[MinGa] Hứa với em.
[MG]
Jimin mở tung cánh cửa kí túc một cách thật mạnh, lo lắng chạy vào, trên mặt nhễ nhại mồ hôi và hơi thở thì gấp gáp.
-YoonGi à, Min YoonGi!!!
-Yah, mới về mà ồn ào gì đấy...- Từ trong bếp vọng ra giọng nói lớn của Jin.- ...tập về thì thay đồ đi...
-YoonGi hyung, anh ấy đâu rồi?- Jimin vội vã chạy vào bếp, nhận ra có Jin, HoSeok và JungKook đang ngồi trong bếp.- Anh ấy, không sao chứ...
Chẳng ai buồn lên tiếng cho đến khi TaeHyung cầm điện thoại từ trong phòng ngủ đi vào bếp, cậu thở dài ngồi xuống, vò vò tóc.
-Ban nãy cái hyung đó, bị ngã rồi...- Cậu nhíu mày.- Thật là, hậu đậu như thế...
-Nhưng mà, trông có vẻ đau lắm...- JungKook chớp chớp mắt, e dè ngước lên nhìn Jimin lúc này...
Ban nãy, khi cả đám vừa tập luyện xong quyết định ra ngoài làm một bữa tại một quán ăn gần kí túc, thì Min YoonGi bảo mệt và muốn về nhà, còn Jimin thì ở lại tập thêm. Không ngờ vừa ra quán chưa được bao lâu, YoonGi liền gọi cho Jin, bảo là vấp phải bệ cửa mà ngã, cả bọn liền chạy về.
Sau đó NamJoon và anh quản lý phải đưa anh đi bệnh viện. Có điều, nhìn Min YoonGi mặt vẫn bình tĩnh, lâu lâu anh chỉ cười, bảo "Anh không sao, không sao..." nhưng mồ hôi lại ướt cả trán, hình như là, đau lắm. Rồi họ rời đi, một lúc sau, HoSeok gọi cho Jimin, cậu mới nhanh chóng chạy về.
-Hyung ấy đang ở đâu, em đến đó...- Jimin vừa định quay đi thì Jin chặn lại.
-Đừng có hành động ngu ngốc.- Anh nhíu mày bước lại gần, vịn vai Jimin.- Bây giờ không đi được, có NamJoon đến bệnh viện với cậu ấy và anh quản lý rồi, tạm thời chưa ai biết chuyện này, nhưng nếu kéo đến đông quá thì không được đâu...
-Nhưng mà... sao có thể, ngồi yên ở nhà được cơ chứ?!- Jimin nắm chặt bàn tay, giận dữ quay đi.
-Park Jimin!!!- SeokJin gọi lớn đi theo cậu, cả đám cũng đi theo.
-Aizzz, em biết rồi, em vào phòng thôi!!!- Jimin bất chợt quay đầu, lớn tiếng. Sau, cậu chợt nhận ra mình đang mất bình tĩnh mà làm lớn chuyện, nên chỉ quay đầu, nói khẽ.- Em xin lỗi, hyung... - rồi đi vào trong phòng, đóng sập cửa.
SeokJin thở dài, quay trở lại bếp. Anh lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống ngay đầu bàn, hai bàn tay đan lại trước mặt. SeokJin cúi đầu, thở dài.
-Này, lần đầu tiên, Park Jimin lớn tiếng với anh đấy...
Jimin đó chưa bao giờ lớn tiếng với các hyung. Cho dù cậu thật sự hiền, lúc nào cũng nói đó rồi cười đó, nhưng lúc tức giận, thật sự rất đáng sợ. Nhưng đó chỉ là đối với TaeHyung và JungKook, còn với các anh, Jimin không bao giờ giận dữ mà nói lớn.
-Thật tình, em ấy đang lo đến nỗi nào cơ chứ...- SeokJin thở dài lần nữa. Anh hiểu cảm giác của Jimin, đến anh cũng đang lo đến chết.
-Cái hyung này, cuối năm rồi, sao còn gặp chuyện như thế chứ...- JungKook nói, tay vò vò mái tóc rối.
Rồi cả bốn người cứ im lặng ngồi đó, ai cũng lo lắng không thiết nói chuyện, chốc chốc lại kiểm tra đồng hồ, điện thoại, đợi mãi mà chả có tin tức gì, cho đến tận tối muộn.
Cậu ngồi bật dậy, nhận ra mình đang ngủ gật trên chiếc ghế đệm nhỏ trong phòng ngủ. Vừa lúc nghe một tiếng ' cạch ' đóng cửa.
-Ah, anh làm em thức rồi sao?- YoonGi vừa bước vào phòng, đã thấy Jimin bật dậy, rồi quay sang nhìn mình.- Sao không lên giường lại gục ngủ trên bàn như thế?- Anh vừa nói, giọng trách móc, vừa tháo balo để xuống đất.
-Hyung, hyung không sao, không sao chứ...- Jimin thấy anh, vội đứng lên chạy lại, vịn hai vai YoonGi.
Rồi chợt, cậu để ý đến tai bên trái của anh, đang dán một miếng băng.
-Hyung... có đau lắm không...
-Hả, cái đó, không đâu, đừng lo...- Anh nghiêng đầu cười, chạm nhẹ lên má của cậu.
-Anh... nói dối, nói dối đúng không? Ban nãy, JungKook nói là, trông anh dường như rất đau... đừng giấu em mà...- Jimin hơi nhíu mày, cầm bàn tay gầy của anh lên.
YoonGi chỉ hơi im lặng, ngước lên nhìn cậu. Jimin cúi đầu, nhíu mày, trông dường như nghiêm trọng lắm. Anh cười khổ.
-Ừ, em nói đúng rồi, đau lắm. Đau thật đấy...- Anh chạm nhẹ lên chỗ băng lại. Nói thật, anh đau lắm.
Ban đầu còn tưởng chỉ trầy xước nhẹ quanh vành tai, nhưng anh lại thấy rất đau. Rồi bác sĩ còn bảo anh không nên luyện tập mạnh, còn không được tham gia các show cuối năm.
-Nhưng không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi...- YoonGi bâng quơ, hơi gật gật đầu. Rồi bất chợt, Jimin kéo anh lại, ôm ghì lấy YoonGi.
-Anh đừng nói không sao nữa! Rõ ràng là đau lắm, đau lắm không phải sao, sao anh cứ phải nói, là không, không sao chứ...- Tiếng nói Jimin đột nhiên đứt quãng. Cậu đang khóc. Mặc dù cậu không phải là người phải chịu đau đớn, mặc dù cậu không phải người bị té đến độ phải ngưng tất cả hoạt động lại, nhưng tại sao, lại đau như thế.- ...em cũng... đau lắm...
YoonGi im lặng, nép vào người Jimin, khẽ nghiêng đầu. Rồi chợt, anh cười nhẹ, thì thầm.
-Anh mới là người bị té mà, sao em lại thấy đau chứ... thôi được rồi, thằng nhóc này, sao lại khóc chứ...- Anh cười cười, xoa xoa lưng cậu. Nhưng ai ngờ, Jimin khóc to hơn, khẽ vùi vùi vào tóc anh. - Này, anh chưa gội đầu đâu đấy!- Anh trêu.
-Mặc, không biết... tại... tại anh đấy QAQ
-Xì, sao lại tại anh, tại em mít ướt đó...- YoonGi rời khỏi người cậu, khẽ lấy tay áo dài lau lau nước mắt, đang ướt đẫm gương mặt Park Jimin.
-Hứa đi...- Jimin nói nhỏ, khẽ giữ bàn tay anh lại.
-Hứa? Được rồi, em muốn anh hứa gì đây...- YoonGi lại cười.
-Đừng để bị thương nữa... đừng để em phải đau nữa...- Cậu thì thầm, khẽ kéo bàn tay anh, hôn nhẹ lên nó.
-Ah, ưm... anh... anh biết rồi...- YoonGi nhìn cậu chằm chằm, rồi chớp mắt quay đi.
Anh vừa định rút tay ra, thì cảm thấy Jimin nắm tay mạnh hơn, kéo lại áp sát gần mình.
Rồi cậu dùng tay còn lại, nâng gương mặt nhỏ của anh lên, bất ngờ đặt lên môi người kia, một nụ hôn sâu. YoonGi nhắm nhẹ mắt, bàn tay nhỏ bị nắm khẽ rút ra, vòng cả cánh tay ngang cổ cậu, hơi nhướn người lên.
Một lúc sau, cậu mới rời anh ra, cúi đầu, tựa trán vào trán anh.
-Anh hứa đi chứ!
-Ừ, anh hứa.
-Nè vịn cái thằng quỷ đó lại...!!!!- SeokJin thì thầm.
-Ahhh~ nhưng em muốn vài thăm ảnh mà...!!!- HoSeok uất ức, mặc dù bị NamJoon kéo áo lại nhưng vẫn nhoi nhoi, đòi vào phòng Jimin và YoonGi, muốn thăm YoonGi thôi mà QAQ
-Điên hả mài, đứng.ở.ngoài !!!- SeokJin gằn giọng nhỏ hết sức có thể.
Bên kia,...
-Hí hí, JungKook à, Jimin đó, sến quá đi...- TaeHyung ghé một bên tai vào cánh cửa, ngước lên nhìn Jung Kook.
-Ừ ừ, rợn rồi...- JungKook cũng cười khúc khích.
-Yah, hai cái đứa kia, lại đây...!!!!!- SeokJin lại hét trong im lặng, túm hai thằng nhỏ nhiều chuyện lại. - Trời ơi là trời số tôi QAQ
------
P/s: Tôi nhớ Min YoonGi quá các mẹ QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com