Chap 8
Sáng hôm sau....
" Thiếu gia, trời đã sáng rồi, mời người dậy ạ "
" Ừm, năm phút nữa..." Mẫn Doãn Khởi nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm vài chữ.
" Thiếu gia, ngài còn phải đến từ đường ạ "
" Cho ngủ... Hả? Thiếu gia?!" Mẫn Doãn Khởi như uống phải nước tăng lực, bật dậy thật mạnh.
Trước mặt là một tiểu cô nương tầm tuổi cậu, y phục xanh dương, đầu cột vải mỏng. Tiểu cô nương làn da so với cậu trắng như nhau, ngũ quan thanh tú, cử chỉ nhẹ nhàng đúng chuẩn gái nhà lành. Người này vừa hướng cậu gọi ' thiếu gia' lẽ nào là do phụ mẫu phái tới để giục cậu dậy ?
' Tiểu Khởi! Ngươi đã thức chưa ?" Vừa nghe qua liền biết ngay giọng Tuấn Chung Quốc.
" Đã dậy! Quốc, vào đây cho ta hỏi chút"
" Chuyện gì? Ấy, ngươi còn chưa thay y phục ?"
" Từ từ, cô nương đó là do phụ mẫu đưa đến à ?" Mẫn Doãn Khởi chỉ chỉ, Tuấn Chung Quốc gật đầu.
" Xinh thế! Sau này gả cho ta được không ? " Máu háo sắc của Mẫn Doãn Khởi nổi lên.
" Ngươi! Mau thay đồ! " Chung Quốc vẻ mặt giận dữ, nói.
Mẫn Doãn Khởi giật mình, gì chứ? Nói chơi thôi mà làm gì ghê vậy, gái nhà ngươi chắc?! Ta khinh bỉ, khinh bỉ, khinh bỉ ngươi!
Đợi Mẫn Doãn Khởi đi rồi, Chung Quốc bắt đầu hồi tưởng về thái độ lúc nãy. Hình như lúc nãy có hơi quá, lớn tiếng đến thế làm Tiểu Khởi sợ. Nhưng do Tiểu Khởi chọc tức mình trước mà ! ...
" Quốc, ta xong rồi, nhìn đẹp không ? " Mẫn Doãn Khởi mặc bộ y phục màu trắng xanh, chạy ra khoe với Chung Quốc ' ta đây đẹp trai'.
" Nhìn cũng được, đi mau!"
" Gì mà cũng được, quá xuất sắc chứ!" Doãn Khởi không cho là đúng cãi lại.
Hai người đi một hồi, cuối cùng tới nơi. Mẫn Doãn Khởi mệt lả, lâu lắm rồi không đi xa thế nha.
Ở hiện đại, Mẫn Doãn Khởi có đọc ít sách nói về mấy cái vụ phong thủy, công trình kiến trúc thời xưa nên đại khái biết được từ đường nó như nào.
" Khởi nhi, vào trong nhanh, đừng để lỡ giờ, khỏi hành lễ với ta." Mẫu thân Lý Nguyệt Anh giọng nói gấp gáp.
Doãn Khởi gật đầu nhu thuận, bước vào từ đường. Bên trong đã có phụ thân đợi cùng một số người không quen biết, nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.
......
" Oáp" Mẫn Doãn Khởi biểu tình thoải mái sau khi hoàn thành nghi thức nhập gia trong từ đường. Phụ mẫu còn bận nói gì đó cùng mấy người kia, dường như đều là người có máu mặt.
" Tiểu Khởi, ngươi cầm lấy!" Kim Thạc Trấn từ đâu đi đến chỗ cậu đang đứng, buông một câu, đồng thời đặt vào tay cậu một quyển sách.
" Ngươi đem về phòng đọc, quyển sách này rất hữu ích cho ngươi, khó hiểu thì hỏi Chúng Quốc! Học viện đột nhiên thông báo dời thời gian nghỉ, hai ngày nữa ta phải đến đó rồi! Ta trước đi giải quyết vài chuyện quan trọng, gặp ngươi sau " Kim Thạc Trấn tuông một tràn, sau đó vận khí lực bay tới nơi nào đó.
Mẫn Doãn Khởi liếc quyển sách trong tay, quyết định về phòng đọc. Trên đường đi, Mẫn Doãn Khởi cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu nhớ một ngày trước, khi đặt chân đến ngôi nhà hoàng gia này, bầu trời chưa bao giờ âm u thế này. Mẫn Doãn Khởi ngẩng đầu nhìn trời mãi, liền vấp cục đá to chắn ngang, ngã đau.
" Chết tiệt, mẹ nó xui xẻo vl " Mẫn Doãn Khởi chửi thề, gằn giọng" Ủa, đường ở đây sao lạ vậy?"
Mặt đường dưới chân cậu không bằng phẳng như mọi ngày, nó ghồ ghề và thậm chí có nhiều vết nứt lớn nhỏ. Mẫn Doãn Khởi nheo đôi mắt nhìn, được một thời gian tiếp đó dứt khoát từ bỏ.
Cậu chỉ suy nghĩ đơn giản, có thể do làm sơ sài chút. Mẫn Doãn Khởi phủi bụi bám trên mông, cho tay đứng dậy, thông thả về phòng.
" Khởi nhi, chậm đã. " Giọng nói dịu dàng của Lý Nguyệt Anh cất lên " Ngươi đã gần đủ tuổi tu luyện, năm sau đã nhập học viện rồi. Hiện tại mẫu thân sẽ nhờ Quốc nhi dạy cho ngươi vài chiêu, xem như luyện tập trước! " Nói rồi, xoa đầu cậu rời đi.
" Tiểu Khởi, ra khu rừng phía sau, ở đó ta dạy ngươi"
" Oái, ngươi ở nơi nào bò ra thế?"
" Ta đứng phía sau ngươi nãy giờ mà, không thấy sao?"
Mẫn Doãn Khởi im lặng, trực tiếp dùng tay kéo Tuấn Chung Quốc về phía khu rừng kia. Đùa à? Ngươi di chuyện đếch phát ra tiếng động, có ma nhận ra ngươi!
" Há há, ngươi được đích thân ta chỉ dạy nên phấn khích lắm đúng chứ! " Tên nào đó tự luyến.
" Câm họng lại, tên ảo tưởng !"
" Ơ, ảo tưởng là gì?"
" Ngươi không có nghĩa vụ phải giải thích cho ngươi! "
" A, tới!" Tuấn Chung Quốc giả điếc.
Mẫn Doãn Khởi quan sát toàn bộ khu vực xung quanh. Nơi đây quả thích hợp để tự luyện : khí trời trong lành, cây cối xanh um tạo cảm giác mát mẻ...
" Tiểu Khởi, mang quyển sách ra. Chúng ta sẽ thực hành các bước cơ bản! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com