16. Taegi
Đông đến dần, trời trở gió
Đêm Seoul lạnh thấy xương thật sự rất ảnh hưởng tâm lý đến những con người còn cô đơn
Min Yoongi, trong căn hộ riêng ở tầng 5 một khu chung cư cao cấp, ngồi bên bậu cửa sổ, nhâm nhi tách cafe nóng, đôi mắt dõi theo dòng người tấp nập qua lại dưới lòng đường
Cụ thể hơn, anh đang quan sát một cặp đôi đang yêu nhau. Họ mặc trên mình lớp áo thật dày nhưng vẫn không đủ ấm, vẫn đi thật sát nhau. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau, không một kẽ hở cũng chẳng ai muốn buông
Người con trai kia quay qua nhìn người con gái, kéo mũ áo khoác lên cao cho cô, lại không kìm được mà hôn lên môi cô, thoáng qua nhưng cũng đủ để khiến hai người hạnh phúc, nở nụ cười ôm nhau vào lòng
Yoongi đặt cốc cà phê xuống, thở dài. Liếc mắt về phía màn hình máy tính, bản thảo cho chương mới vẫn chưa hoàn thành và hiện tại anh đang bí ý tưởng
Hành nghề tác giả truyện online cũng rất khổ cực, lại còn là truyện lãng mạn. Suốt ngày phải đi tìm cảm hứng khắp nơi, mà cảm hứng ở đây chính là tình yêu nên bắt buộc phải ăn cẩu lương
Lại nói đến cặp đôi vừa nãy, phản ứng hóa học cũng thật tuyệt đi nên anh quyết định sẽ note lại để có gì còn đưa vào bản thảo.
Anh ngó xuống lòng đường. Ầy...đi mất rồi
Yoongi bĩu môi, cảm hứng đi mất rồi. Thôi thì hôm nay nghỉ sớm vậy
Anh gấp máy tính lại, ôm chăn lại bậu cửa sổ làm ổ ở đó luôn, vì anh lười vào phòng ngủ thôi
Hơn nữa, nhìn dòng người đông đúc dưới kia cùng với cốc cafe nóng trên tay khiến anh cảm thấy thư giãn, khéo còn dễ ngủ hơn ấy chứ
Đông đến rồi, trời lạnh thật. Lúc nãy không có gì thì thôi chứ nhìn thấy cặp đôi đó anh lại có tí cảm giác tủi thân
Người ta đến với nhau hết rồi đấy
Nhưng anh cũng có mà?
À, đã từng....
Min Yoongi thời cao trung, ngoại hình nổi bật, học hành giỏi giang nhưng bạn bè không ai dám lại làm quen chỉ vì khuôn mặt lạnh lùng xa cách
Không chỉ khuôn mặt, thêm cái tính cách hướng nội khép kín nữa nên thật sự cũng chẳng thân được ai
Những tưởng Yoongi sẽ trải qua cả ba năm cấp ba không bạn bè thân thiết, không kỉ niệm gì nổi bật nhưng rồi cậu ta xuất hiện
Kim Taehyung
Cái tên khiến cho Yoongi bây giờ nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi
Dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai không góc chết cùng với làn da rám nắng nam tính khiến cho mọi cô gái chết đứ đừ ngay từ cái nhìn đầu tiên
Yoongi cũng không ngoại lệ
Đêm mưa hôm đó, Min Yoongi đi học phụ đạo về muộn. Tay không dù, người không áo khoác cứ một mình ngồi tựa mình nơi bậc thềm trước sảnh trường học ngắm mưa rơi
Không phải anh rảnh rỗi gì đâu, mà chỉ đơn giản, chả có ô mà về
Nhìn từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống nền đất, lại nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn
Tin nhắn: Từ mẹ
"Không đưa dù có phải không? Mẹ bận không đón con được. Chờ mưa ngớt rồi hẵng về nhé"
Yoongi thở dài một hơi, đã hơn 9h tối rồi, chờ cho mưa tạnh nữa thì đến khi nào mới được về nhà?
Không được, về khuya đường vắng, rất là sợ
Cậu nhìn màn mưa, lại nhìn cái balo trên tay, định bụng sẽ đầu trần chạy về luôn
Nhưng ý nghĩ chưa kịp được thực hiện thì một giọng nói trầm thấp bỗng cất lên
"Anh không đưa dù sao?"
"...."
Yoongi không trả lời, hướng mắt về phía người có giọng nói kia. Chà
Con cái nhà ai đẻ khéo thế này?
"Em biết là anh không đưa mà"- Người kia lại nói
"...."- Yoongi im lặng. Vậy còn hỏi làm cái gì?
"Không mấy, em có ô này. Mình về chung"- Người kia chìa chiếc ô màu đen ra, mỉm cười tươi tắn
Nụ cười hình hộp chân thành đẹp đẽ đã khiến Yoongi đến bây giờ vẫn không thể nào quên
"Được"
_________________________
Mấy ngày sau đó, Yoongi mới phát hiện người hôm đó cho mình đi chung ô chính là đệ nhất cực phẩm khối 11, Kim Taehyung
Anh lại nghe loáng thoáng người kia tính tình khép kín, lạnh lùng với tất cả mọi người
Nhưng anh thấy, cái từ lạnh lùng đó, nó không đúng lắm. Rõ ràng đêm mưa hôm nọ, cười với anh rõ tươi...
"Min Yoongi, tối nay phụ đạo môn toán nhé"- Cô giáo trước khi kết thúc tiết học, không quên dặn dò anh
"Vâng"- Cậu trả lời cô rồi lại thở dài, hôm nay lại về muộn tiếp à?
Nhìn trời thì có vẻ không mưa đâu nhỉ? Ừ chắc không sao
.....
Yoongi nghiến răng, tay nắm chặt balo muốn chửi một tiếng
Rõ ràng!
Rõ ràng là hồi chiều trời còn nắng rõ to, còn có tiếng chim bót líu lo, nhìn thế nào cũng thấy trời hôm nay phi thường đẹp
Thế mà tại sao tối đến lại mưa như trút thế này hả? Đang trêu ngươi có phải không?
"Anh lại không đưa ô à?"
"Hả?"- Giọng nói này....
Cậu bé ngày hôm nọ, Kim Taehyung
Giọng nói của Taehyung chẳng biết từ lúc nào đã được Yoongi ghi nhớ rõ mồn một dù mới nghe được có một lần. Tông giọng trầm ấm, đặc biệt và duy nhất
"Muốn về chung với em không?"
"....."
Taehyung nghiêng hẳn ô về phía của Yoongi mặc kệ cho bả vai trái của mình đã ướt sũng. Nhìn sang Yoongi, người này thấp hơn cậu hẳn một cái đầu
Từ tầm nhìn của cậu có thể thấy được hàng mi dài đẹp đẽ khẽ chớp cùng mái tóc khẽ bay
Thật xinh
"Ô, vai cậu ướt hết rồi kia kìa"- Yoongi chỉ vào bả vai của Taehyung
"Ồ, không sao, chỉ cần anh không ướt là được"
"Không được"- Yoongi nhăn nhó, đẩy tay đang cầm dù của Taehyung nhích về phía cậu một chút, che đi một bên vai đang ướt đẫm nước mưa
"Đấy, như vậy"- Anh hài lòng gật đầu
"Nhưng vai anh sẽ lại ướt"
"Ồ đừng lo cái đó, tôi..."
"Đấy, vậy là tốt nhất"
"...."
Yoongi chưa nói xong, Taehyung khoác tay mình lên vai anh, đẩy anh gần hơn về phía mình. Cách này, vừa khéo có thể để cái ô bao bọc được cả hai người
Sẽ chẳng ai bị ướt và bất quá, cũng thật ấm
Hai ngưởi cứ giữ tư thế đó suốt đường về nhà. Đến khi đến trước cửa nhà Yoongi, Taehyung mới cười rạng rỡ thả anh ra
"Anh về nhé, em cũng về bây giờ"
"À...ừ, về cẩn thận"
"À mà, anh có thể cho em xin số được không?"-Taehyung đưa điện thoại đến trước mặt anh, mỉm cười
Yoongi ngẩn ngơ, lại là nụ cười đó. Nụ cười đã khiến anh nhớ mãi mấy ngày qua
"Ừ"
Yoongi cười lại, nhẹ nhàng lấy điện thoại nhập số của mình vào
Bốn tháng sau
Đêm giáng sinh năm đó, Taehyung gạt đi những đốn tuyết li ti trên mái tóc đen nhánh của anh, nhẹ nhàng mỉm cười yêu chiều khiến anh đỏ hồng đôi má
"Em thật sự thích anh, cho em một cơ hội ở bên anh được không?"
"....được"
Đêm đó, đã có hai con người hạnh phúc trao nhau nụ hôn ngọt ngào xua tan cái rét tháng 12
...................................................
Yoongi đặt cốc cafe xuống, thở dài. Tình yêu của anh, cũng thật đẹp mà
Mặc dù bây giờ không còn ở bên nhau nhưng chắc là cậu đang hạnh phúc rồi nhỉ?
Anh vẫn vậy, vẫn nhớ về cậu, về những năm tháng có cậu ở bên, nắm tay đi hết tuổi học trò
Mở điện thoại ra, tấm ảnh đầu tiên hai người chụp chung với nhau anh vẫn còn giữ. Vẫn nụ cười ấy, vẫn khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ
Đã bốn năm trôi qua, chắc hẳn em đã gặp qua bao nhiêu người. Tự hỏi rằng, em có còn nhớ anh không?
"Em sống vẫn tốt chứ?"
"Chả tốt tí nào!"- Giọng nói bất mãn từ nhà vệ sinh hét vọng ra, sau đó là một thân ảnh to lớn lao về phía Yoongi
Yoongi đỡ không kịp, bị người ta đè bẹp dưới thân
"Em không cho anh nấu ăn nữa. Đám thịt bò anh nấu hồi tối đang nhảy disco trong bụng em đây này!"- Taehyung bất mãn, muốn đánh anh một trận vì tội đầu độc người yêu nhưng lại không nỡ
"Nhưng em mới đi vệ sinh có tí, mà anh đã diễn kịch đến thế nào rồi hả? Anh trù chúng mình chia tay hay gì?"
"À thì đông đến, cho anh deep tí thôi"
Vâng, như chưa hề có cuộc chia ly, Kim Taehyung và Min Yoongi vẫn yêu nhau từ hồi còn đi học cho tới tận bây giờ. Nhìn có vẻ thất tình nhưng thật ra Min Yoongi nãy giờ tự diễn tự xem còn Kim Taehyung vì đồ ăn Yoongi nấu mà kẹt trong nhà vệ sinh từ nãy đến giờ
"Thôi anh xin lỗi. Sáng mai nấu đồ ngon cho em"-Yoongi xoa đầu Taehyung, đứng dậy chuẩn bị nguyên liệu ngày mai sẽ nấu gì
"...."- Taehyung hoảng sợ đến câm nín. Đám thịt bò hồi tối còn chưa đủ à?
Muốn ngăn anh lắm nhưng lại sợ anh đánh, anh tự ái
Thôi thì lặng lẽ đi mua thuốc uống vậy
____________________________
Min Yoongi có một cuộc tình thật hạnh phúc với Kim Taehyung. À đối với Taehyung thì có vẻ không hạnh phúc lắm
#Annie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com