46-50
46.
Gần đây có một vài chuyện khá thú vị đã xảy ra.
Taehyung trở về nhà, đem theo một bó hoa hồng xanh, màu sắc rực rỡ, hương thơm ngát tuyệt đẹp. Hắn còn cười cợt với mọi người trong nhà, khoe:
"Fan em tặng đó. Đẹp không?"
Bighit có một cái kho siêu to, bộ phận kiểm duyệt sau khi kiểm tra kĩ những món quà, xác định an toàn thì sẽ ném vào trong đó. Mấy thứ như đồ ăn, hoa quả không để được lâu thì sẽ để cho các thành viên tự mình quyết định. Hôm nay Taehyung đi qua, thấy một bó hoa hồng xanh tuyệt đẹp, trên bưu thiếp đề dòng chữ uốn lượn For Taehyung liền thó luôn đem về. Một phần là vì đẹp, một phần là nó tiện cắm ở ngoài phòng khách để khoe khoang với các thành viên khác.
Jimin và Taehyung là bộ đôi có tính cạnh tranh cao trong nhóm, mọi người đã quá quen với cảnh hai thằng nhóc chí chóe đánh lộn nhau chỉ vì những thứ không đâu. Jimin ghét nhất là cái điệu hất mặt lên trời của Taehyung, liền bước đến giằng hoa. Hai người vốn cũng chỉ là trêu nhau để tạo không khí chứ không định đánh nhau thực sự đâu.
Xô qua đẩy lại thì bó hoa hồng xanh rơi xuống đất kèm theo một chuỗi nhưng tiếng leng keng.
"Cái đó... có thật là fan tặng không đấy?" Yoongi nhìn những mảnh dao lam văng từ trong bó hoa ra, rơi đầy dưới chân mình.
Cả căn phòng chỉ vào trong sự im lặng vô tận. Làm gì có fan nào tặng những thứ như thế này.
47.
Sự việc được trình bày lên phòng kiểm duyệt quà tặng của Bighit. Nhân viên trong văn phòng nhận thấy tình trạng nghiêm trọng của sự việc, cũng xin lỗi vì sự tắc trách của bản thân.
Taehyung mấy ngày đầu có chút ngây người, nhưng sau đó cũng liền cho qua mọi chuyện. Bọn họ là ai chứ, nhóm nhạc toàn cầu BTS, có người thích người ghét cũng là bình thường. Chỉ là hơi buồn cười đến cả anti bây giờ cũng thật là hết lòng hết dạ không tiếc tiền của cho người mình ghét luôn. Sự việc này trôi qua được vài tuần, chẳng mấy ai còn nhớ nữa...
Hôm nay bọn họ biểu diễn ở KBS. Yoongi đi đến máy bán nước tự động để mua cà phê tiện đường nghe điện thoại anh trai hỏi thăm về đợt comeback này. Các nhân viên của đài đều chạy xô đến sân khấu để chỉnh lí âm thanh hình ảnh, thành ra khu vực phòng chờ khá ít người.
Sau khi nghe điện thoại trở về thì anh bất chợt đi ngang qua một nhân viên của đài. Đội mũ lưỡi trai, trông cứ quái quái thế nào ấy, mà cụ thể thì anh không nghĩ ra.
"Taehyung đâu rồi?" Yoongi trở về phòng, tiện đem cho Hoseok ly nước trái cây mà hắn thích nhất - Nãy giờ chỉ đạo vũ đạo mà gào khản hết cả cổ rồi.
"Bảo là đi vệ sinh."
"Ò."
Yoongi ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. Không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy hơi bất an. Có lẽ anh nên đi kiểm tra lại cho chắc.
48.
"Trong đài có nhân viên nào mà đội mũ lưỡi trai, trông cứ nghi nghi, thậm thà thậm thụt không?"
Yoongi hỏi một cô nhân viên. Khi Bangtan vẫn còn là những thần tượng tuyến dưới, cô gái này cũng chỉ là một chân tạp vụ trong đài. Cũng đều là những kẻ thấp cổ bé họng từng bị người chà đạp, chẳng ai cao sang hơn ai cả. Khi đó ai đối tốt với mình thì mình đối tốt lại thôi. Cứ thế tốt đến giờ luôn.
"Ông có nhìn lộn với mấy cha shipper không đấy? Nhân viên đài bọn tui thế này mà phải thậm thà thậm thụt á!" Đứng trước đại siêu sao của Hàn Quốc, cô nàng nói chuyện quả thực là không chút khách khí.
Phần lớn những nhân viên công tác truyền thông đều có vẻ ngoài rất được, gương mặt sáng sủa tự tin, tính cách năng động. Tên kia nhìn thế nào... cũng có cảm giác... giống stalker
49.
Yoongi gọi Taehyung về phòng. Tốt nhất là cả nhóm nên cùng ở nguyên một chỗ, đừng ai chạy đi riêng lẻ. Càng ngày hành động của mấy Sasaeng fan càng trở nên tinh vi. Cứ coi như anh nghĩ nhiều đi, nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.
Điện thoại đổ một hồi chuông dài không ai thèm nhấc máy. Yoongi nghiến răng, chắc thằng nhóc này lại để điện thoại chế độ im lặng ấy gì! Chẳng biết với nó điện thoại sinh ra để làm gì nữa.
Anh vào phòng vệ sinh ở cuối hành lang, đích thân đi áp tải thằng em đẹp trai nhất nhà mình về. Nhưng chợt phát hiện trong phòng vệ sinh không chỉ có tiếng nói chuyện của mình Taehyung.
"Còn gì nữa không?" Taehyung cất tiếng, giọng lạnh băng như muốn bóp nghẹt hơi thở của người khác. Yoongi biết rõ rằng hắn đang cực lực kiềm nén sự tức giận của mình. Bởi lẽ Taehyung luôn thể hiện với người khác mặt dịu dàng nhất của mình. Chỉ trừ lần duy nhất hắn nghe thấy kẻ khác nói xấu các anh của mình mà suýt chút nữa cầm kéo đâm rách mặt người kia.
"Taehyung chỉ thuộc về mình em là được rồi. Em sẽ làm anh hạnh phúc. Anh sẽ không cần phải đứng trên sân khấu trên kia, nở nụ cười giả tạo phục vụ bất cứ ai cả."
Vẻ mặt Taehyung không khác gì nuốt phải ruồi nhặng. Hắn hiện giờ rất muốn bóp chai xà phòng, cạo sạch lớp da vừa mới chạm vào kẻ điên kia đi.
"Trông tôi có giống như người đang thiếu thốn hạnh phúc không?"
"Anh chỉ đang cố ép bản thân mình thôi. Trên thế giới này chỉ có mình em thật lòng thích anh thôi. Xin anh hãy tin em." Sasaeng fan kia dường như đã không còn là người sống trong hiện thực nữa. Những kẻ như này cần được tống vào trại tâm thần và Taehyung thề chắc chắn sẽ làm thế sau khi rời khỏi đây.
"Vậy cơ à?" Đúng lúc này, một giọng nói nhũn cả tim vang lên. Tâm trạng vốn đang lao dốc vùn vụt của Taehyung bất ngờ rồ ga trở lại.
"Cô không hề hiểu gì về Taehyung cả, chứ đừng nói đến yêu em ấy."
"Tôi yêu Taehyung! anh thì biết gì về tình cảm của tôi!" Lời nói của kẻ kia ngày càng kích động.
"Tất cả những người yêu thương Taehyung đều biết ước mơ và niềm vui lớn nhất của em ấy là được đứng trên sân khấu. Nhưng cô lại gọi nụ cười của em ấy là giả tạo, coi đam mê của em ấy là sự phục vụ." Yoongi sải dài những bước chân đến che trước mặt Taehyung. Anh khoanh tay, trên gương mặt đầy một vẻ khinh thường. "Nếu nụ cười của em ấy giả tạo thì nó chỉ giả tạo dành riêng cho sasaeng fan thôi. Cũng đúng mà, mấy người điên như cô đâu có đáng lọt vào mắt Taehyung."
Cô gái kia tựa như bị trọc trúng vẩy ngược nào đó, gương mặt vặn vẹo điên cuồng sụp đổ, chỉ còn lại hai con mắt đục ngầu, đỏ rực:
"Anh có tư cách gì! Anh có tư cách gì!? Anh không yêu Taehyung bằng tôi, anh không biết gì về Taehyung cả!?"
Taehyung nghĩ, có lẽ đây là dáng vẻ xấu xí nhất mà một con người có thể có được, khi chìm đắm trong sự tham lam dục vọng cá nhân. BTS thành công, nhưng xét trên một mặt nào đó bọn họ cảm thấy mình không thành công, khi những thông điệp tích cực trong âm nhạc của họ không thể cứu rỗi những kẻ này khỏi tâm trí đục ngầu. Nhưng rồi những suy nghĩ tiêu cực đó đã bị Yoongi chặn lại bởi một nụ hôn.
Yoongi kéo cổ áo hắn xuống, hai môi chạm nhau, đôi mắt Taehyung mở to, khóe môi không nhịn được hơi cong lên. Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, rất giản đơn nhưng hắn không thể ngừng được mà vui vẻ. Taehyung vươn đầu lưỡi nhẹ liếm bờ môi hơi mím của anh, Yoongi tựa như con mèo bị dẫm đuôi, đẩy vội hắn ra. Anh bị trêu đến ngượng chín cả mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn trước mặt sasaeng fan.
"Tiếc nhỉ, nhưng Taehyung lại chỉ yêu tôi thôi. Em ấy chỉ nghe lời mỗi mình tôi."
Lại thế rồi. Taehyung nhủ thầm. Lại là đôi mắt híp híp cong cong, khóe môi mím cong cong, trông như một con mèo cực kỳ gian xảo, có thể xòe móng vuốt làm bạn bị thương bất cứ lúc nào.
"Tôi có tư cách gì à? Vậy còn cô, có tư cách gì?"
Đồng từ của kẻ kia từng chút một giãn to, tựa như không tin vào những gì xảy ra trước mặt mình. Bỗng nhiên cô ta như phát điên lao đến. Không, đúng hơn là cô ta đã điên sẵn ngay từ đầu rồi.
"Tao giết mày! Tao giết mày!!"
Taehyung theo bản năng ôm Yoongi vào lòng, bao chặt lấy anh, che chở tất cả cho anh. Nếu hôm nay xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ gánh lấy, quyết không để Yoongi bị thương dù chỉ một chút.
Đúng lúc này cửa phòng vệ sinh mở ra, bảo an của Bighit vội vã xông vào đè Sasaeng fan xuống đất, khống chế hành động của cô ta. Theo sau là các thành viên của BTS, Bighit đặc biệt cử thêm hai bảo vệ đến để khống chế bọn họ, tránh họ manh động xông lên, hư hại nhan sắc bảo vật quốc gia thì ai đền cho công ty bây giờ.
"Chậm quá đấy!"
Yoongi hậm hực mắng. Trên thực tế các thành viên đã nhanh hết mức có thể rồi, cuộc trò chuyện đánh lạc hướng Sasaeng fan chỉ vỏn vẹn diễn ra có 7 phút mà tựa như đã trôi qua cả tiếng đồng hồ.
50
"Em có thể bớt manh động chút được không?" Bang PD gọi riêng Taehyung và Yoongi ra chỗ khác nói chuyện. Bố Bang cực lực lên án hành động không thèm suy nghĩ của Yoongi ban nãy.
"Tại em sợ nó có vũ khí nó xiên Taehyung chứ bộ?"
"Em xông vào nhỡ làm nó kích động nó xiên luôn cả em thì sao?"
Yoongi đánh mắt ra chỗ khác nhìn. Trong lòng vẫn đinh ninh lỗi này đều là do Taehyung bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Rồi em nói chuyện có chỗ nào nghe giống câu giờ? Câu nào câu nấy đều chọc điên Sasaeng fan, đến giờ cô ta vẫn còn la hét kia kìa." Bang PD nim tức đến khó thở. "Đã thế em còn hôn Taehyung trước mặt cô ta nữa. Sợ thiên hạ chưa đủ loạn à?"
"Tại cô ta nói khó nghe quá, em không ngửi được..." Nên phải ăn hơn thua vài câu chứ sao.
Bang PD nim ở với bọn nhóc này bao nhiêu năm, coi người ta không khác gì mấy đứa con của mình, chẳng lẽ còn không biết Yoongi giờ đang nghĩ gì sao.
"Rồi nhỡ đấy không phải Sasaeng mà là phóng viên vào giả điên quay video thì sao? Rồi nhỡ nó mang vũ khí, em kích thích nó mà bảo an không đến kịp thì sao? Em còn muốn làm nghệ sĩ nữa không đấy hả!?"
Yoongi đan hai ngón tay vào nhau, chu mỏ lí nhí nói. "Em xin lỗi."
Taehyung nhìn anh lớn đang bị quở trách, không nói gì chỉ cười khúc khích mà thôi.
End
Chào các tình yêu. Lại gặp lại rồi. Lần này tiến bộ hơn chút, cũng không chảy bửa lâu lắm hê hê ^^ vì tháng này đang bận tìm chỗ chuyển trọ nên hơi bận bịu hơn chút ấy mà ^^
Hẹn gặp lại ở part sau <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com