Chap 2
" Grr, lão già khốn kiếp, dám bỏ vợ con rồi chạy trốn một mình! Ta thề có Mao chủ tịch, nếu để ta gặp lại lão lần nữa, ta nhất định sẽ cho lão ba chưởng, khuyến mãi thêm mấy cú đá nữa, xem lão có bò dậy nổi không! " Mẫn Doãn Khởi đang nói hùng hồn, đột nhiên có tiếng động phía sau làm cậu giật mình.
" Ai nha, sao mà nóng quá đi! Cứ như đang bị nướng ấy " Nam tử vừa mới xuất hiện đang ngửa mặt lên trời than thở.
Người này mặc y phục xanh, có hoa văn tinh tế trông rất đắt tiền, chân mang đôi ủng màu đen. Tay đang cầm cái quạt màu trắng, còn ra sức quạt lấy quạt để. Hắn có vóc dáng cao lớn, hơi gầy, nhìn rất thư sinh. Nhưng, đó không phải trọng điểm. Cái chính là khuôn mặt người kia. Quá xuất sắc! Mắt to, môi mỏng, mũi cao, chân mày rậm. Đặc biệt hơn cả là đôi mắt, thoạt nhìn có vẻ ngây thơ nhưng lại sắc bén vô cùng, đã vậy còn là mắt hai mí. Yêu nghiệt! Không phải cậu mê trai, này là đẹp thật đấy.
" Tiểu tử kia! Ngươi làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Hể, có phải hay không bị sắc đẹp của ta mê hoặc rồi?" Hắn cười nham nhở, đúng lúc làm hình tượng mỹ nam trong lòng Doãn Khởi sụp đổ.
" Ngươi là ai? Sao khi không lại nhảy ra doạ người vậy chứ? " Cậu bình tâm lại tra hỏi hắn, giọng hơi lớn.
" Tên ta là Tuấn Chung Quốc. Không phải ta muốn hù ngươi, ta vì nhàm chán không có gì làm nên mới xuống núi chơi, ai ngờ lại bị lạc " Tuấn Chung Quốc cười cười đáp.
" Ồ! Đi lạc cơ đấy, ngươi cũng đâu phải tiểu hài tử! Mà này, ngươi sống trên núi hả? Ta cứ tưởng gần đây không có ngọn núi nào chứ? " Doãn Khởi cảm thấy hơi kì lạ.
" Ngươi không tin? Gần đây thực sự có một ngọn núi, nếu không phiền, ta liền dẫn ngươi đi! " Chung Quốc bức xúc nói.
Mẫn Doãn Khởi nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Dù sao cũng chẳng phải đi chết, đến đó một lần xem sao!
Còn vụ đi tìm thúc thúc, thôi thì để sau đi. Thế là, vì bản tính hiếu kỳ, bác sĩ Mẫn được mỹ nam tử mới quen hướng dẫn đường về nhà của hắn. Đi chung với nhau rồi, cậu nhận thấy ngay hắn là một tên lắm mồm. Trên đường đi, Tuấn Chung Quốc kể cậu nghe rất nhiều chuyện, nào là nhà hắn mới tậu một cái giường ngọc hiếm có, rồi câu chuyện tình ngôn lù hot nhất hiện nay của cặp trai tài gái sắc nào đó, hay là tường thuật lại trận đánh ghen đặc sắc của một bà thím với người tình của chồng bà ta, hoặc là chủ tiệm vải mà mẫu thân hắn thường ghé mua vừa bị mất con cẩu vàng bạc. Hắn lại còn khoe khoang rằng hắn được rất nhiều người yêu thích, thường xuyên cãi vã để tranh giành hắn,... bla...
bla....bla...
" LẠY CHÚA! NGƯƠI CÂM HỌNG CHO TA! " Mẫn Doãn Khởi gào thét trong lòng.
Mặc dù nói nhiều nhưng bù lại, Chung Quốc cũng nói cho cậu biết một số chuyện cần biết để tránh cho cậu thắc mắc. Mẫn Doãn Khởi đại khái biết được, nhà hắn cực kỳ giàu, phụ thân hắn là cận thần được tin tưởng nhất bên cạnh Hoàng Đế, cánh tay phải đắc lực của Bệ Hạ. Mẫu thân hắn là một tiểu thư xinh đẹp, con của quan lớn trong triều, cầm kỳ thi họa mọi thể loại đều tinh thông, là mẹ hiền, vợ đảm. Chung Quốc còn có một huynh trưởng và một tiểu đệ đang tu luyện ở học viện Y Vân.
" Tiểu Khởi! Ta kêu tiểu tử ngươi như vậy được không?" Chung Quốc hỏi, sau khi biết tên của Doãn Khởi.
" Sao cũng được! Vậy ta liền gọi ngươi là Quốc " Cậu đáp. Chung Quốc tươi cười gật đầu.
Hai người đi một lúc, quả nhiên là có một ngọn núi ở sau làng. Doãn Khởi nhìn nhìn một cái, sau đó cũng là đi theo Chung Quốc.
Mẫn Doãn Khởi cảm thấy có chút quái lạ, Quốc nói nhà hắn trên núi, đường đi ít nhiều gì cũng phải khó khăn một chút, với lại, theo trí nhớ của của chủ thể trước, sau làng đâu có ngọn núi nào, sao bây giờ bỗng dưng xuất hiện. Nhưng theo như đường đi như vầy thì đúng là đang đi lên một ngọn núi. Cậu nhăn mày, lấy tay xoa xoa cằm. Thôi kệ đi! Nghĩ nhiều làm gì, tới đâu tính tới đó.
Đi được một lúc lâu, Tuấn Chung Quốc đột nhiên dừng lại, hại cậu đập bản mặt khả ái vào lưng hắn.
" Tới nơi rồi! " Hắn nói với cậu.
Mẫn Doãn Khởi nhìn ngôi làng, à không, đây cứ như thành phố nơi cậu ở lúc chưa xuyên qua ấy. Người người đi lại tấp nập, mấy cô em xinh tươi khi liếc thấy cậu và Quốc thì cười e thẹn, còn hắn thì nháy mắt một cái. Ở đây cũng bán nhiều thứ, mà lại toàn là hàng đẹp. Cậu thích!
" Hai người các ngươi đều đi ra cho ta!" Là giọng của một nam nhân.
Mẫn Doãn Khởi đi lại chỗ có vài người vây xem, liền nhìn thấy một năm nhân miễn cưỡng được xem là tuấn tú đang tỏ thái độ với một nam một nữ đang qùy trên đất.
" Thiếu gia! Chúng tôi biết sai rồi. Xin người đừng đuổi chúng tôi" Người đàn ông nói.
Tên kia liếc mắt, hừ một tiếng, sau đó hắn đưa tay lên. Doãn Khởi lúc đầu không hiểu, lúc sau liền nhận ra. Ách, tên kia có phải hay không đang.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com