Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chẳng được bao lâu thì có thành viên đòi em trình diễn một bản, ngắn thôi, không quá đáng gì, mấu chốt là họ hứng thú, muốn trông thấy sự trưởng thành ở em - điều sẽ đồng thời cho thấy tương tự ở họ. Lúc đầu Yoongi phản đối, chẳng muốn cho họ xem cái chi, nhưng họ cứ nài nỉ, khăng khăng bắt em làm.

Em gom hết can đảm bởi việc này cũng hơi xấu hổ, và em chỉ biểu diễn lời 1 của Seesaw sau khi họ đã đồng ý rằng sẽ không đề cập đến nó cho tới lúc bài hát xuất hiện lần nữa - có nghĩa là tận mấy năm sau. Em hát, rap, nhảy, dồn hết sức lực vào đó vì em muốn gây ấn tượng và cho họ thấy mình để tiến bộ đến thế nào.

"Anh biết hát luôn kìa!" Jimin nhanh chóng chỉ ra khi em vừa kết thúc trình diễn, "Cả nhảy nữa chứ! Wow!" Hoseok vỗ tay ầm ĩ kế bên, nụ cười hình trái tim tươi rói.

Yoongi cười toe toét, ngồi chồm hổm và choàng tay quanh đầu gối, "Đó là hai thứ anh sẽ phải thực hiện nhiều nhất," Em cho hay, "Xin hãy hỗ trợ anh khi thời điểm đó đến nhé." Em bảo, trao cho họ ánh nhìn ngại ngùng.

"Ô kê!" Taehyung đồng ý lẹ nhất đám.

"Anh tuyệt quá, hyung," Namjoon lên tiếng sau một lúc sững sờ trước những gì mình được nghe, "Ý em là, hiện tại anh đã là một rapper tuyệt vời rồi, nhưng trong tương lai... em không ngờ là anh còn có thể giỏi hơn được nữa ấy."

"Giỏi quá," Taehyung thêm vào, "Quá là giỏi luôn!"

Yoongi cười khúc khích, "Cảm ơn mọi người," Em nhìn mấy ngón tay co lại của mình, "Mọi người biết gì không, mỗi lần anh tập bài đó, thì Tae... Tae khác ấy, em ấy rất thích nó," Em thấy mình trút ra những cảm xúc trìu mến, "Và em ấy thích cùng phụ họa với dàn vũ công. Thậm chí còn có lần em ấy làm vậy trên sân khấu nữa." Em âu yếm nhớ lại.

"Em thấy mừng," Lần này Taehyung nói điềm đạm hơn, "Thấy mừng là mình sẽ có cơ hội cho anh biết là em rất thích nghe anh rap, em luôn muốn nói ra điều đó, nhưng mà... hiện tại thì em sợ chăng?" Hắn không biết dùng từ nào cho phải.

"Ồ, đừng lo, anh biết mà," Yoongi nở nụ cười hở lợi tươi tắn với hắn, "Tới lúc cùng anh tập luyện là em hết giấu được rồi."

"Em cũng thích nghe anh rap nữa." Jungkook tham gia.

Yoongi chuyển sự chú ý sang maknae. "Anh biết," Em nói, "Cơ mà anh khá chắc Taehyungie là người hâm mộ số một của anh đấy."

Jimin bĩu môi, "Chuyện đó rồi phải thay đổi thôi." Cậu thách thức.

"Ố ồ, chú cứ thử đi, nhưng chuyện đó sẽ trong tương lai sẽ không thay đổi đâu." Taehyung dám chắc.

Yoongi cắt ngang vụ cãi cọ của hai người với Jungkook khe khẽ bảo rằng nó muốn trở thành fan bự của Yoongi, khúc khích bởi cảnh tượng trước mặt. Chẳng mấy chốc, em đã khiến cả nhóm thân thiết hơn hẳn.

Suốt hai mươi năm nay, em chưa từng một lần nghiêm túc nghĩ đến chuyện hẹn hò. Em không hứng thú, ít nhất tạm thời là vậy, vướng mắc quá nhiều vấn đề bản thân và có quá là nhiều việc cần phải làm, thậm chí em còn chưa debut nữa, thế bằng cách nào mà em có không những một mà tận sáu người b-bạn trai thế này? Họ đối với em là như vậy phải không nhỉ? Có lẽ chỉ để giải tỏa, vâng, nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều. Em cũng chỉ là con người, em nhất định cần một sự an ủi nào đó và các thành viên đã cung cấp điều đó - chắc là vậy. Nhưng họ chịu luôn thật ư?

Em lắc đầu, gạt suy nghĩ của mình ra khỏi tầng mây để có thể thực hiện chuẩn động tác chân. Em đã học được một phần trong quá trình rồi, nhiều hơn những gì em nghĩ mình có thể, vậy là đã có tiến bộ. Em lau mồ hôi trên trán, tập trung động tác chân của Jimin. "Hyung," Em hết hơi, và phải đợi tất cả bọn họ nhìn mình, không quen việc sử dụng kính ngữ với ai khác ngoài Seokjin, "Em cần nghỉ một chút." Em nói khi Jimin chạm mắt em.

"Được rồi, nhưng ừm, tên anh là gì nè?" Cậu nhướng mày hỏi.

Yoongi bối rối, không ngần ngại nói, "Jimin hyung." Em tuyên bố như thể đó là điều hiển nhiên. -

Jimin cười nhăn nhở, "A Yoongi, em đúng là đáng yêu nhất trần đời." Cậu đặt tay lên trái tim mình. Nghe sao kỳ lạ khi không được gọi là hyung, nhưng lúc này họ lớn tuổi hơn em, và em hoàn toàn tôn trọng điều đó.

"Vâng..." Em lầm bầm, cảm ơn Jungkook đã đưa cho em chai nước.

"Cảm ơn...?" Jungkook mở lời để em tiếp tục.

"Jungkook hyung." Yoongi kết thúc và em thề mình chưa bao giờ thấy maknae trông hạnh phúc như vậy. Em uống một ngụm, bổ sung năng lượng. Em nhìn vào gương mà thấy Hoseok đang nhìn mình. "Sao?" Em hỏi. Hoseok xua tay, thầm bảo em đang còn thiếu câu gì đó. Yoongi thở dài thườn thượt, "Sao đấy Hoseok hyung?"

Hoseok cười rạng rỡ với em, "Không có gì." Hắn nói và Yoongi hậm hực. Em đoán họ luôn luôn kỳ lạ như thế này.

"Em có biết studio của mình ở cuối hành lang không? "Seokjin lên tiếng, lấy chai nước từ tay em.

"Studio của chúng ta hả anh?" Yoongi hỏi, vì em biết nó. Studio trông ổn hơn trước nhưng vẫn nằm ở chỗ cũ, vì vậy em nghĩ studio của họ vẫn còn ở đây.

"Không phải của chúng ta," Hoseok nói, "Mà là của em." Hắn chỉnh lại.

"Studio của em? Em có studio ư?" Em trở nên hoang mang.

"Ừ!" Jungkook tự hào nói, "Nó được gọi là Genius Lab, và anh là người duy nhất em cho biết mật khẩu đấy."

Jimin thúc cùi chỏ vào phía Jungkook, khiến nó nhăn mặt, "Cảm ơn vì đã nhắc nhé." Cậu cay cú nói.

"Thật sao?" Yoongi nghịch ngón tay. Em thích ngồi trong studio cùng Namjoon, và thỉnh thoảng là Hoseok, nhưng không gì có thể thúc đẩy niềm đam mê của em hơn là được một mình một cõi. Em vẫn chưa bộc bạch với các thành viên về việc muốn viết thêm nhiều bài hát cho nhóm nhưng nếu em có studio, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. "Em xem qua được chứ?" Em ngại ngùng hỏi.

"Dĩ nhiên là được," Taehyung cười toe toét, "Để anh chỉ cho." Hắn nói, nắm lấy bàn tay Yoongi, rốt cuộc chỉ để người kia giật lại. Yoongi nhìn hắn chằm chằm, đưa tay lên lồng ngực mà giữ lấy. "Ồ, xin lỗi," Taehyung nói, "Anh quên mất." Biểu hiện của hắn bẽn lẽn nên Yoongi tin hắn, em để hắn dẫn đường cho đến khi họ dừng lại trước một cánh cửa có dán nhãn tên studio của em.

Jungkook bước lên với nụ cười yêu chiều như cũ, những người khác cau có trong lúc nó nhập mã và đảm bảo đã che khuất chỗ nút bấm. "Tại sao nó được gọi là Genius Lab?" Em hỏi, "Và có một cái khóa trên nó.." Em lầm bầm, nhìn chằm chằm vào nó. Em đã lắp đặt nó ư?

Namjoon huých em một cái, "Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao?" Gã nói, "Bởi vì em là thiên tài mà."

"Phải rồi." Yoongi có vẻ không bị thuyết phục khi nhìn vào cái tên đó, và em bước vào trong khi Jungkook mở cửa để tiết lộ chính xác studio trong mơ của em sẽ trông như thế nào - không phải em tin rằng mình thực sự có thể đạt được điều mình muốn, không bao giờ trong một triệu năm. Nhưng em đã làm được, căn phòng đầy những thiết bị âm nhạc chỉ có thể thấy trên tạp chí và trên mạng. Những thứ mà em và Namjoon đã nói đi nói lại bao nhiêu lần. Cảm giác sẽ như thế nào khi có thể sáng tác âm nhạc của họ bằng những thứ như vậy, những thứ mà họ chỉ trông thấy khi nhắm mắt?

Em cảm thấy xấu hổ, nhìn chằm chằm vào mọi thứ như muốn xuyên thủng chúng. Em thậm chí còn phát hiện ra một bức ảnh được đóng khung của cả nhóm trên bàn làm việc của mình. Em cứ để nó ra như vậy sao? Để cho mọi người thấy hết ư? Ừ thì em có giấu một bức ảnh nhỏ của họ trong ví mình, nhưng món đồ này thì hiện diện ngay đó, là thứ có thể nhìn thấy rõ nhất trong căn phòng nếu không tính chiếc bàn phím khổng lồ đập vào mắt khi vừa mở cửa kia.

Em nhanh chóng lau mắt, nghẹn lại một tiếng nức nở, "M-Mấy anh muốn thấy em khóc chứ gì." Em ôm lấy gương mặt của mình, giấu nó khỏi những người khác.

"Ôi hy - Yoon," Jimin vội sửa lại, nhẹ nhàng choàng tay qua đối phương, "Bọn anh không cố ý làm em khóc đâu." Cậu khẽ vỗ vai em.

Yoongi sụt sịt vào tay mình, và lần này, em không khước từ cử chỉ âu yếm. Cảm giác thật tuyệt, em luôn âm thầm khao khát về chuyện tiếp xúc, đặc biệt là sau khi chứng kiến ​​các thành viên thân thiết hơn sau những năm ngắn ngủi và chia sẻ những cái ôm, thậm chí đôi khi ngủ trên cùng một tấm đệm. Em muốn nghĩ rằng em thân với Namjoon nhất, đồng thời vẫn xa cách. Em không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số họ muốn ở gần em - em tẻ nhạt, trầm tính và chẳng vui vẻ chút nào, không thể hòa hợp với năng lượng của maknae hay sở thích khác của các thành viên còn lại. Thật khó để phải thừa nhận rằng em ước ao sự gắn bó mà phần lớn họ đã tạo ra trong khi em biết chàng nhóm trưởng lâu hơn ai hết.

Em không muốn nghĩ về tương lai quá nhiều, không biết nỗ lực của họ có được đền đáp hay không. Bây giờ em đã biết điều đó sẽ xảy ra, điều còn lại là tương lai của em với các thành viên. Làm thế quái nào mà họ lại có thể thân thiết với em đến vậy khi em chưa từng khởi xướng bất kỳ loại kết nối nào, kể cả khi họ thông báo ngày debut và cái ôm tập thể với tư cách là một nhóm chính thức ra mắt lẽ ra đã xảy ra, nhưng em đã thấy Namjoon - và cả Jimin - liếc sang em như thể họ không chắc mình có thể hay không, và cuối cùng quyết định không làm. Yoongi có muốn một được ôm tập thể một cách vui vẻ, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ấy không? Có. Liệu em có nói ra không? Không. Bản tính em vốn vậy, một người không bao giờ nói ra rằng mình đang khao khát điều gì đó đến mức nào, thậm chí thứ ngu ngốc như một cái ôm chết tiệt khi em phấn khích hoặc cảm thấy tệ hại và đau khổ. Em nghĩ rằng yêu cầu điều đó thật phức tạp, không bao giờ bận tâm, nhưng khi Jimin - Jimin tương lai - ôm chặt em vào lòng, trao hơi ấm mà em mong mỏi bấy lâu, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Cuối cùng thì em cũng đã ở trong vòng tay của ai đó. Vì vậy, tất cả những gì em có thể làm là nức nở nhiều hơn, nắm chặt vạt áo trước của Jimin, và để người kia xoa nhẹ lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com