn dáng vẻ của anh bây giờ thật không có chút phòng bị nào a~.
-Thật muốn đè hyung ra mà ăn bất quá chỉ là chưa tới lúc.-
Nói rồi liền bế Yoongi về phòng của mình, nó không muốn làm phiền Jin vả lại nó cũng muốn ngủ với Yoongi.
Bước vào phòng, đặt anh xuống giường, nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp quần áo trên người anh bây giờ toàn bộ cơ thể anh đều được phơi bày trước mắt nó rồi.
Cũng may Jimin có tính nhẫn nhịn cao, đi vào phòng tắm lấy một thau nước rồi lau hết người của anh.
Thực sự là nó chẳng muốn mặc đồ vào cho anh đâu vì nó còn muốn ngắm nữa nhưng nghĩ tới viễn cảnh khi anh tỉnh dậy thấy trên người không một miếng vải bên cạnh là nó chắc tình trạng của nó sẽ còn thê thảm hơn cả Jungkook lúc tối.
Sau khi thay đồ cho anh xong, nó cũng cất thau, sau đó leo lên giường ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán.
-Chúc ngủ ngon Yoongie hyung.-
Sau đó cả hai người cùng nhau ngủ, tối đó hai người ngủ rất ngon nha, chỉ là màn này vô tình để Taehyung và Hoseok thấy thôi.
Thấy cũng chả làm được gì không lẽ nói họ theo dõi nó sao.
Jimin cũng biết họ thấy tất cả chứ, nó cố tình cho họ thấy mà, nó tuyên bố đánh dấu chủ quyền rồi đấy.
Min Yoongi là của nó và chỉ một mình nó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com