7. Minga (1)
Min Yoongi hiện tại đang là học sinh năm ba của khoa thanh nhạc trường đại học Bighit
Anh cái gì cũng giỏi, chơi được nhạc cụ nè, có giọng hát trầm ấm nè, tốt bụng, đẹp trai, đặc biệt giọng rap trầm thấp hệt như người say của anh đã khiến cho ối đứa con gái, khéo có cả con trai phải đổ đứ đừ
Min Yoongi mỗi tội hơi lạnh lùng một chút thôi nhưng mà đó vừa hay lại chính là đặc điểm khiến cho anh trở nên nổi tiếng
Nghĩ mà xem, sẽ có ai có thể kháng cự được sức hút của một người con trai giỏi giang, đẹp trai mà lại còn lạnh lùng chứ
Anh ta thật sự là tài sắc vẹn toàn, đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta. Nhiều khi tự hỏi có phải trời đã quá ưu ái cho Min Yoongi rồi không?
Đó là lý do mà hàng năm cứ đến Valentine là một trong hộc tủ của Yoongi lại cơ man nào là Socola, thư tình, hoa hồng và mấy cái cúc áo nhỏ xinh
Nó nhiều đến nỗi mà có vào Valentine năm ngoái, hộc tủ của Yoongi không thể nào mở được vì đã chật cứng quà trong đó
Mặc cho có thật nhiều ánh mắt ghen tị hướng đến anh, thì Valentine năm nay cũng thế, hộc tủ của Yoongi lại chất đầy quà
Anh ta chỉ thở dài, phân phát socola cho cả lớp vì anh có thích đồ ngọt đâu
Duy chỉ có quà của Park Jimin- một cậu bé khác hiện cũng gia nhập đội ngũ theo đuổi Yoongi là anh giữ lại mang về.
Park Jimin hiện tại đang là học sinh năm nhất khoa trình diễn
Trong tâm trí Yoongi thì thằng nhóc họ Park kia là người đẹp trai, học cũng giỏi, nhảy đẹp, nhà cũng giàu. Theo như Yoongi nghe được từ thằng bạn thân chuyên đi hóng hớt Kim Seokjin thì Park Jimin cũng là một đối tượng khiến phái nữ chết mê chết mệt. Mấy chị khối trên năm nào cũng như năm nào, cứ như được lập trình mà hết mua socola cho Yoongi xong sẽ chạy sang đưa cho Jimin
Tướng như Park Jimin hoàn toàn có thể vồ được cô hoa khôi nào đó chung khóa với nó nhưng không, nó nhất quyết theo đuổi anh cho bằng được. Và bây giờ nếu anh nhớ không nhầm thì đã hơn ba tháng nó kiên trì như vậy rồi
Hồi đó Yoongi cũng nghe loáng thoáng những lời mặn nhạt rằng Jimin nhìn vậy chứ chỉ chơi đùa thôi, không được lâu dài. Chẳng qua thấy anh lạnh lùng khó tán nên Park Jimin nổi máu chinh phục
Nhưng cái ngày trời mưa tầm tã của một tháng trước, khi mà Yoongi định đầu trần áo phông dầm mưa về thì Park Jimin nhường cả áo khoác lẫn ô cho anh rồi chính mình lại chạy ngược mưa về nhà. Tối đó Jimin sốt ly bì nhưng nghe tin Yoongi đau dạ dày vẫn chạy dọc ngang giữa đêm để mua cháo cho anh
Từ đó anh đã nhìn Jimin bằng một con mắt khác và luôn tự hỏi rằng tại sao một đứa trẻ hiền lành đẹp đẽ tốt bụng như thế mà qua miệng người ta lại thành ra không thật lòng, chơi đùa, xấu tính hế này?
Sau vài lần vô tình cũng như Jimin cố ý gặp mặt anh thì nó đã thành công hẹn anh đi xem phim. Anh vốn đã thoáng tính với Jimin hơn một chút nên đã chấp nhận ngay và luôn
Chiều đó Yoongi được nghỉ, nằm chìm trong đống chăn ấm áp ngồi nhìn tuyết cứ rơi từng hạt từng hạt lạnh thấu xương thì mới bắt đầu hối hận vì đã đồng ý. Đêm đông tháng 12 ở Seoul lạnh lắm, trời này ai cũng muốn ở nhà nằm cho ấm thôi nhất là mấy đứa không có người yêu như anh (và con tác giả). Nhưng dù gì cũng đã hẹn với người ta rồi, không đến thì lại khốn nạn quá
Thế là trước khi đánh một giấc thì anh đã đặt báo thức rằng 7h tối sẽ đi coi phim với Park Jimin
_________________________________
"Ê Yoongi"- Seokjin xách đống đồ ăn đóng hộp còn nóng hổi mới mua ngoài quán, mở mật mã đi vào nhà
Nhìn thằng bạn thân ngủ như lợn trên giường, chắc cú là vẫn chưa ăn gì. Seokjin thở dài chạy lại vả cho bạn một phát đến tỉnh cả ngủ, rồi bắt đầu bắn rap
"ê 10h đêm rồi đấy. Tao mà không đến thì cái mặt lợn mày ngủ đến mai luôn đấy à? Tông môn, dạ dày đã đau cho lòi ra rồi còn hay bỏ bữa. Hôm nay đã ăn uống gì chưa đấy?"
Yoongi bị vả đau, lại còn nghe chửi chỉ biết im mồm ngồi vân vê gấu áo. Giờ phải nói sao? Nói là ăn rồi thì là nói dối, còn nói chưa ăn thì Seokjin sẽ lại vả thêm ba vả nữa vào đầu anh mất
Nhưng mà khoan, mấy giờ cơ?
"Mày nói giờ là mấy giờ?"
"10h rồi, điện thoại mày để đó- Dm đó không phải là trọng điểm! Ơ-ơ mày đi đâu đấy?!? Min Yoongi!!!!"- Seokjin thắc mắc nhìn theo thằng bạn thân khoác vội cái áo mỏng, xỏ vội đôi giày, chạy như ma đuổi ra khỏi nhà
Seokjin nghiêng đầu. Riết rồi chẳng có ai bình thường
Về phía Yoongi, anh vừa chạy vừa mở nguồn điện thoại. 15 cuộc gọi nhỡ cùng với 30 tin nhắn, tất cả đều là của Jimin
Anh hoảng hồn gọi điện lại cho Jimin, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, vẫn không bắt máy. Hay là tên nhóc kia giận anh rồi? Có khi nào nó chặn luôn số anh không?
Đến đây, anh suy nghĩ rằng mình có nên quay về hay không nhưng lại nghĩ gì đó rồi chạy tiếp. Với cái tính của Park Jimin...chắc là...vẫn đang hốc mỏ ngồi chờ rồi
Chạy một vòng, anh mệt quá cúi xuống thở lấy hơi. Trời lạnh như vậy, cổ họng cũng sắp đóng băng luôn rồi
Nâng đôi mắt nhỏ nhìn lên, anh đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào thân ảnh mặc cả bộ đồ đem xì ngồi một cục trên ghế đá
Đấy, thấy chưa? Kia kìa, co rúm hết cả lại rồi mà vẫn lì lợm ngồi đó. Chắc phải lạnh lắm
Yoongi thật muốn đâm đầu vào con gấu bông chết quách cho xong.
Anh đùng đùng đi tới, đứng trước mặt Jimin nghiến răng nghiến lợi. Đáng ra mình không nên là người tức giận nhưng nhìn thấy Jimin thế này tự nhiên máu nóng ở đâu tràn ra, dồn hết lên não
"A...anh Yoongi''- Jimin mừng rỡ đứng bật dậy, cười tươi rói với anh
Yoongi ngao ngán, giờ này mà còn mừng được, còn cười được
"Có bị ngu không?"
"Dạ?"
"Dạ cái gì? Biết mấy giờ rồi không? Rạp chiếu phimnó đóng xừ cửa rồi mà mày vẫn ngồi đây chờ là sao? Có biết lạnh không? Anh không đến thì mày phải về đi chứ? Định ngồi đây đến mai à?"
"Em sợ anh đến không thấy em nên...."
"Điện thoại mày đâu sao gọi không nghe?"
"Hết pin rồi ạ. Em xin lỗi anh, anh đừng gọi em bằng mày nữa"- Jimin bây giờ ủy khuất đến tội khiệp khiến Yoongi bên kia muốn mắng tiếp cũng chẳng nỡ
"Anh xin lỗi, lỡ hẹn nhưng lại quát em, anh..."
"Này ai cho anh mặc như vậy?"
"Hả?"
Yoongi nghe Jimin nói bây giờ mới chịu nhìn đến mình. Bên trong áo cộc tay, bên ngoài lồng vào chiếc sweater nâu nhìn thế nào cũng chả đủ ấm
Giờ đến lượt Jimin giận
"Anh mặc như vậy, cảm ra rồi làm sao?"
"Mày...Em cũng có thể bị cảm mà?"
"Thì đó, em cảm rồi anh cảm nữa, ai lo cho anh?"
Yoongi tròn mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử của người kia. Cuối cùng Jimin cũng vẫn là lo cho anh nhất
Nhác thấy Jimin định cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người anh, anh vội can
"Này điên à? Em ngồi ngoài lạnh mấy tiếng rồi còn không mau ủ ấm đi mà còn lo cho anh cái gì?"
"...."
"Anh vừa chạy vài vòng đi tìm em, vận động nhiều cũng nóng lắm đây nay"- Yoongi cười trừ, nhưng nhìn Jimin cũng có vẻ không tin lắm
Ơ kìa, mặc kệ Yoongi nói thế nào thì cậu vẫn cởi áo ra
Ơ nhưng không phải là hoàn toàn khoác vào người Yoongi
Cậu quàng áo trên lưng Yoongi, bản thân lại xỏ hai tay vào hai ống tay áo khoác, triệt để đem cả Yoongi vùi vào ngực mình
Biện pháp tốt nhất là đây, vừa lợi dụng thời cơ được ôm anh, cả hai vừa khéo không ai bị lạnh
Yoongi nằm trong lồng ngực người nhỏ tuổi hơn, cũng ngạc nhiên chút xíu vì độ bạo của thằng bé họ Park
Nhưng mà bất quá, người thằng bé này rất thơm, thơm mùi soda cam dịu dịu. Đã thế lại còn ấm nữa
"Thơm thật"
"Cái gì cơ ạ?"
"Không...không có gì"
"Èo ơi, nằm trong lòng người ta rồi thì yêu luôn đi. Đã vậy còn khen thơm mà người ta theo đuổi mãi rồi vẫn chưa có chịu"
"Nghe rồi à?"- Yoongi muốn độn thổ luôn cho xong, may là mặt được chôn chặt nơi ngực của Park Jimin nên cậu ta mới không thấy được vệt hồng trên má đang dần lan rộng
"Em chỉ để ý có mỗi anh thôi, vậy nên anh nói gì làm gì em đều thấu"- Jimin nhẹ nhàng xoa tóc Yoongi, xiết chặt vòng tay cho cái ôm thêm ấm áp
Yoongi bất động nuốt nước miếng, tim trong lồng ngực rung rinh như muốn rụng luôn xuống bụng
Thôi chết rồi, mình đổ người ta mẹ rồi
"Sao? Thế có chịu yêu không mà ôm chặt thế này?"- Jimin thật xấu tính, biết anh crush đã hay ngại rồi còn ở đó trêu trêu chọc chọc
"Vô nghĩa. Không yêu thì ôm mày làm gì"
Jimin hạnh phúc đến ứa nước mắt, một phần vì lạnh nữa. Èo ơi thế là có người yêu rồi, đỡ phải kè kè bên cạnh đuổi đi mấy cái vệ tinh bu quanh anh
Bỗng nhiên anh ngước lên hôn chóc vào miệng cậu rồi liếm môi. Tông môn, Park Jimin thật sự muốn phát điên luôn
"Hôn thì phải làm cho tử tế"
"Hửm?"
Thế rồi, Park Jimin cúi xuống ấn môi mình vào môi anh, bàn tay đặt sau gáy anh kéo anh về phía mình khiến cho cậu có thể vẽ hình từ A đến Z trong khoang miệng anh ( ewww)
"Em thương anh đến điên luôn rồi"
"Anh điên trước rồi, em điên nữa thì còn ai bình thường hả?"
Cuộc hội thoại chả đâu đến đâu vẫn tiếp diễn đến khi cả hai về đến nhà.
Tối đó, có hai con người nào đó cứ đưa tay lên chạm môi mình rồi cười như tẩu hỏa nhập ma, còn đạp tung cả chăn gối
Seokjin chung phòng với Yoongi cũng hoảng sợ mà ôm chăn gối phắn ra phòng khách nằm, thầm mắng khi yêu đứa nào cũng bị điên hết
__________________________
#Annie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com