[KookGa] Khi em yêu một anh fanboy.
Khi em yêu một anh fanboy:
-------
-Kookie à, nhìn kìa nhìn kìa, Jiminie không phảo rất tuyệt sao?
-Ừm.
-Kookie à, nghe thử xem, bài hát này không phải hay lắm sao? Là bài mới của Jiminie đó!!
-Vâng.
-Này, nhìn kìa, poster đó đẹp quá...
-Haizz, em vừa mua cho anh một cái tuần trước mà...
-Nhưng đây là poster mới ra đó~~ Kookieeeeee ~~~
-Cho tôi một cái poster đó đi.
Thấy cuộc đời tôi chưa, tội khổ vậy đấy. Người yêu tôi, cái người Min YoonGi đó, mê mệt cái tên idol Park Jimin nào đấy mà thật, tôi chả thấy cậu hay ho gì; ý tôi là, anh bảo Jimin đẹp trai, ơ thế em cũng đẹp trai chứ bộ, anh bảo cậu hát hay, ơ thế ai tối mà không ngủ được toàn rúc vào người em đòi em hát cho nghe cơ, anh bảo cậu ta còn nhảy giỏi, ờ thì, tại anh chưa thấy em nhảy thôi. Nói chung tôi thấy, tôi hơn Park Jimin đó rất nhiều, mà anh thì lúc nào cũng Jiminie một, Jiminie hai...
Nhưng điều gây khó chịu nhất vẫn là, mấy tháng đổ lại đây anh về lúc nào cũng muộn. YoonGi lúc nào cũng bảo là đi chơi cùng với mấy người bên fandom gì đó của anh. Anh về trễ như thế tôi thật sự rất lo, anh thì lại chẳng bao giờ chịu nói rằng anh đi đâu...
-JungKook à, làm gì thế?
-À không, than thân trách phận chút thôi...
-Này, ngày 5 có fanmeeting...
-...
-Jeonieee~
-Sắp xếp lịch rồi em sẽ đưa anh đi.
-Teehee~~ \ㅇㅅㅇ/
-----
Hôm nay, là một ngày cực tệ hại. Tôi hậm hực đóng thật mạnh cửa với ý nghĩ đó trong đầu.
Có điều, hôm nay thực sự, rất tệ hại.
Mặc dù, hôm nay là sinh nhật tôi.
1/9, sinh nhật tôi, tôi nhớ tối hôm qua tôi đã mong chờ như thế nào, nghĩ đến chuyện sáng mai vừa thức dậy, YoonGi sẽ nấu canh rong biển cho tôi, sẽ ôm tôi thật chặt ngay cả lúc tôi đang đánh răng, sẽ đòi hôn tạm biệt tôi trước khi tôi đi làm...
Cơ mà, không có gì xảy ra. Không có một cái gì xảy ra cả. Lúc tối thức dậy, kế bên anh vẫn còn chùm chăn nằm co ro, tận lúc tôi đi làm anh vẫn còn ngủ.
Chắc chắn là vì tối qua về trễ. Tối qua anh về siêu trễ, hơn cả mọi ngày nữa. Và anh lại bảo là đi chơi với mấy người cùng fandom.
Và bây giờ, ảnh cũng chưa về nhà. Cả ngày hôm nay đầu óc tôi thật sự là trên mây.
"Hay là, anh thật sự quên ngày sinh nhật mình? Ềii, không phải chứ..." nhưng với cái đầu óc lơ đãng của anh, thì cũng có khi...
À mà, chắc ảnh sẽ không bỏ tôi đi theo tên nhãi idol đó chứ.
QAQ Ềy QAQ
-----
-Oaaaa Jeonieee à~- Min YoonGi về rồi. Về nhà lúc 11h40... Được lắm. - Hửm, sao trông cau cau có có~~- Hơn nữa lại dường như rất vui vẻ.- À có cái này...
-Khoan đã, em muốn nói chuyện muốn nói với anh.
-ㅇㅅㅇ?
-Sao lúc nào anh cũng về trễ thế?
-À tại anh...- Anh lại loay hoay lấy gì đó.
-Anh lại ra ngoài đi chơi chứ gì? Sao anh lúc nào cũng về trễ, lúc nào cũng làm em lo lắng thế?- Tôi xoa xoa thái dương.
-Anh chỉ...
-Em thật sự không hiểu anh, sao anh lúc nào cũng như, trẻ con, hâm mộ một idol cuồng nhiệt như thế?! Như thể không quan tâm đến em vậy!- Đột nhiên thấy khó chịu, giống như muốn tuôn hết bức xúc nào giờ ra. Còn YoonGi chỉ cúi đầu không nói gì.
Tôi đang định nói gì đó, thì thấy, hai vai anh đột nhiên run lên. Giống như, là YoonGi đang khóc?!
Tôi quen Min YoonGi hyung chắc phải hơn 3 năm, anh mặc dù bề ngoài anh luôn tỏ ra là một người khó gần, nhưng với tôi, anh lúc nào cũng làm nũng, cũng vui vẻ, cũng cười. Anh không phải loại người hay tức giận với người khác, càng không dễ khóc. Thật thì, số lần tôi thấy ảnh khóc từ lúc quen nhau đến giờ, đúng là đếm trên đầu ngón tay.
Anh ấy không dễ khóc.
ANH ẤY KHÔNG DỄ KHÓC
Nhưng hình như, YoonGi đang...
Cho nên tay chân tôi cứ luống cuống, bắt đầu phát hoảng. Làm sao để dỗ một người đang khóc? Tôi-không-biết. Tay tôi lúng túng đưa lên chạm vào vai anh.
-YoonGi à, không s...
Đột nhiên anh đưa ra, một chiếc túi giấy. Tôi thậm chí còn không để ý anh đã xách theo chiếc túi từ nãy. Tôi chỉ bất giác giơ tay lên cầm, đang định nói gì đó, nhưng anh đưa túi xong liền bỏ chạy về phòng đóng thật mạnh cửa.
Tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng nấc.
-Chết tiệt! Chọc ảnh giận rồi...
Tôi định chạy theo anh vào phòng, nhưng lại nhận ra sự hiện diện của thứ trên tay. "Hay mở ra coi đã?"
Tôi ngồi xuống, tò mò nhìn vào chiếc túi giấy. Trong đó là một cái hộp đựng giày.
HỘP ĐỰNG GIÀY.
Là Timberland.
LÀ TIMBERLAND.
Tôi tròn mắt lôi cái hộp ra ngắm nghía. Đành rằng từ lúc bắt đầu đi làm, tôi chỉ mang suit và giày da. Dù không thích hay khó chịu thì dần cũng quen. Nhưng tình yêu Timberland của tôi chưa bao giờ chấm dứt. Đôi Timberland trước của tôi, nó đã cũ mà tôi nghĩ đến giờ đem trưng trong tủ đồ cổ là vừa. Tôi đã định mua đôi mới, nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn thấy là không cần.
Vậy mà, anh biết. Anh biết tôi thích một đôi giày mới. Biết size, biết màu tôi thích, biết loại tôi hay đi. Tôi biết đôi này không rẻ, YoonGi không đi làm, không biết làm sao ảnh có thể mua nó, đôi Timberland này...
Tôi cầm đôi giày tiến tới gần phòng, e dè không biết có nên mở cửa không. "Nhỡ ảnh đang giận thì sao?", "nhỡ thấy mình ảnh tức điên lên thì sao?", "nhỡ YoonGi, chia tay mình thì sao?! QAQ". Nhưng thôi kệ, cuối cùng tôi vẫn gõ cửa mấy tiếng rồi mở ra.
-Anh à?
YoonGi không đáp, anh chỉ đang chùm chăn, để lộ mỗi mái đầu đen be bé, cuộn tròn trên chiếc giường lớn.
Tôi bĩu môi rồi bước lại gần, leo lên giường nằm xuống, ôm ghì thật chặt cục to bự ấm áp.
-Haiz~ ấm quá nè~
-...
Xem ra ảnh thật sự giận. Gì thì không biết chứ lúc YoonGi giận thì rất dễ thấy, anh như hậm hực với cả thế giới rồi thì sẽ chẳng nói tiếng nào.
Tôi thật sự không thích cảm giác đó, cảm giác bị anh làm ngơ.
-Min YoonGi à, em thấy đôi giày đó rồi, của em à?
-...
-Hửm~~ - Tôi lại ghì chặt thêm một chút, cạ cạ cằm vai anh.
-Ừm...- Cuối cùng ảnh chịu lên tiếng rồi.
-Em thích lắm đó, cảm ơn anh!- Tôi nói nhỏ, lại kê má lên vai YoonGi.- Nhưng mà, làm sao anh mua được thế, ý em là bữa giờ anh bảo không có tiền, nên chẳng thèm mua goods,... của Jimin cơ mà? =='
-...
-Hửm~ Nói em nghe đi?- Tôi biết Min YoonGi, mặc dù ảnh giận thì rất đáng sợ, nhưng dường như rất dễ mềm lòng vì aegyo, nên mặc dù không thích vẫn phải làm.
-Tiền của anh...
-Tiền của anh? - Tôi chỉ hơi ngạc nhiên, Min YoonGi trước giờ luôn bảo là lười làm việc, nên tôi bảo anh cứ ở nhà tôi nuôi :) nên việc anh kiếm tiền chỉ là làm tôi hơi thắc mắc.
-Anh, đi làm thêm...- YoonGi nói nhỏ. Tôi đang định nói gì đó, thì YoonGi quay người, mắt anh ướt nhoè...- Jeonie à, anh... chỉ là, chỗ đó người ta không cho về sớm nên anh không thể... chứ không phải, là, anh đi, chơi QAQ - Đột nhiên YoonGi lại khóc to hơn. Và tôi chợt nhận ra, vậy là ảnh đi làm thêm về trễ, chứ không phải là đi chơi. Tôi, bị, điên, rồi. Đột nhiên YoonGi dụi đầu vào người tôi.- Anh...xin...lỗi mà... QAQ
-Ah...- Tôi lại rối, làm sao mà ảnh lại khóc rồi. Tôi kéo anh lại, ôm anh. - Haiz, sao anh lại xin lỗi chứ, em lại mắng nhầm anh rồi... Thôi đừng khóc nữa...
Tôi kéo anh ngồi dậy. YoonGi leo lên hai chân tôi ngồi, như thường lệ. Quay mặt vào tôi rồi dụi dụi mắt, những lúc này, đáng yêu khác gì một đứa con nít chứ.
-Xem nào, sao anh lại khóc chứ?- Tôi cầm bàn tay nhỏ đang dụi mắt của anh, dùng tay còn lại đi giọt nước mắt bên má.
-...
-Thế, anh đã làm ở đâu đấy?- Kiếm chuyện để nố chắc ảnh sẽ quên thôi nhỉ.
-Ở...siêu..hức.. siêu...thị...tiện lợi...-YoonGi vừa nấc vừa nói.
-Vâng ㅋㅋㅋ siêu thị ngay đây ấy à?- Tôi hơi ngả người, chống tay nghiêng đầu thoải mái nhìn anh, vì khóc mà mặt mũi đỏ cả lên.
-Không...ở gần, Đại học Seoul...
-Sao anh lại ra tận Đại học Seoul?- Tôi ngạc nhiên, nếu ra tận Đại học Seoul, vậy nghĩa là cách đây hơn 20p đi xe lận, thảo nào ảnh toàn về trễ thôi... Cảm thấy mình vô dụng thật...
-Chỉ có ở đó người ta mới cần tuyển người, mà tại cần gấp, nên, chỉ làm bưng bê đồ trong kho...
-Cái... sao anh lại làm cái đó chứ? Không nặng sao? Không bị thương chứ? Mấy thứ đó phải để mấy người khoẻ mạnh làm chứ?
-...- Anh chớp mắt một lát rồi phì cười.- Không sao, thùng đồ rớt vào người anh chỉ có, năm lần thôi, bị mắng có một ít thôi, không sao?
-==' Ai lại mắng YoonGi của em chứ~ - Tôi ôm anh vào lòng, gục đầu trên vai anh.
-Ưm, miễn sao anh đã kiếm được đủ tiền mua giày cho em kịp sinh nhật rồi!
-Vâng, em thích lắm! - Tôi dừng một chút, không biết có nên nói ra không, có trẻ con không? - Em cứ tưởng, anh sẽ bỏ em đi theo tên idol đó...
-Không có. Anh chỉ thích Park Jimin thôi. Anh yêu Jeon JungKook mà!- Anh cạ cằm vào vai tôi.
Tôi cảm thấy rất vui, kiểu như đã chờ câu nói này lâu lắm rồi.
Tôi ghì chặt tấm lưng nhỏ của anh, để cảm thấy hơi ấm, của YoonGi. Anh chỉ cười khúc khích, rồi ôm lại tôi bằng bàn tay nhỏ của mình.
Tính ra, hôm nay là ngày sinh nhật, vui nhất của tôi.
-Nhưng mà...- YoonGi đột nhiên nói nhỏ.- Ngày 5 thật sự có fansign đó, Kookie à...
-Haizzz, vâng em sẽ đưa anh đi...
YoonGi lại cười khúc khích, lại dụi dụi đầu vào vai tôi.
Thôi kệ, sau tất cả thì, Park Jimin vẫn không bằng tôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com