Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TAEGI] Healing.

[VG]

-Yah, Kim TaeHyung!! Cậu không thể phát âm rõ hơn một chút sao?
-Dạ, em xin lỗi....

-Không phải thế! Khúc này ngâm dài thêm tí nữa mới hợp giọng Jin.
-Vâng.

-Cắt! TaeHyung à, lại sai rồi, ánh mắt phải hướng lên và buồn một chút cơ, đã nói bao lần rồi...
-Dạ em xin lỗi, cho em thử l...
-Thôi ngưng đi, nghỉ ngơi chút đi!
-Dạ? Không, chỉ là sáng giờ đi thu âm OST nên em hơi...
-Được rồi, nghỉ ngơi đi, tinh thần không ổn thì không quay tiếp được đâu. Seo Joon à, vào quay đoạn tiếp theo của cậu này!!!!

Đạo diễn nói đoạn, vỗ vai TaeHyung rồi rời đi. Cậu đứng đó nhìn theo, cảm thấy có chút trống trải, chút tội lỗi. TaeHyung vò đầu, vừa quay lại vừa bước đi hướng về phòng nghỉ.

Cả sáng nay cậu đi thu âm OST cùng Jin hyung, cũng bị mắng không ít rồi, hôm nay rõ ràng là rất không ổn.

Đoạn, cậu mệt mỏi ngồi ngả cả người xuống sofa, vừa lấy điện thoại từ balo, đột nhiên có cuộc gọi đến.

Là Min YoonGi.

-Alo, hyung?

-Đã về chưa?-Giọng anh khàn nhỏ thều thào bên đầu dây bên kia.

-Em chưa,... anh không có ở nhà sao...- Tông giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhắm mắt tựa lưng vào ghế.

-Ưm. Anh không ngủ được...

TaeHyung đang chờ câu nói tiếp theo từ YoonGi nhưng chỉ nhận được một khoảng im lặng, một lúc sau anh mới tiếp tục.

-Anh nhớ em...

-...- TaeHyung mở nhẹ mắt, nhìn lên trần nhà, thoáng cảm thấy vui vui. Cậu cười nhẹ.- Sáng nay em vừa gặp anh mà...

-Anh vẫn nhớ cậu... vẫn nhớ, Kim TaeHyung quá...- YoonGi thì thầm, cậu nghe rõ mồn một từng lời nói của anh, chốc chốc là tiếng thở dài mệt mỏi.

-Vâng, quay xong em sẽ về với anh, giờ thì đừng ở studio nữa, về ngủ đi anh, mai phải ghi hình sớm đó...

-Không thích mà~ không ngủ được...- YoonGi lại thều thào, nhưng lúc này anh nghe có vẻ ổn hơn.

-Thôi mà, em phải đi rồi, anh không ngủ sớm là không được đâu đấy, 1h sáng rồi...- TaeHyung bật cười trước giọng điệu lè nhè của anh.

-Ưm, nhưng mà, phải về trước khi anh dậy, rõ chưa...- Giọng anh lại nhẹ nhàng vang lên.

-Vâng, vâng em biết rồi. Ngủ ngon nhé YoonGi.

TaeHyung giập máy, mắt vẫn hướng lên trần nhà. Nhưng lúc này, trong lòng đột nhiên không cảm thấy chán ghét, không thấy mỏi mệt, không thấy buồn bã nữa. Cậu đột nhiên thấy vui. Đột nhiên bất giác cười tươi. Đột nhiên thấy hạnh phúc ấm áp lan toả. Cậu đứng dậy, duỗi người một cái.

-Phải nhanh xong còn về với anh ấy chứ~






P/s: lâu lâu viết gì ngăn ngắn :3
Vote và comment cho tui nha TT 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com