Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[MINGA] Công sở.

[MG]

-Anh Min, đến phòng tôi một lát. - Đoạn, giám đốc Park rời đi không thèm ngoái nhìn.

YoonGi nuốt khan đứng lên, chưa kịp đi thì thằng bạn thân nắm cổ tay lại.

-Vị anh em, bảo trọng!

YoonGi hất tay ra, xuỳ cho người kia một cái, rồi lò dò đi theo bóng lưng vị giám đốc trẻ đang đi trước không xa.

Anh ngẫm lại, tính ra cậu giám đốc trẻ này được kha khá các cô gái yêu mến, vì tính cách ôn nhu, được cái hay cười mà cái mã ngoài lại quá ư là đẹp trai, làm gì cũng nhẹ nhàng đẹp đẽ, khác nào cái loại người được gọi là "soái ca" từ trong truyện ngôn tình bước ra đâu. Nhưng mấy cô à, có biết cái người "ôn nhu, chẳng thể làm hại cả một con ruồi" đó, thật ra lúc nào cũng ăn hiếp anh Min nhân viên mới đáng thương của chúng ta không?

YoonGi dâu dẩu môi, liên liếc mắt. Thật ra ai cũng biết, trong cả công ty này, người được giao nhiều công việc nhất là Min YoonGi, người bị gọi lên phòng giám đốc nhiều nhất cũng Min YoonGi, mà cái người hậu đà hậu đậu làm sai nhiều nhất cũng chả ai khác ngoài người họ Min tên YoonGi.

-Anh Min, vào trong đi.- Vị giám đốc trẻ "ôn nhu" mở cửa phòng giám đốc bước vào trước, quay lại nói.

Nhưng có một sự thật ít ai biết nữa, rằng.../

-Ừ...- YoonGi e dè bước vào, không quên đóng chặt cửa, như mọi khi.

Cánh cửa vừa kêu cái cạch thì trời chưa biết đất chưa thâu gì, YoonGi đã thấy lưng mình bị áp ghì vào cửa, còn gương mặt đẹp đẽ đáng hờn kia thì chỉ cách mặt mình có tí tẹo. Hơi thở bạc hà phả nhè nhẹ vào gò má anh làm hai gò má không ai xui cũng chả ai khiến một phát ửng đỏ, đôi mắt híp chớp chớp.

Sự thật ít ai biết, hoặc đúng hơn, chả ai biết, đó là vị giám đốc "ôn nhu, soái ca ngôn tình" kia, thật ra là đã có chủ rồi nhé~

-Sao hôm nay anh không mặc áo em tặng?

-Sáng nay đi gấp nên anh... quên mất rồi.- Người lớn tuổi lẫn đẫn còn hay quên, gãi đầu cười hì hì. - Mà này, nếu em cứ sát như thế này thì... ừmmm...

Thì nên tranh thủ hôn luôn? Bởi vì đó chính là những gì vị giám đốc trẻ đang làm. Không kịp để người ta nói cho dứt câu, Jimin đã nhanh gọn cúi xuống cướp luôn cánh môi nhỏ đang cong cong nói chuyện mà hôn. Bàn tay lớn đặt sau gáy nâng đầu người thương lên, đôi mắt nhắm nghiền đắm chìm trong nụ hôn do chính mình bắt đầu.

YoonGi ban đầu còn cuốn cuồn, sau bàn tay nhanh chóng đặt lên vai người kia mà bị cuốn theo say mê cậu đem đến. YoonGi đôi mắt nhỏ nhắm lại, cả cơ thể tựa vào người Jimin. Nhưng khổ nỗi, người già sức yếu rồi, theo nhịp người trẻ không nổi, đặc biệt là hôm nay, người trẻ ăn cái gì mà cứ hôn xuống chẳng cho người già được dịp nghỉ thở. Đôi chân mày nhíu lại, hay bàn tay anh đặt lên vai cậu chủ động dứt ra trước.

-Yah~ hôm nay anh yếu thế cơ à, mới có một chút đã...- Jimin giở thói xấu xa, hai bàn tay vô duyên vô cớ xoa xoa eo người ta.

-Xì, tại em đó...- YoonGi hậm hực, hai bên má au au, bàn tay mân mê cầu vai áo sơmi trắng của em người yêu.- Nếu lúc nào em cũng gọi anh vào như thế này, người ta sẽ biết mất thôi~

-Chứ anh không thấy, như thế này rất thú vị sao?- Jimin giọng điệu có chút tinh nghịch, bàn tay lớn bất chợt bóp chặt eo làm YoonGi giật bắn vì nhột.

Đoạn, hai bàn tay ngay eo vừa định nhấc bổng người kia lên, thì YoonGi đã vừa lăn lắc đầu cự tuyệt.

-Không được, không được, hôm nay anh có nhiều việc phải làm lắm, không rảnh để làm chuyện này với em!

-Yah Min YoonGi, có chuyện gì bận đến độ anh cự tuyệt cả em đấy?

-Yah! Nếu không phải cậu giao cho tôi cả một mớ hồ sơ nhiều như thế tôi đã không bận tối mặt, đến độ thức đến 3h sáng cũng chả...xong...- YoonGi tức sao tuôn một tràn xối xả, mới nhận ra người kia nhìn mình chằm chằm.

Số là tối hôm qua xong việc với nhau rồi, đang an yên nằm trong vòng tay rắn chắc của người ta chuẩn bị ngủ, thì người già sực nhớ mình còn một mớ siêu-nhiều hồ sơ chưa xong, đành lén lút nhẹ nhàng hết cỡ leo ra giường mà làm, sợ người kia thức giấc lại mắng cho sao không hoàn thành từ sớm. Nhưng rốt cuộc vẫn là không xong nỗi.

-Việc nhiều đến vậy sao?

-Ừ thì, nhiều chứ sao... em giao cho có mình anh, lại giao nhiều như thế...

Jimin hơi nhíu mày, tính ra tự thấy mình cũng thật quá đáng. Giao việc cho người ta nhiều như vậy cốt là muốn lấy lí do để kéo anh vào phòng giám đốc mà, làm chuyện chỉ có trời đất biết, hơn nữa còn là muốn anh quen việc, không còn bị cười là hậu đậu, chỉ làm hỏng việc nữa. Không ngờ lại hại anh như vậy.

-Vậy nên, anh phải đi làm việc tiếp đây, em đừng phá anh nữa~- YoonGi vỗ vỗ lên má người thương, vừa đang định quay đi thì bàn tay ngang eo gần cửa của Jimin bấm chốt khoá cửa. - Ya... Yah?

Chẳng nói chẳng rằng, Jimin nhấc bổng anh lên, mặc cho người kia không chịu mà quẫy đạp, bế đến sofa mới chịu đặt xuống, mình thì nhanh lẹ leo lên trên, khoá YoonGi lại chả cho chạy thoát.

-Đã... đã nói là anh phải làm việc mà?!

-Thì nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp, giờ cũng chẳng ai, vào làm phiền chúng ta đâu!- Jimin xấu xa cười, thì thầm xuống tai anh, bàn tay tinh nghịch cũng nhanh lẹ đưa lên cổ áo sơmi bung vài cúc áo của anh.

-Khoan khoan, không phải ở đây mà~- YoonGi đỏ mặt, nắm cổ áo lại.-Có người nghe thấy... tiếng anh thì sao?

-Thì đừng kêu lớn là được! (゚∀゚)

-Khoan... khoan mà, yah... ưmmm... này, ưmmm... quá đáng QAQ

Jimin là tên xấu xa. Park Jimin chắc chắn là tên xấu xa mà. Anh đã phải bịt miệng lắm mới không thể phát ra loại tiếng kêu thiếu tế nhị đáng xấu hổ đó. Được cái, sau khi xong chuyện, cả người hơi nhức một chút, nhưng anh được dịp ngủ thiếp đi trên chiếc sofa xịn hàng tốt trong phòng giám đốc. Anh chẳng lạ cái sofa này nữa cho cam, nhưng sao hôm nay nó cứ êm êm kiểu gì, thế là đôi mắt đang thiu thiu sau khi hoạt động cật lực nhắm tịt mà ngủ luôn, chỉ kịp cảm thấy bàn tay lớn của ai đó vuốt nhè nhẹ mái tóc mình trước khi thiếp đi.

-----

Cả tuần nay giám đốc Park đều đi công tác xa không có ở công ty, chẳng biết là lúc này người yêu Min đang khổ sở với mớ tin đồn như thế nào. Số là sau cái ngày hôm đó, nguyên công ty, hình như đều biết cả rồi. Cũng phải, bị gọi vào từ trưa, làm cái gì đến gần hết giờ với ra, hơn nữa người ra vào phòng giám đốc còn nói, anh YoonGi quần áo thì được mặc lại một cách vụng về, còn đang bận... ngủ say như chết trên sofa rồi.

Nhưng hôm nay, Jimin về rồi, sẽ không ai dám cười chọc anh nữa. YoonGi nghiêng nghiêng đầu cười. Bất chợt một bàn tay đánh mạnh vào vai anh.

-Aidaaa!!!

-Tự nhiên ngồi cười, bị điên hả mày???- Thằng bạn thân-không-mất-nết-lắm-Kim-Seok-Jin đánh vào vai anh xong cười ngã ngớn.

-Kệ... kệ tao!

-À, đang nghĩ về giám đốc à...cậu ta sắp về rồi nên vui quá à?

-Ai thèm... chứ~ Thôi, tao đi mua đồ ăn trưa!

YoonGi hất mặt, rồi kiếm cớ lũi đi mất, để lại SeokJin cong cong cái môi khinh bỉ. Anh tiện ngồi xuống chiếc ghế xoay của bạn, nhìn lên trần ngẫm lại cuộc đời. Ông trời quả không có mắt, nhân viên mới vào, may sao lại là người yêu của giám đốc, làm gì cũng chẳng phải sợ. Còn mình, người yêu Kim NamJoon cũng đường đường là một phó giám đốc, nhưng có điều, là phó giám đốc của công ty khác m(._.)m Như một kiểu linh thiêng, vừa nghĩ tới điện thoại đã anh rung lên, cuộc gọi đến từ cậu người yêu- phó-giám-đốc-công-ty-khác.

-Ah~ Joonie à~

"Sao thế? Sao hôm nay không đi ăn với em?"

-Anh phải ở lại công ty làm việc, làm quá trời việc luôn~ người ta ăn hiếp anh~

"Người ta nào mà ăn hiếp nổi loại người xéo xắt bẩm sinh như anh vậy!"

-Yah! Đúng là, YoonGi đấy... cậu ấy lúc nào cũng đưa hồ sơ bắt anh làm phụ, đưa quá trời, vì chưa quen việc mà sợ làm sai. Anh cũng không phải hẹp hòi đâu, nhưng anh mệt quá à~

"Ráng giúp đi, khi nào anh ấy quen rồi là được... alo... alo SeokJin à, alo...???"

Điện thoại tắt cái rụp, còn SeokJin thì nhìn trân trối vào cái người đứng sau lưng mình.

-Ah giám đốc, chào cậu! Sao cậu lại về sớm... vậy?

-Anh nói, anh làm hộ hồ sơ cho YoonGi?

-Hả? À, vâng, giúp đỡ người khác là một việc tốt mà!- Người này không hề hiểu thế nào là "chuyện bí mật TUYỆT ĐỐI không được khai ra" thì phải.

-Nhưng anh ấy bảo, một mình ảnh phải làm tất cả, thức tới 2, 3 giờ sáng gì đó?!?!

-Eizz làm gì có, tôi làm quá nửa đống hồ sơ cậu giao, YoonGi chỉ rảnh rang làm phần còn lại, chắc là cũng chả thể quá tận đến 3h cũng không xong chứ... tôi xin lỗi.- SeokJin thuận miệng tuôn một tràn dài, xong mới ngớ ra lỡ mồm.

Giám đốc Park không nói gì nữa, nhíu mày quay trở về phòng, không quên kéo theo vali đồ chưa kịp về cất, người ta là háo hức đến độ không kịp về nhà cơ mà. Không khí đang tự dưng vui vẻ, một phát đã bị Kim SeokJin phá tanh bành.

-Tí gọi anh ấy lên phòng cho tôi.

Ngay lúc đó, YoonGi xách túi bánh hớn hở chạy vào, còn la lớn.

-SeokJin à, tao mua bánh này, ăn không?

-Tao... tao xin lỗi... tao xin lỗi mày vị anh em!

-Nói cái gì vậy (°▽°)

-Giám đốc Park về rồi kìa...còn gọi mày lên kìa...

-Ah, thật à, sớm thế!- YoonGi chớp chớp mắt, để túi bánh lên bàn, từ từ đi lại phòng giám đốc cách đó chả xa lắm.

Cả tuần nay không được gặp Jimin, trong lòng anh cũng có nhớ một chút, một chút thôi đấy. Mặc dù thì ngày nào cậu cũng gọi ti tỉ cuộc, nhưng vẫn là không gặp mặt thì không được mà.

YoonGi mở cửa phòng giám đốc, vừa đang hớn hở cười lại nhìn thấy gương mặt đăm đăm như mất tiền của vị giám đốc kiêm người yêu trẻ đang đứng cạnh bàn làm việc. Anh nuốt khan, khép cửa lại.

-Anh à, lại đây một chút.

-Ah, em về sớm thế à...- YoonGi vừa nói vừa e dè tiến lại gần.

-Vâng. Vì em nghe bảo anh chẳng chịu lo cho sức khoẻ, toànnnnnn là thứccccc tới tận 3h sáng làm hồ sơ...- Jimin nắm bàn tay của người đã đứng sát gần, xoay người anh dựa vào cạnh bàn. -... cho nên mới phải hoàn thành sớm sớm một chút để mà về.

-*ực Ờ, vậy thì... tốt chứ sao?

-Sao, hồ sơ đó anh đã làm xong chưa?

-Ừ thì có hơi nhiều một chút, nhưng MỘT MÌNH anh đã làm xong hếttttttt rồi~

-Cha, một mình anh luôn... cha...

Jimin vừa chẹp chẹp miệng, vừa nhìn cái người chẳng hề nghi ngờ mà cứ cười hi hi kìa. Bất ngờ anh bị nhấc bổng lên mà không chút phòng bị, ngồi hẳn lên bàn làm việc giám đốc.

-Yah... yah...

-Anh thật là, nếu anh làm không được anh cứ nói với em, có gì mà phải nói dối?

-...Hửm?

-Em biết hết rồi =='

-Ah... anh không...- "Ra đó là lí do mày xin lỗi tao đấy à Kim SeokJin!!!"- Anh xin lỗi...

-Anh thật là...- Anh không biết, có người đã lo đến độ họp nội bộ cũng triển khai nhanh lẹ, còn đâu ôm đồm vào người để về nhà với anh, một phần là vì nằm không một tuần trời chẳng được động tay chân nên nhớ người yêu quá.

-Tại vì, anh không muốn em thất vọng. Người ta lúc nào cũng kêu anh hậu đậu làm hỏng việc, nếu ngay cả em cũng thế...

Jimin chớp chớp mắt, khẽ thở dài, kéo mái đầu nhỏ đang cúi gầm của anh vào người, mà vỗ vỗ lưng. Cái đồ anh ngốc, ai lại dám kêu anh là đồ hậu đậu chứ.

-Em không có đâu mà...

YoonGi gật gật đầu nhỏ trên vai người ta, miệng khe khẽ cười. Anh rời khỏi vai cậu, ngắm nhìn gương mặt trước mặt một lúc, đôi chân đung đưa ngay cạnh bàn.

-Anh nhớ em chết mất~

-Thì em cũng chả thế!

Jimin vừa nói, cả giọng nói và điệu cười đều đột nhiên gian xảo. Mặt YoonGi biến dạng méo mó, trước khi nhận ra đã nhanh chóng bị người kia ghì lại mà hôn. Anh nhắm đôi mắt lại, hé khuôn miệng, nghiêng nghiêng mái đầu nhỏ.

-Anh có vẻ trở nên chủ động hơn rồi đấy à~

-Hừm, không phải tại cậu thì là tại ai? Ah khoan...

Chưa kịp dứt câu, chiếc áo sơmi yêu thích bị xé toạt ra, cả người yên vị nằm lên bàn làm việc của Jimin.

-Ahhh~ áo của anh~~~

-Để em mua lại cái mới cho!

Jimin gấp gáp nói, nhanh chóng vùi đầu vào hõm cổ anh, nhưng YoonGi bất chợt né ra.

-Không phải trên bàn chứ, không lẽ anh lại phải làm lại mớ hồ sơ này... em đúng là cái đồ... ahhh nhột... này...

-Dù sao cũng không phải anh làm mà~

YoonGi chẳng kịp trân trối gì trước khi bị ăn sạch, trong phòng làm việc, trên bàn giám đốc, tay nhỏ hất hồ sơ bay tứ tung. Park Jimin không những là tên xấu xa, còn là cái loại người toàn nhằm nơi công sở mà phát tiết. Cái bọn người trẻ đúng là đáng ghétttt!!!

-----
Tâm sự chuyện nhỏ: tui vừa ra collection 1shot mới, những shot ngắn ngủn, siêu ngắn ngủn :D có ai hứng thú thì vào ủng hộ bần tăng :)))

Vote và comment cho tớ nhé ~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com