Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[HopeGa] - Người anh yêu

[HG]

-Này, bạn trai của mày, anh ta lại biến mất rồi sao?- SeokJin nâng cốc coke, liếc nhìn người kia.

-Ừm, cả tháng nay không thấy ảnh..- YoonGi giọng điệu có chút buồn bã, chống cằm nhìn xuống mặt bàn mà thở dài.

-Hừ, tao thật sự không hiểu mày yêu kiểu gì. Chứ cỡ như tao, một tuần mà không gặp mặt Joonie, chắc chết~- SeokJin dừng lại một chút, vừa nghĩ ra gì đấy, lại quay sang hỏi nhỏ. - Anh ta, không làm gì bất hợp pháp đúng không?

-Tất nhiên...- "Thật ra..."-...là không rồi, yah!- "...việc HoSeok đang làm, bất hợp pháp nhỉ?"

YoonGi bước thất thểu trên đường về, con đường gần nhà cậu, lúc nào cũng vắng vẻ, và đèn đường thì chập chờn, nhưng cậu không mấy để ý, trong đầu chỉ suy nghĩ vẩn vơ.

Dường như, SeokJin nói đúng, cậu một tháng có khi chẳng gặp HoSeok được lần nào. Lúc nào anh cũng biến mất, với băng đảng, mà cậu luôn cho là đáng sợ đó của anh.

Đúng vậy, nghe thì có vẻ như chỉ có trong phim, nhưng Jung HoSeok, người yêu lớn hơn 3 tuổi của Min YoonGi đứng đầu một băng nhóm, một nhóm người, một đám giang hồ mafia hay cái gì đó cậu không quan tâm, chỉ là, họ có vẻ trông rất đáng sợ. YoonGi cũng chẳng muốn biết chuyện mà bọn họ đang làm, một phần cũng vì, anh chưa bao giờ cho cậu biết. Cậu thật sự rất lo lắng cho HoSeok, lâu lâu anh lại xuất hiện một lần, nhưng lần nào cũng bê bết máu và vết thương. Nhớ có lần đột nhiên vừa về nhà, đã thấy HoSeok nằm trên sàn, với một vết thương to trên đầu, và máu loang đỏ cả một mảng thảm lông, bên cạnh là JungKook, cũng thương tích không ít.

Có điều bọn họ lúc đó, nhất định là không gọi cấp cứu, YoonGi sốt ruột đành tự tay băng bó, cậu là một bác sĩ mà...

-Ah!- Mải suy nghĩ, YoonGi đột nhiên đụng phải ai đó, ngã ra sau.

-Eiz, đi đứng nhìn đường chút đi chứ...- Trong bóng tối, vang lên tiếng hét lớn. Đột nhiên cậu cảm thấy cổ áo bị túm lôi lên, tên đó với gương mặt đáng sợ và mùi rượu nồng nặc, đưa sát gương mặt lại gần YoonGi.- Ô, trông cũng đẹp đấy, này đi đâu một mình thế hả?- Cả đám người phía sau cũng cười rộ lên, nhao nhao, sớm đã bao quanh cậu.

-Ah, cái này...- YoonGi sợ hãi, lùi vài bước đột nhiên đụng trúng một tên khác, hắn ta thô lỗ giữ eo cậu lại. YoonGi hoảng, vùng vẫy, và cái đám người đó chỉ phá lên cười.

-Haizz, làm gì thì lẹ đi tụi bây, đại ca đang đợi!- Tên đáng sợ ban nãy khua tay.- Hay là, đem cậu đẹp trai này, đến cho đại ca nhỉ!!- Hắn ta vừa nói, vừa nâng mạnh quai hàm cậu, YoonGi ngước lên, cả gương mặt sợ hãi, nước mắt ướt đẫm, xong lại phá lên điệu cười man rợ.

-Uầy đại ca có người yêu rồi, người yêu đại ca ở trong khu này nè, nên tối nào chả phải chầu chực ở đây với đại ca không phải sao...? Cho nên, coi như tên nhóc này, của chúng ta đi!- Tên đang giữ eo của YoonGi lại ghì mạnh, hắn ta cúi xuống, vùi đầu vào ngang hõm cổ cậu, một tay kéo chiếc áo khoác dày ra, kéo mạnh đến độ, chiếc áo gió dày của YoonGi và một mảng áo thun trắng bên trong bị rách để lộ cả vai và cái cổ trắng.

-Yah!!- YoonGi lại vùng vẫy, dùng hết sức trong một lần mà đẩy thật mạnh, cùng lúc giẫm lên chân của tên đáng sợ đó.

-Ahhhhh!!- Chỉ kịp nghe hắn ta la oai oái, buông cậu bất ngờ làm YoonGi ngã ngửa ra đằng sau.- Thằng nhãi chó chết!!- Tên đó vừa thét lớn vừa lao tới.

Dù trong đêm tối nhưng YoonGi vẫn thấy được những tia đỏ hằn học đáng sợ ánh lên trên đôi mắt ghê tởm đó. Cậu dùng hai tay bịt lỗ tai, nhắm tịt mắt, nước mắt lại lăn dài.

"HoSeok... Em sợ lắm!"

Nhưng rồi đột nhiên một bàn tay lớn, ấm áp nâng cậu lên từ đằng sau, bàn tay còn lại bịt mắt cậu lại.
-Ah, bỏ ra, bỏ ra, bỏ...-YoonGi vùng vẫy, nhưng giọng nói đó vang lên dường như xoa dịu tất cả.

-Không sao, đừng sợ, anh đây, anh đây...- Người kia nói thầm, ghì chặt bàn tay đang vịn ngang người YoonGi.

-Ho...HoSeok?- YoonGi ngờ vực, định dùng bàn tay nhỏ vì bị ngã mà trầy xước gỡ bàn tay trên mặt mình ra, nhưng HoSeok vẫn giữ chặt.- Cái này...

-Đừng! Đừng nhìn!

HoSeok vừa nói vừa liếc lên phía trước, chỗ JungKook vừa xử xong đám người kia, đánh cho bọn họ chạy còn không kịp, cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

-Sau này còn dám động vào người của đại ca, thì khôn hồn đó lũ chó!!!- JungKook mất bình tĩnh hét lớn, túm cổ áo một tên đấm mạnh. - Cút!

-Dạ dạ,...-Đám người ban nãy còn tỏ ra hung hăng, bây giờ sợ hãi lùi lại, rồi cong đuôi bỏ chạy.

JungKook quay lại, chỉ thấy YoonGi rúc cả cơ thể bé nhỏ sợ sệt vào lòng HoSeok, cậu cắn nhẹ môi quay đầu đi chỗ khác.

-Seokie à, em sợ... sợ...- YoonGi nói, nơi khoé mắt nước mắt lại tuôn ra, ướt đẫm cả bàn tay HoSeok đang đặt trên đôi mắt cậu.

-Không sao, qua hết rồi, YoonGi à...- HoSeok nói nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Nhưng YoonGi vừa chợt nhớ gì đó, gỡ bàn tay trên mặt mình xuống, ngờ vực hỏi.- Nhưng đám người ban nãy... đại ca...

-Đó là, người của, anh... bọn họ không biết cho nên...- HoSeok ngập ngừng.

Chả là tối nào anh cũng cùng một đám đi ngang khu này, là chỗ tụ tập của băng. Chỉ là hôm nay thấy bọn họ không biết sao lại đến trễ, sẵn khu này gần nhà YoonGi vả lại gần một tháng chưa gặp cậu, anh thấy nhớ, nên đành cùng JungKook đến nhà cậu. Ai ngờ, lại thấy cảnh tượng này...

-Seokie à...- YoonGi sợ hãi, giọng nói thều thào, cậu lùi ra đằng sau một chút.- Nếu ban nãy, người đó không là em, thì chuyện gì sẽ xảy ra?- Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng làm tim anh bỗng nhói.

-YoonGi à...

-Sao anh không trả lời?! Yah, chuyện gì sẽ xảy ra chứ! Đó, đó là đám người của anh? Anh đang làm cái chuyện quái quỷ gì vậy chứ?- YoonGi mất bình tĩnh, cậu gượng đứng dậy nhưng cả chân đều mất hết sức lực mà ngã xuống.

-YoonGi à, cẩn thận...- HoSeok lại đỡ cậu, YoonGi giằng ra, nhưng bất lực trước cánh tay rắn chắc của HoSeok.- Anh đưa em về!

-Bỏ tôi ra, bỏ ra!!- YoonGi vùng vẫy, nhưng không ngăn được HoSeok đang nhất bổng mình lên.

HoSeok vẫn bình tĩnh bế cậu lên, mặc cho YoonGi không ngừng đấm mạnh vào vai mình, nhưng chỉ một lúc sau, YoonGi kiệt sức, cả hai tay buông lỏng. Cậu ngước lên chỉ thấy quai hàm nam tính của HoSeok. Liếc ngang vai anh, JungKook vẫn đang theo sau, giữ một khoảng cách nhất định.

-JungKook, cứ đi theo mãi sao?

-Để đề phòng thôi, không sao đâu!- HoSeok vừa nói, vừa cúi xuống nhìn YoonGi cười nhẹ với cậu, nhưng cậu chỉ hờ hững nhìn sang chỗ khác, chốc chốc lại kéo chỗ áo khoác và cả áo thun bị kéo rách để lộ vai ra ngoài.- Em không sao chứ?- HoSeok lo lắng.

-Em lạnh...

-Sắp đến rồi, một chút nữa thôi, ha!- HoSeok vừa nói vừa ôm chặt người trong lòng, giống như sợ chỉ cần bỏ ra cậu sẽ biến mất...






YoonGi ánh mắt vô hồn, nhìn vào gương mặt anh, một tay giữ lại phần áo rách.

-Em vào trong đi, mai anh đến đưa em đi làm...

-Không cần, mai anh không cần đến,... anh không cần đến nhà em nữa, từ nay về sau...- YoonGi hờ hững, trong giọng nói xen chút buồn bã.

-YoonGi à...- Giọng HoSeok trở nên gấp gáp, tiến lên một chút, vội đưa bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.

-Em,...- YoonGi vừa nói vừa rút cổ tay lại, quay đầu mở cửa.- Em mệt mỏi vì mỗi tháng chỉ được thấy ánh một lần, mà mỗi lần anh đều thương tích đầy mình, làm sao mà em có thể...- Cậu dừng lại, đưa bàn tay nhỏ lên lau nước mắt.- ...hơn nữa công việc đó, thế giới đó, em hoàn toàn không thuộc về nơi đó... đáng sợ...

-YoonGi à, nghe anh...- HoSeok khổ sở vịn lại cánh cửa, níu vạt áo người kia. -Nhưng anh, anh yêu em nhiều lắm...

-Em cũng... chỉ là, em mệt mỏi rồi. Xin lỗi anh.- YoonGi hờ hững nói, đi vào trong giấu đi giọt nước mắt nóng ấm đang rơi rồi vội vàng đóng cửa.- Anh không cần đến đây nữa đâu, Seokie.

Sau khi cánh cửa gỗ của căn hộ nhỏ đóng lại, HoSeok vẫn đứng ngây ra đó một lúc, không biết nên cảm thấy thế nào; anh luôn lo lắng, rằng YoonGi nếu bên cạnh mình sẽ gặp nhiều nguy hiểm, kẻ thù của anh ở khắp nơi, nhưng đồng thời, anh cũng ích kỉ muốn giữ cậu lại bên mình.

Như bây giờ đây, cảm giác trống rỗng đến kì lạ, cảm giác mất YoonGi.

-Đại... HoSeok à, đến giờ phải đi rồi. - JungKook từ sau bức tường bước ra, những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ đều nghe thấy gần hết.

HoSeok vẫn im lặng, nhìn vào khó đoán được là có gì trong cái đầu phức tạp đó lúc này. Anh quay lại đi về phía thang máy, lúc đi ngang JungKook, anh nói nhỏ.

-Em ấy, rời khỏi rồi, rời khỏi vòng tay tôi rồi.

Giọng anh thống thiết mà đau thương, anh không biết cảm giác này là gì. Từ đó đến giờ, cảm giác này anh mới chỉ trải qua có một lần, cảm giác yêu và được yêu, cũng mới chỉ trải qua đúng một lần. Và cả hai thứ đó, đều là từ cùng một người đem lại.

Những ngày tháng đó, với anh là vui vẻ, là hạnh phúc; những ngày mà dù chỉ gặp nhau vài phút ngắn ngủi, hay lâu lâu được vài tiếng tưởng chừng dài nhưng khi bên nhau thì khoảng thời gian ngàn giây cũng như ngắn lại đó, anh lại rất đổi hạnh phúc; khi mà chỉ cần cả hai im lặng ngồi bên nhau, để cho vị bác sĩ trẻ cứ chau mày, vừa không ngừng lèm bèm những lời càu nhàu khoa chịu, vừa băng bó từng vết thương nhỏ của anh một cách tỉ mỉ; khi mà anh chỉ cần bình yên ôm thân hình bé nhỏ ấm áp nhưng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng bệnh viện vào người mà an yên ngủ, dù nửa đêm phải gấp gáp rời đi ngay. Tất cả, với anh đều là những tháng ngày hạnh phúc.

Nhưng anh đã ích kỉ lắm phải không, anh đã độc ác lắm phải không? Anh đã không hề quan tâm tới cảm giác của người con trai anh yêu. Anh đã ích kỉ chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, sợ rằng vừa buông tay niềm hạnh phúc bé nhỏ đó sẽ vụt mất. Nhưng lại không biết rằng chính mình đã làm YoonGi tổn thương.

Nếu buông tay là tốt cho em, nếu em sẽ cảm thấy cuộc đời em trở nên tốt đẹp hơn nếu không có anh, thì anh sẽ để đi, để em rời xa khỏi anh. Người mà anh yêu rất nhiều...

----- 3 tháng sau -----

YoonGi bỏ cái balo to bự lên chiếc sofa song nằm dài lên sofa mà thèm thay bộ đồ vẫn phảng phất mùi hương phòng bệnh ra.

Đã ba tháng kể từ lúc cậu nói chia tay với HoSeok, trước đó cậu đã nghĩ, mọi chuyện sẽ bình thường, như lúc cậu chưa quen Jung HoSeok, mà không, ngay cả lúc quen rồi, lâu lâu mới gặp anh được một lần chứ cũng không có quá nhiều điều thay đổi trong cuộc sống của cậu lắm.

Nhưng, sau khi chia tay anh, cuộc đời Min YoonGi này, bỗng trở nên, cô độc. Dù trước đây vẫn luôn một mình, nhưng chẳng hiểu sao bằng một cách nào đó, cậu chỉ cảm thấy, trống rỗng, giống như anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Min YoonGi.

Bây giờ đã là gần 12h đêm, cậu mới khó nhọc ngồi dậy. Vì công việc nên ngày nào về nhà cũng là gần nửa đêm, bệnh nhân thì vẫn nhiều không đếm xuể. Có điều, tối muộn không còn xe buýt, cũng không có ai đưa về, đi bộ một mình từ bệnh viện về nhà tính ra vô cùng đáng sợ, vả lại tối nào cũng có cảm giác có người lẽo đẽo theo sau, lại cứ nhớ về cái ngày hôm đó...

YoonGi mệt mỏi cởi từng chiếc cúc áo của chiếc áo sơmi đen, nhưng đến chiếc thứ ba, thì bên ngoài có tiếng đập cửa mạnh cùng tiếng gọi dồn dập.

-Cậu YoonGi!! Cậu Min YoonGi!! Mở cửa cho tôi!!

YoonGi vừa nhíu mày, vừa chạy lại mở cửa.
-Cậu Min YoonGi, có chuy... ah, tôi xin lỗi...!- Là JungKook. Thấy cửa vừa mở lập tức nói một tràn, nhưng đột nhiên vừa hướng ánh mắt xuống một tí, nhận thấy lớp áo sơmi mỏng đang để hở cả một phần da trắng vì ba chiếc cúc vừa được tháo ra, nên lập tức quay đi.

-Ah... xin lỗi cậu...- YoonGi bối rối cài lại, ngốc nghếch sao lại quên mất, rồi mới nghiêng đầu hỏi.- Vậy, cậu có chuyện gì sao lại...

-Thật ra, đại ca... à không, HoSeok sắp gặp chuyện rồi!!

YoonGi đột nhiên khựng lại, cậu trầm tư một hồi rồi ngẩng mặt nghiêm túc nhìn người kia.- Tôi không nghĩ chuyện đó có liên quan gì đến tôi đâu! Mong cậu về cho!- Vừa nói YoonGi vừa chuẩn bị khép cảnh cửa, nhưng JungKook lại nhảy vào giữa khe cửa sắp đóng, chặn lại.- Yah, cậu điên sao?

-Nhưng chuyện gấp lắm, nếu không mau, hyungnim, hyungnim có thể bị đánh chết mất!!!

YoonGi đột nhiên hẫng một nhịp, trong đầu cũng chạy loạn một đống ý nghĩ. Chuyện gì xảy ra với anh ấy, liệu anh ấy có sao không?

-Nhưng mà...

-Xin cậu, cậu YoonGi...

YoonGi nuốt khan, đành đồng ý đi theo JungKook, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Cả quãng đường dài trên chiếc ô tô đen lướt nhanh trên con đường tối tĩnh mịch, mà lòng cậu lo lắng không yên. Cái con người đó lúc nào cũng tự làm thương mình, không phải bây giờ lại nữa chứ. Chốc chốc cậu lại ngó nghiêng xem sắp tới chưa, vì mặc dù bảo là chia tay, là không quan tâm nữa, nhưng thật ta cậu vẫn sợ lắm, sợ mất đi HoSeok...Chỉ cần nghĩ tới mà khoé mắt cảm thấy cay cay.

JungKook liếc sang ghế khách kế bên, người kia chốc chốc lại giơ tay ngang quệt nước mắt, lại làm JungKook có cảm giác có lỗi...
"Xin lỗi cậu YoonGi..."





YoonGi gấp gáp lao ra khỏi xe, chỗ này giống như một cái nhà kho lớn bị bỏ hoang, nằm sâu trong khu đất trống, xung quanh cây cỏ rậm rạp, lại ẩm ướt, đáng sợ. JungKook cùng YoonGi đi vào bên trong, vừa vào đến ngưỡng cửa, thấy bên trong đã vọng ra tiếng ồn.

-Hyungnim, không được, tên đó rất nguy hiểm, một mình anh không thể chống lại được!!- Một tên với mái tóc đỏ đứng bật dậy, đi vòng qua thùng phuy lớn đang cháy lửa ở bên trong, đến chỗ một dáng người cao to, khoẻ mạnh, uy nghiêm đường hoàng ngồi trên một khúc cây gỗ lớn.

-Đúng vậy, nếu không cẩn thận, hyungnim à, mất mạng như chơi!

-Dạo gần đây, anh tinh thần không ổn, đi giải quyết băng đảng khác vốn là chuyện của tụi em, anh cũng tham gia vào, anh nên bình tĩnh lại đi, không nên mạo hiểm tính mạng nữa...


-IM HẾT Đi!- HoSeok quát lớn, ném mạnh khúc gỗ lớn trên tay.- Bây giờ, tao không còn mục đích sống nữa, chỉ còn có thể đánh nhau thôi, bọn bây còn lôi thôi thì coi chừng đấy.

YoonGi đứng bên ngoài, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Trông anh, đáng sợ là thế, nhưng tại sao từng lời nói ra, lại mang ý buồn chan chứa. Đột nhiên JungKook kế bên cúi xuống nói nhỏ.

-Hyungnim trước giờ là người thận trọng, không bao giờ lộ mặt mà đi giải quyết chuyện băng nhóm, bởi vì,... bởi vì lúc đó, còn có cậu.

YoonGi thoáng ngạc nhiên ngước nhìn, JungKook vẫn nghiêm túc nói.

-Hyungnim luôn sợ hãi sẽ liên luỵ đến cậu, nên không bao giờ dám bất cẩn. Nhưng từ lúc cậu chia tay anh ấy, hyungnim đột nhiên làm gì cũng mất bình tĩnh, đánh nhau cũng nhiều hơn, thương tích không ít, lại còn đòi đi giải quyết với cả một băng nhóm khác kìa...- JungKook nhíu mày, đưa tay xoa thái dương, khổ sở kể.

YoonGi khẽ cắn môi. Thì ra, Jung HoSeok lúc quen cậu đã cố gắng rất nhiều, tất cả đều vì lo cho cậu, sau đó lại trở thành một người quên cả bản thân như vậy. Cậu khẽ cắn môi.

-Vậy đi, đừng lằn nhằn, 15' nữa xuất p...- HoSeok vừa nói, vừa gát tay lên trán. Nhưng chưa kịp dứt câu, cánh cửa to nặng bị đẩy ra, một dáng người bé nhỏ nhưng dứt khoát bước vào. - Cái đó, Min YoonGi, sao em...

-Anh bị ngốc sao!!! Một mình tự giải quyết như thế, là chán sống rồi hả!!!

-Chuyện của anh, em không cần...

-Anh im đi, đó là lý do anh luôn đáng ghét!!!- YoonGi hét lớn, không kiềm chế được, mà nước mắt chợt lăn xuống.- Anh không bao giờ lắng nghe, cảm xúc của người khác hết...

-Cái đó, YoonGi à...- HoSeok đứng dậy, vừa định bước tới chỗ người kia, thì cậu lùi xuống vài bước.

-Jung HoSeok anh là đồ đáng ghét!- Cậu định quay đầu bỏ chạy, nhưng, cánh cửa lớn đã bị hai người đứng hai bên đóng lại, YoonGi bối rối chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy, từ đằng sau, một hơi ấm bất chợt truyền đến, ôm trọn cả thân người cậu.- Ah, HoSeok...

-Em đến tận đây, là lo cho anh sao...?

-Anh không bao giờ có thể tự...lo cho...mình cả...- YoonGi vừa nói, không giấu nổi cơn nấc. - Em sợ lắm...

-Sợ... gì chứ... lại có ai quấy rầy em sao!

-Chỉ là...- "Em sợ lắm... sợ..." - ...mất anh.

HoSeok bỗng dưng im lặng, không giấu được cảm giác hạnh phúc đang nhen nhóm. Anh cầm cổ tay gầy nhỏ của người kia, kéo anh quay lại.- Liệu em có còn, yêu anh không...?

YoonGi chớp hờ mắt, bàn tay nắm chặt, cúi đầu.- Có...

Cậu lâu nay vốn nhận ra rằng, dù bên nhau mà không được gặp mặt thường xuyên, nhưng cậu vẫn yêu anh rất nhiều. Chỉ cần nghĩ đến việc cả hai đã chia tay, không bao giờ gặp nhau nữa, cậu lại cảm thấy sợ. Cậu đã quá yêu con người này, đến mức không thể thở nổi nữa mất...

Có điều, đột nhiên...
Cả nhà kho vang lên tiếng vỗ tay, hô hào ầm ĩ, đám người loi nhoi kia highfive, hét hò, thiếu điều còn vui hơn hai nhân vật chính...

-Hyungnim, kế hoạch thành công rồi!!!

-Quả không hổ danh, kế hoạch tuyệt vời, thành công mĩ mãn!!!

YoonGi chớp chớp mắt, nhìn xung quanh, rồi lại ngước nhìn HoSeok, đang khổ sở gãi gãi đầu rồi nhìn cậu.

-X... xin lỗi em...

-Anh... anh dám... LỪA TÔI?!- YoonGi hai má nóng bừng, đỏ ửng hét lớn, ra sức đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng bất lực, đành đấm thùm thụp vào lồng ngực anh.- Đồ... đáng chết này... ~/////~

-Haha, không thoát khỏi anh được rồi~- HoSeok vừa cười lớn, vừa ghì chặt lại con người nhỏ đang đỏ bừng hai má lên vì ngại. -Thật ra ba tháng qua... ngày nào anh cũng đi theo em, chỉ vì sợ, em gặp chuyện nên...

YoonGi vỡ lẽ, thì ra, cảm giác có người đi theo là thật.
-Vậy JungKook,...

-Cậu ta bày ra tất cả trò này chứ ai... nói chung sau một tháng, anh không chịu được nữa, phải tìm cách...- HoSeok vừa nói, vừa ôm ngang eo cậu kéo lại gần.-... tìm cách cho em ngốc em tự quay lại với anh~

YoonGi nhíu mày, mỗi dẩu lên, trông rõ khó chịu. HoSeok phì cười, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc.

Anh vừa nới lỏng vòng tay, vừa cúi xuống nâng cằm YoonGi lên, thì cậu lùi lại.

-Sao... thế~

-Ở đây, nhiều người quá...- YoonGi lắp bắp, đỏ mặt nhìn xung quanh.
HoSeok cũng ngước lên, và anh chợt nhận ra, đám đàn em cũng anh, rạch một lũ nhiều chuyện; cả bọn giương đôi mắt và lỗ tai lên hóng chuyện, còn đang chuẩn bị xem cảnh lãng mạn định dạng 4D, sao đột nhiên dừng lại vậy. Anh ho khan rồi hét lớn.

-Quay đi chỗ khác!!! Lẹ!!!
Đám người đáng sợ thở dài, ngoan ngoãn quay lưng. Làm YoonGi thấy cảnh thú vị, bật cười khúc khích.

Chẳng kịp để cậu nói gì, HoSeok nhanh chóng dùng bàn tay to lớn nâng cằm cậu lên, đặt lên đôi môi nhỏ đang ửng đỏ một nụ hôn sâu. YoonGi bất ngờ, hai má một lần nữa lại ửng hồng, nhưng rồi lại nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của anh.

-Haizzz, hyungnim, lẹ lên, em cần đi vệ sinh!!!

-Aizzz, YAHHH!!- HoSeok bực bội dứt ra rồi hét lớn. YoonGi buồn cười, túm áo anh gục vào lồng ngực rắn chắc của anh.


-Có điều, em muốn được gặp... anh nhiều, hơn...- YoonGi ngập ngừng, nhìn lên anh.

-Ờ, không sao, anh sẽ bỏ bọn nó để đến gặp em, mỗi.ngày~

-Ahhhh~ Hyungnim, hyungnim sao anh nỡ....!!!!

YoonGi bối rối nhìn đám người xung quanh khổ sở than vãn, xong ngước nhìn anh, vẫn đang cười, âu yếm nhìn cậu. Rồi YoonGi lại cười xoà, ôm ngang người anh, mặc kệ, chỉ cần được ở bên anh, dù mỗi ngày, dù một lần một tuần, dù một tháng một lần, những chỉ cần được gặp nhau thì đó đều là những ngày hạng phúc.




Cánh cửa nhà kho hé mở rồi khép lại, dáng người cao cao khoẻ mạnh với mái tóc nâu và gương mặt điển trai, đi ra ngoài, trên mặt vẫn thấp thoáng mỗi biểu cảm khó hiểu...






P/s: có extra nhé 👆🏻
Vote và comment hen 👇🏻💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com