[KOOKGA] Stripper prt1.
[KG]
JungKook bước vào trong quán bar quen, nhìn một lượt xung quanh; nơi này vẫn luôn náo nhiệt như thế, đặc biệt là ngày hôm nay, một đêm Chủ Nhật khá mát mẻ. Anh bước dọc lối đi chật hẹp mờ đèn của quán để vào sâu bên trong. Dọc dọc là vài ba thanh niên trẻ cùng chai rượu đắt tiền trên tay la hét, say xỉn, hay là những vũ công múa cột với bộ đồ mát mẻ.
Thật ra, anh đều không hứng thú. Mặc dù cái mã ngoài là một người đẹp trai, hơn nữa lại đào hoa, nhưng đối với những người này anh không phải quá quen rồi hay sao chứ. Cũng cùng là một loại con gái nhạt nhẽo mà thôi.
Anh vén tấm màn của chỗ đã đặt trước. Đó là một phòng bàn riêng biệt nằm trong góc, được ngăn cách với bên ngoài bởi một tấm màn đen mỏng. JungKook ngồi xuống ghế sofa, thoải mái vắt hai chân, bàn tay ngoắc ngoắc ra hiệu với người đứng ngay cạnh bên.
-Cậu Jeon! Lâu rồi sao không ghé chỗ của tôi?
-Tôi hơi bận một tí.- JungKook nói đoạn, châm một điếu thuốc đưa đến miệng.- Hôm nay có ai thú vị cho tôi không?
-Tất nhiên, tất nhiên. Cậu có muốn thưởng thức một món ăn lạ không?
-Lạ?
-Là một người tôi mới tuyển. Dầu vậy lại rất chuyên nghiệp, lại còn đẹp hơn người, tôi nghĩ là cậu Jeon sẽ thích đấy!
-Cũng được, gọi cô ta ra đây!
-Nhưng đó không phải là một cô gái đâu!
JungKook nhíu mày khó hiểu, nhưng tấm màn nhanh chóng bị ai đó vén ra. Một người lạ mặt bước vào, JungKook trông người kia có vẻ đúng là chưa từng gặp qua ở đây. Có điều, đó là một cậu trai, trông có vẻ rụt rè với gương mặt cúi gầm.
-Đây là... món lạ của ông đó à?
-Vâng! Vậy đi, tôi lui, tôi lui.
-Ah này...
JungKook bối rối một chút, đoạn quay lại nhìn cậu trai đứng ngay giữa phòng nhỏ. Rõ là nói là một người chuyên nghiệp, nhưng anh chỉ thấy cậu có vẻ là một người mới nhút nhát thôi.
-Ờ, em vào đây đi, đừng ngại.
-Thật ra sau khi nhảy ở đây tôi còn phải đi thêm vài chỗ nữa, cho nên...
JungKook chớp chớp đôi mắt, chưa kịp hiểu chuyện, thì người-lạ-mặt-có-vẻ-nhút-nhát đã nhanh chóng tiến lại gần anh, bàn tay nhỏ đẩy anh ngồi xuống ghế sofa lớn, bàn chân nhanh nhạy leo lên chiếc bàn múa cột lớn.
-Anh thích thể loại nào?
-Ờ tôi...- JungKook chớp chớp mắt, vẫn còn chưa kịp định hình. Bất chợt, anh mỉm cười, tựa lưng vào ghế.- Làm tôi bất ngờ đi.
Người kia chỉ im lặng, bàn tay nhỏ nhanh lẹ cởi áo khoác ngoài, để lộ cơ thể qua một lớp áo mỏng và chiếc quần ngắn để có thể thấy rõ rệt đôi chân thon cùng làn da trắng của người kia. Từng đường nét trên cơ thể lộ ra một cách tuyệt mỹ, trong khi cậu ta rõ ràng là một cậu trai.
JungKook nửa cảm thấy bất ngờ, nửa hiếu kì thú vị, khuôn miệng hơi nhếch. Anh từng xem nhiều màn biểu diễn múa cột ở đây, nhưng màn diễn đặc biệt này thì đây chắc chắn là lần đầu.
-Tôi mong anh sẽ thích...- Giọng người kia nhẹ nhàng vang lên, trước khi bấm nút cho nhạc bắt đầu chạy.
Vũ điệu bắt đầu. Ban đầu là nhẹ nhàng một chút, cả cơ thể cậu từ từ chuyển động theo giai điệu, bàn tay chuyển động chuyên nghiệp trên chiếc cột cao tận trần, đôi chân trắng giúp cả thân người thon đu lên cột một cách nhanh chóng. Và điều quan trọng là, gương mặt xinh đẹp nơi cậu.
Nụ cười trên môi JungKook gần như tắt hẳn mà chìm đắm hẳn vào màn diễn điệu nghệ từ người kia. Gương mặt xinh đẹp cùng thần thái toát lên một sức hút lạ kì, đôi mắt cậu cũng không ngừng rời khỏi anh. Bất chợt cậu quỳ xuống bàn lớn, chân và tay nhịp nhàng theo nhạc vừa đung đưa, vừa bò đến chỗ anh.
JungKook trong vô thức nhướn người về trước một chút, đôi mắt hoàn toàn dán chặt vào gương mặt và đường nét cơ thể người kia.
-Em... em tên gì?- Tông giọng anh đột nhiên trầm xuống, bàn tay lớn đưa lên như chạm như không vào gò má cậu.
-Anh biết là không được chạm vào vũ công đúng chứ?- Người kia mỉm cười tinh nghịch, cả cơ thể vẫn đang đắm chìm trong điệu nhạc. Không sai khi nói người này chuyên nghiệp, rất biết điểm câu dẫn.
-Em vẫn chưa trả lời.
Cậu đưa gương mặt mình lại gần sát anh, JungKook chớp hờ hàng mi, hoàn toàn bị cuốn theo sức hút người đến kì lạ. Đến khi khoảng cách gần đến độ anh cảm nhận rõ rệt mùi hương nhẹ bẫng phát ra từ người kia, cánh môi khép hờ chỉ còn cách vài mili thì bất chợt người kia đứng dậy, quay trở về cây cột cao, tiếp tục đu người lên, miệng cười khúc khích.
-Em quả là biết cách trêu người.- JungKook lắc lắc đầu, tựa người vào ghế nhìn theo cậu. -Vậy, tên em?
-YoonGi... Min YoonGi.- Cả người YoonGi xoay một vòng quanh cột, trả lời xong cũng là lúc điệu nhạc dừng lại. Cậu đứng trên mặt bàn, khuôn ngực phập phồng nhịp thở, đôi mắt có hơi ý cười.
-YoonGi... hay lắm, tên em đẹp lắm. - Anh vừa nói vừa đứng dậy tiến tới gần bàn.
Đôi mắt YoonGi khẽ rung động, nhưng nhanh chóng giấu đi mất. Cậu đi lại gần mép bàn vừa định leo xuống, nhưng bất ngờ cơ thể loạng choạng sắp ngã. JungKook chỉ kịp nghe tiếng người kia la toáng, anh đã vội vàng chạy đến mà đỡ lấy cậu.
YoonGi đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, nhưng thay vì cảm thấy đau, lại cảm thấy cả người dấy lên cảm giác ấm áp, như ai đang giữ lấy.
-Là vũ công múa cột có thể ngã khỏi bàn nhảy được sao?- JungKook tinh nghịch cười, hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ trong người, nhìn xuống gương mặt cậu. Nhìn gần thế này, em còn đẹp hơn nữa.
YoonGi khuôn miệng mở hờ, nhìn chằm chằm vào ánh mắt người kia, bất ngờ không biết nên nói gì, nên làm gì, cả cơ thể giống như bất động trong vòng tay lớn.
-Cậu Jeon à, đã xong chưa...
-Vâng, tôi xong rồi!- YoonGi bất ngờ giật bắn, đẩy người kia ra, đi đến lấy áo khoác rồi đi theo vị chủ, chỉ kịp hơi ngoái đầu nhìn anh một khắc.
JungKook tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cậu đang rời đi, nghe thấp thoáng tiếng trò chuyện.
-Hai đứa đang làm gì thế?
-À không, chỉ là cháu bị ngã...
-Sau cháu lúc nào cũng hậu đậu...
JungKook khẽ cười.
Min YoonGi, tôi sẽ ghi nhớ.
Nhưng kể cả vậy, khoảng thời gian một tuần sau đó, JungKook thường xuyên lui tới bar mà lại không gặp được người. Anh cứ hết ngồi tại quầy bartender, quay lại phòng đặt trước, hỏi thăm khắp nơi mà chẳng ai biết tại sao cậu vũ công nhỏ lại chẳng thấy xuất hiện.
-Sao?
-Tôi nói là, YoonGi cậu ấy bị bệnh hơn một tuần liền nên không đến!!!- TaeHyung đứng sau quầy bartender, vừa pha nước vừa la lớn.-Tôi là bạn của cậu ta nên biết, mấy người khác không biết đâu!!!
-À, vậy khi nào tôi lại gặp lại cậu ấy???
-Hôm nay cậu ta đi làm lại rồi, tôi sẽ nhờ ông chủ gọi cho anh!!!
JungKook vui vẻ gật đầu, nhanh chóng xuyên qua dòng người đông đúc trở về căn phòng quen. Vừa bước vào trong, anh đã thấy có một nhân viên đang dọn dẹp bên trong.
JungKook bước vào trong, vừa ngâm nga một giai điệu quen quen, vừa vuốt vuốt mái tóc vốn đã được chải gọn, nghĩ xem lát nữa sẽ nói gì khi gặp người kia.
"Chào em Min YoonGi!"
"Lâu rồi không gặp em!"
"Hôm nay em khoẻ hẳn rồi chứ!"
-Anh đang chờ ai sao?- Vị nhân viên nữ tủm tỉm cười, nhìn vào cái người đang đứng vuốt vuốt tóc cười một mình.
-Ờm... vâng, tôi đang chờ cậu Min...
-À, cậu YoonGi mới vào à. Chỗ này cậu ấy được yêu thích lắm, vừa mới vào nhưng dường như là kĩ năng và cả cách cậu ấy câu dẫn khách làm họ đều yêu thích, mấy cô gái ở đây thậm chí còn ghen tỵ.- Cô gái vừa nói, vừa bâng quơ dọn dẹp, ngay lúc quay đi còn tiện nói một câu. -Tốt nhất anh đừng dây dưa với mấy vũ công thoát y hay múa cột, chả có ai là thật lòng đâu, nghề của họ mà.
JungKook im lặng, anh ngồi xuống ghế sofa. Thật ra cũng phải, chẳng phải đã nói, anh không còn lạ những loại người như thế này sao? Nhưng tại sao lại không kiềm lòng đặng? Bàn tay lớn đập mạnh bàn, không còn cảm hứng nữa. JungKook đứng dậy, với tay cầm áo khoác ngoài vừa cởi, toang bỏ ra về.
-Chết tiệt!- Anh đá vào vách tường, rủa.
JungKook bước đi chầm chậm, đôi mày nhíu lại suy nghĩ.
"Chả có ai là thật lòng đâu, nghề của họ mà."
-Mình đúng thật là...
-Cái thằng nhóc này! Làm nghề này còn bày đặt thanh cao?!
-Bỏ tôi ra...- Giọng nói nho nhỏ sợ sệt phát ra từ sau tấm màn ngăn cách mỏng.
Anh dừng lại, nhận ra giọng nói quen. Là cậu ấy. Dường như cậu ấy đang gặp rắc rối.
"Mình có nên... à không, tại sao mình lại quan tâm chứ?!"
JungKook nghĩ, toang bỏ đi thì...
-Yah!!! Bỏ tay em ấy ra!!!
-Hửm? Mày là ai???
-Tại sao anh lại gây sự ở đây chứ?!
-Cái thằng nhóc này...- Một người thanh niên, trông chẳng khác gì một cậu ấm hay đi gây sự khắp nơi, xốc một bên tay của YoonGi, bóp chặt.- ... tao đã bảo, nó chỉ cần phục vụ tao một lát, dù sao cũng là tiền tao bỏ ra, thì tại sao nó lại có quyền từ chối?!
-Làm gì có chuyện đó, anh mới là người không có quyền chạm vào người người khác.- JungKook bình tĩnh, nhìn gương mặt nhíu lại vì cơn đau truyền đến từ tay của YoonGi.
-Thật à, ai nói?- Vừa nói bàn tay thô lỗ của tên thanh niên đó dời xuống eo người sát cạnh mà bóp mạnh rồi giữ chặt cậu lại. YoonGi giật bắn, nhíu mày, gương mặt cúi gầm.
-Thằng khốn này...
Đôi mắt JungKook long lên, anh bất ngờ tiến tới, tung một cú đấm vào gương mặt kênh kiệu đáng ghét. Tên thanh niên bị đánh bất ngờ ngã lăn ra sàn ôm bên má bị đấm, đám bạn đứng xung quanh lao nhao. Còn YoonGi bị thả ra bất chợt, cũng loạng choạng mà té.
-Còn đứng đó làm gì, xử thằng chó đó!- Tên có vẻ là kẻ cầm đầu quát lớn.
Đám người lao đến chỗ anh, xung quanh cũng bắt đầu ầm ĩ. JungKook nhíu mày, anh đỡ được vài cú đấm, cũng đánh thật mạnh bất cứ ai anh tóm được, nhưng đám thanh niên trẻ sung sức cứ liên tục la ó toang lao tới.
-Thằng khốn, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân?! Mày đụng nhầm người rồi!- Tên bị đánh, đứng ngoài, la hét.
YoonGi ngồi dưới sàn lạnh, bàng hoàng nhìn xung quanh, cảnh tượng hỗn độn, kẻ nằm la liệt người thì la hét, đám đông túm tụm bên ngoài. YoonGi lắp bắp, nhìn người đến giờ gần như sắp không chịu được nữa.
-Anh... anh à...mau dừng lại...
JungKook không để ý nghe thấy, anh túm lấy một tên tóc đỏ, đánh cho hắn ngã lăn. Nhưng cùng lúc, một tên khác đấm vào bụng làm anh loạng choạng.
-Jeon... JEON JUNGKOOK!!!- YoonGi hét lớn.
Anh khựng lại nhìn cậu, thấy ánh mắt lo lắng sợ sệt đang nhìn mình, bàn tay vừa định tung cú đấm cũng dừng lại trên không trung. Vừa hay tên đang bị anh túm cổ áo vùng ra, đạp anh ngã xuống. YoonGi mở to mắt, vội vàng gượng dậy chạy đến.
-Này, này!
-Aida... em... tránh ra đi...
-Bọn bây, xử thằng đó đi!!
Tên cầm đầu đôi mắt long lên tức giận quát tháo. Một tên thanh niên to con, vừa cầm một vỏ chai rượu vỡ vừa định lao đến, thì bên ngoài bảo vệ lao vào.
-Đuổi tất cả bọn họ ra ngoài đi!- Quản lý đứng đằng sau nói lớn. -Cả cậu nữa Min YoonGi, ra ngoài cùng anh ta luôn đi!
-Nhưng...
-Đi!
YoonGi gật gật, khó khăn đỡ JungKook dậy, dìu anh ra ngoài, dọc đường đi, tiếng xì xào bàn tán không dứt.
Anh ngồi trên bệ cửa của bar lớn, nhăn nhó vì vết thương âm ỉ đau khắp người, cậu ngồi ngay cạnh lo lắng nhìn.
-Anh... anh không sao chứ???
-Ờ... hơi đau một chút...
-Bị thương rồi này, phải kiếm cái gì để băng bó lại vết thương của anh.- YoonGi nhìn quanh quất, mò mò trong túi quần, nhưng chỉ còn lại một ít tiền. -Có nên chạy ra siêu thị tiện... lợi... này, anh nhìn cái gì???
YoonGi nói dở, quay ra thấy người kia chăm chăm nhìn.
-Em... quần áo của em...
-Hửm...???- YoonGi nghiêng nghiêng đầu nhìn lại.- Ahhhh!!!
Gương mặt cậu đột nhiên phát đỏ, cả người ngồi xụp xuống, muốn che bộ dạng mình lúc này; cậu là bị đuổi, lại đang lo cho người vì mình mà bị đánh, không để ý trên người vẫn bận bộ đồ diễn, chiếc áo lưới mỏng, chiếc quần ngắn ngủn. Rồi mang bộ dạng đó ra đây, ngoài đường. Dù trong đây là con hẻm nhỏ cửa bên, nhưng cậu thậm chí không dám nghĩ đến cái ngày mang cái bộ đồ ngắn ngủn này ra ngoài. -Ahh~ QAQ anh này, cười gì chứ?!?!
-Em buồn cười thật mà!!!- JungKook vừa nói vừa bật cười, nhìn người đang ngồi chồm hổm che bộ quần áo phong phanh.- Cha, bên trong đó tối quá anh không để ý, bộ này có vẻ... đẹp hơn bộ trước nhỉ?
-Yah!!!- YoonGi đanh đá la lớn, tay vung luôn vào vai người kia, chỗ bị thương nên JungKook nhắn nhó.- Ai, em xin lỗi...
-Xì, này mặc áo khoác của anh đi.- JungKook đưa cậu chiếc áo vest của mình, bị ném ra cùng lúc.
-Ưmm... cảm ơn anh.
YoonGi chầm chậm nhận lấy chiếc áo vest cỡ bự, ít nhất với cậu, nó to đùng. YoonGi khoác vào; hai tay áo dài để lộ mỗi mấy ngón tay nhỏ, dài đến ngang đùi. Khuôn miệng cậu khẽ cười, nhìn ngắm chiếc áo vest khá đẹp.
-Đồ đặt đấy.
-À, chắc là đắt lắm...cảm ơn anh, JungKookie.- YoonGi cười, nhíu đôi mắt híp.
-... nhưng, làm thế nào, em biết tên anh, anh không nghĩ đã nói cho em nghe?!
-À, thì anh... nổi tiếng là khách quen... mà, ai lại... chẳng biết...- YoonGi lắp bắp, bâng quơ nhìn đi chỗ khác.
-Nên, em đã hỏi thăm về anh à? Em để ý anh rồi sao?- JungKook nhướn đôi mày đẹp lên, thú vị nhìn cậu, hơi nhướn người lên phía trước.
-Ai... chứ...
Cậu chối, nhưng thái độ dường như nói lên tất cả. Những vị khách trẻ, đẹp trai thì cậu gặp không ít, cũng không ít người buôn lời tán tỉnh, mà tất nhiên cũng có loại người lỗ mãng, như vừa rồi. Nhưng một người vừa đẹp trai, anh tuấn hơn nữa lại có cách cư xử ấm áp như anh, cậu là lần đầu được gặp. Cho nên đúng là có chút để ý, chút rung động.
-Vậy... nhà em ở đâu, anh đưa em về, được chứ?
-Vâng? À cũng không... gần... chết rồi!
-Hửm sao? Bị đau ở đâu à, hay có chuyện gì gấp?
-Em ăn mặc như thế này, làm sao mà về nhà, em phải đi tàu điện với... với bộ quần áo này sao??? QAQ
-Tưởng gì, về nhà anh là được rồi (゚∀゚)
-Yah!!- Cậu vừa vung tay lại định đánh lại rụt lại thôi.
-Đùa thôi, anh chở em về nhà.
-...cảm ơn, anh... nhưng mà vết thương của anh...
-Ưm, vậy lát nữa, em băng bó cho anh là được. Nhà em, chắc là có dụng cụ nhỉ.
YoonGi ngẫm một hồi, coi như cũng là một loại trả công, cậu gật gật đầu.
Một lúc sau, trời cũng gần muộn. YoonGi đỡ anh dậy, bước ra khỏi con hẻm. Một người nói những câu đùa, một người khoái trí cười khúc khích, cười vui đến độ đánh vào vai người ta cũng chẳng hay. Vậy mà người ta đau cũng ráng cười méo mó, nhìn cậu cười vui khoái trá. Suốt cả đoạn đường, đều vui vẻ như vậy.
-Này!
-Vâng?
-Bộ quần áo đó hợp với em phết đây, lát nữa cứ mặc vậy mà băng bó được không?-JungKook vừa nói vừa kiềm không đặng mà mỉm cười nghĩ về cực phẩm mình vừa thấy.
-Yahhhh! >///////<
-Hahaha, đùa thôi, đùa thôi mà, không cần đỏ mặt như thế!!!
-Yahhh, không có!!!
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
-Ừ ừ không có, không có... *phụt
-Cười gì mà cười!!!!
-Ah ah, đau anh đau anh...( ;∀;) đau quá à...
-Hứ!
-----
Có prt 1 tất nhiên có prt 2, và có thể là extra (^ν^)
Các cậu có thích không, nếu có hãy vote và comment cho tớ nhé ✍🏻️👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com