Chap 14
Mẫn Doãn Khởi nghe Tuấn Chung Quốc nói vậy cũng chỉ lấy lệ mà gật đầu một cái. Tuấn Chung Quốc dù cảm thấy không thích hợp lắm nhưng cũng không hỏi gì nhiều, khi nào Mẫn Doãn Khởi muốn sẽ tự khắc nói cho hắn biết.
Mẫn Doãn Khởi vịn vào vai Tuấn Chung Quốc, vừa nâng người lên một chút liền lập tức vô lực nằm xuống. Cậu cố gắng động đậy thân thể một chút, cảm giác các bắp cơ như sắp rã ra, thậm chí có chút đau. Này, không phải vừa nãy cha nội đó thẳng chân đá mình xuống đây chứ ?!!
Mẫn Doãn Khởi cố chấp di chuyển thân thể vài lần vẫn không có hiệu quả, ngược lại trạng thái ngày càng đi xuống, dẫn đến gương mặt khả ái của cậu ngày một đen.
Tuấn Chung Quốc thấy Mẫn Doãn Khởi như vậy, rất biết điều mà tiến tới giúp đỡ.
" Trèo lên lưng ta đi "
Hắn quay lưng lại, khụy một chân xuống, vòng tay ra sau, ngữ điệu cùng hành động vô cùng quan tâm.
Thế nhưng Mẫn Doãn Khởi lại nhanh chóng dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt hắn :
" Ngươi ngốc thật hay giả ngốc đấy ?! Ta như thế này làm sao trèo lên lưng ngươi được !!! Cuối xuống bế ta, nhanh ! "
Tuấn Chung Quốc vừa lúng túng vừa xấu hổ thu hồi động tác, vội vàng đưa tay định bế Doãn Khởi. Nhưng đột nhiên hắn dừng lại, nghiêm túc nhìn Mẫn Doãn Khởi :
" Cái này là ngươi kêu ta bế lên, có chuyện gì đừng đánh ta "
Mẫn Doãn Khởi khó hiểu nhìn hắn :
" Sẽ có chuyện gì chứ ? Chẳng phải chỉ là bế thôi sao ??? "
Tuấn Chung Quốc nhìn đến bộ dáng ngây thơ đến ngốc ngốc của cậu, quyết định không bình luận gì thêm. Hắn chỉ đơn giản cuối xuống, dùng chút lực bế Mẫn Doãn Khởi trên tay. Ầy, vốn dĩ tính thừa cơ mò mẫm cậu một tí, nhưng vẫn là để lần sau đi.
Mẫn Doãn Khởi vẫn khá để tâm điều Tuấn Chung Quốc vừa nói, sẽ có chuyện gì à ? Ha, chẳng lẽ hắn thấy mình khả ái xinh đẹp lại đang không phòng bị, định nhân cơ hội ăn tí đậu hũ sao?!? Không, không, đừng nghĩ bậy, Tuấn Chung Quốc là trai thẳng trai thẳng trai thẳng nha !!! ( Ừm, chỉ thẳng trước khi gặp cưng thoi :) )
Đi được một đoạn, cảm nhận bầu không khí khá yên tĩnh, Mẫn Doãn Khởi tâm có chút khó chịu liền kiếm chuyện gì đó để nói, cư nhiên trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm ấm áp của người nọ.
" Tiểu Khởi, ngươi là lần đầu tiên của ta "
Bùm !!! Với tâm hồn trong trắng của một thằng ( gần ) hủ nam nhạy cảm cùng với cái suy nghĩ lệch lạc, Mẫn Doãn Khởi lập tức không thèm suy nghĩ mà cãi lại :
" Cái đ*o... Chúng ta đã làm cái quái gì đâu ??! TUẤN CHUNG QUỐC NGƯƠI ĐIÊN À ?!? "
Tuấn Chung Quốc dừng cước bộ, biểu cảm (=∆=) nhìn Mẫn Doãn Khởi.
" Ngươi hiểu lầm cái gì ?! " Tuấn Chung Quốc rất kiềm chế để không đánh vào đầu Mẫn Doãn Khởi một cái " Đây là lần đầu tiên ta CÕNG ngươi, không phải cái kia !!!" Mà đ*o là cái gì thế ?!?
Mẫn Doãn Khởi một bên âm thầm mắng mình ngốc, một bên nhanh miệng lảng sang chuyện khác :
" À đúng rồi, sao ngươi không vận khinh công bay cho nhanh, đi bộ làm gì để mỏi chân nhỉ ?! "
" Hừ, ta làm vậy chỉ sợ dọc đường sẽ rớt con heo mập là ngươi "
..... Sau đó Mẫn Doãn Khởi không biết lấy sức ở đâu ra, nghiêng người cắn bả vai hắn một cái, mặc hắn la hét. Và với chất giọng trời cho của Tuấn Chung Quốc thì cũng đủ biết khu rừng hôm đó náo nhiệt thế nào.
∆∆∆∆∆
Ừm, sau khi Mẫn Doãn Khởi "bị " bế một đoạn khá dài liền cảm thấy khá hơn đôi chút, ít nhất có thể tự bước đi được liền từ trên vòng tay Tuấn Chung Quốc trực tiếp nhảy xuống.
" Như vậy có phải tốt hơn không, tay ta sắp gãy luôn rồi " Tuấn Chung Quốc thanh âm mang theo ý trêu đùa Mẫn Doãn Khởi, không ngoài ý muốn thấy Mẫn Doãn Khởi trừng hắn sắp rách mặt.
Đạt được mục đích, Tuấn Chung Quốc vui vẻ cười cười, định nói gì đó thì một nha hoàn hớt hải chạy ra, vừa ổn định nhịp thở vừa hành lễ, sau đó gấp gáp nói :
" Nhị vị thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com