Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Chương 62: Virus

I'm back hello! Can u here me

What do you think about 1-2 chap per a day?

Chap này khuyến cáo với một số đồng chí không nên đọc khi ăn cơm.
_______

Phác Chí Mẩn đứng đó, khuôn mặt thế hiển rõ sự tàn bạo hơn bao giờ hết, việc bị kiểm soát thế này lại khiến con ác quỷ trong người của hắn thoát ra.

" Chúng ta không thể đứng chung ở đây mãi, đã có ánh sáng Jane, Charlie dẫn theo người đi tìm lối ra đi. Chuyện ở đây giao cho ba người bọn tôi"

Doạn Khởi hướng hai người kia mà lên kế hoạch, có lẽ cách tốt nhất là tách ra khi đó đầu với họ là Phác Chí Mẩn cùng sinh vật to lớn đằng sau hắn ta.

Nếu như không lầm thì đây chính xác là không gian kim hệ của Chí Mẩn, vậy chẳng phải đánh bại được Chí Mẩn mới có thể thoát ra sao.

Nhận được tín hiệu hai người gật đầu. Thái Bảo cùng Chính Quốc một trái một phải đánh mạnh vào trụ chính của sinh vật kia thành công khiến Chí Mẩn chú ý.

Chí Mẩn quay lại định phản công với hai người kia thì cả cơ thể chẳng cử động nổi. Cái bóng đen bám chặt lấy bàn và chúng xuất phát từ Doãn Khởi, tiềm thức Chí Mẩn bất ngờ đó chút về việc anh đang sử dụng ám hệ nhưng cũng qua nhanh như gió thoảng.

Hắn ra sức chống cự mà kéo thật mạnh, Doãn Khởi bên kia cũng không để yên ra sức giữ lại. Đến khi chân của Chí Mẩn nhất lên được thì anh lại kéo mạnh hắn về phía mình.

" Đối thủ của em là anh nè, Phác Chí Mẩn"

Chí Mẩn hừ lạnh tạo ra một khối pha lê đâm thẳng vào anh, Doãn Khởi nghiên người tránh né, chuyển đổi vũ khí sang roi da mà trói chặt thanh pha lê. Chí Mẩn không chần chừ lập tức cắt đứt khối trong suốt, hắn tạo thêm nhiều mũi tên nhỏ bay lơ lửng xung quanh anh rồi nhắm thẳng anh trực tiếp đâm.

Doãn Khởi thu mình trong chiếc bong bóng, gạt bỏ đi mọi món vũ khí kia. Anh trói chặt lấy hắn vào những sợi chỉ bạc, càng ngày càng siết chặt hơn.

Chí Mẩn vung người đống chỉ cũng chẳng giữ được bao lâu. Hắn lao đến túm lấy anh như hổ vồ mồi.

Trên mặt đất từng tảng pha lê dần nứt vỡ vì những chấn động mạnh, chúng rơi vào không gian vô tận bên dưới. Nhóm tìm kiếm của Charlie phải vất vả lắm mới có thể trụ vững tuy nhiên một vài người xấu số vấn không thể sống sót.

Một trong các tâm chấn lớn, cuộc chiến giữa quái vật pha lê khổng lồ, Chính Quốc và Thái Bảo. Thành thật thì họ là những người rơi xuống đầu tiên.

" Nó khá giống bạch tuộc đó chứ"

Chính Quốc dị năng giả phong hệ đang bay lơ lửng nhìn con vật khổng lồ đang đu bám lấy mặt sàn lơ lửng. Ngô Thái Bảo bên cạnh với đôi cánh đen cũng không sợ bị rơi xuống.

" Đánh nó đi, rồi có bạch tuộc nướng muối ăn"

Hai người lao đến đánh một cú thật mạnh vào cái chân đang bám víu của nó làm nó nó rơi thẳng xuống.

" Ngô Thái Bảo cậu làm rơi bạch tuộc nướng muối siêu to khổng lồ rồi kìa"

...

Doãn Khởi mấy giây trước còn ở thế thượng phong hiện tại lại bị Chí Mẩn chế ngự, hắn áp sát anh xuống sàn tay bóp chặt cổ anh. Một chấn động nhỏ xuất hiện làm cho mặt đất vỡ tan, Doãn Khởi cùng Chí Mẩn rơi thẳng xuống.

Doãn Khởi dang rộng đôi cánh của mình, luồng ánh sáng đen phát ra từ anh bao phủ lấy cả hai lôi Chí Mẩn vào không gian của anh. Hai người dần biến mất

...

Thái Bảo cùng Chính Quốc bay trở lên mặt sàn bổng nhiên mọi thứ run chuyển, không gian đầy mây trở nên nhem nhuốc mọi thứ bị xáo trộn khỏi trật tự ban đầu của chúng. Một vòng xoáy được tạo ra kéo những con nai vàng đang ngơ ngác vào trong.

" Cái quái gì vậy nè!"

Tiếng ai oán của một số con người vừa nghĩ mình đã an toàn.

Bầu trời một lần nữa chuyển đen, rồi ánh sáng hiện lên, xuất hiện trước mắt họ là một thành phố, chính xác là một thành phố vô cùng hiện đại và sầm uất chỉ là nó vắng tanh và im lặng đến đáng sợ.

" Chúng ta đang ở đâu đây?"

Mọi người đứng dậy đi vòng quanh, mọi thứ rất yên tĩnh, những chiếc xe hiện đại bị bỏ trống ngoài lề đường.

Từ một quán bar gần đó, bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện, có ta ăn mặc gợi cảm tóc tai bù xù và bước đi như một cái xác không hồn, Jane đi đến khi cô ta đến gần đây.

" Này cô ơi! Xin lỗi?"

Cô ta không trả lời cứ thế đi qua họ như người vô hình rồi cô ta dần khuất dạng.

" Chuyện gì vậy nè?"

Jane ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì.

" Khởi Khởi và anh Chí Mẩn đâu?"

Chính Quốc nhìn xung quanh, cậu tìm kiếm nãy giờ vẫn không thấy hai người đó, Chính Quốc lo lắng không biết họ có xảy ra chuyện gì không,. Ngay khi Chính Quốc muốn tách đoàn một mình đi tìm thì Thái Bảo lên tiếng.

" Chúng ta nên chia nhóm ra tìm. Tôi cảm thấy ở đây có gì đó lạ lắm"

Chính Quốc đồng tình cũng không kém phần gấp gáp.

Cuối cùng cậu, Jane, Charlie và hai người nữa xuất phát. Thái Bảo bên này cùng ba người khác cũng tản ra bắt đầu đi tìm.

Nơi này nhìn có vẻ là một thành phố ngầm bình thường tuy nhiên nó vẫn tạo ra cái cảm giác lo lắng bí ẩn cho những người ở đây. Đi dài đến gần một trung tâm thương mại Chính Quốc thấy có một người bảo vệ đang quay vào trong buồng canh gác làm cái gì đó. Charlie nhìn sang thuộc hạ bên cạnh, anh ta gật đầu một cái trên tay cầm tấm hình của Doãn Khởi rồi đi đến chổ người bảo vệ hỏi thăm.

" Này anh bạn! Không biết anh có từng thấy người này không?"

Người bảo vệ cứ quay mặt vào trong buồng làm việc mà không trả lời, bên trong khá tốt cũng không rõ anh ta đang làm gì chỉ nghe được những tiếng sột soạt và tiếng tách tách có lẽ là nước chảy.

" Anh bạn?"

Người này mất kiên nhẫn hỏi lại, tay lay lay vai người bảo vệ.

Tên bảo vệ quay sang, trên gương mặt đầy máu, hàm bị bung ra, một con mắt còn bị rơi thẳng ra ngoài lòng thòng gớm ghiết. Tên bảo vệ đưa tay nắm chặt tay của người thuộc hạ mà kéo vào trong trong tiếng hét thảm của anh ta và sự ngỡ ngàng của những người đang chứng kiến.

" Cái quái gì vậy?"

" Cứu!!! Cứu....cứu tôi"

Người thuộc hạ đưa tay cầu cứu trong tuyệt vọng. Charlie tiến đến đạp mạnh làm cho cái buồng sắt văng ra xa, bên trong một cái xác chết tách lìa các bộ phận vẫn còn chảy máu rơi xuống mặt đất. Tên bảo vệ túm chặt lấy anh ta, cắt một cái trên cổ rồi kéo ra, máu đỏ cũng theo đó văng ra. Tiếng thét của anh ta dần trở nên yếu ới. Chính Quốc phóng một luồng phong tiêu làm cho người bảo vệ văng ra xa, cậu lao đến chặt đứt lấy đầu anh ta.

Người thuộc hạ ngã xuống, tay ôm lấy cổ. Yếu ớt phát ra từng tiếng.

" Cứu...tôi"

Người đồng đội của anh ta thấy thế bước đến cởi áo khoác ngoài quấn lại vết thương mong nó ngừng chảy máu. Thật sự thì máu có ngừng chảy.

" Ráng lên, cứu viện sắp đến rồi"

Jane quỳ xuống bên cạnh nhìn anh ta trấn an, người anh ta dần tím tái và trở nên lạnh đi, đôi mắt hằn lên những sợi đỏ, miệng không ngừng ọc ra máu. Anh ta thôi la hét rên rỉ chỉ còn lại những tiếng ú ớ khẽ.

" Chắc là anh ta không sao rồi"

Người đồng đội quay sang nói với mọi người ngay lập tức cổ anh ta bị cắn bởi người đang nằm đó, anh ta hét lên.

" Jane đứng dậy mau lùi lại"

Charlie cảnh báo Jane, cô hoảng sợ lập tức lùi về sau. Giờ nhìn người đang nằm đó và người bảo vệ đã chết chẳng khác là bao nhiêu.

Charlie vung súng lên nhắm vào đầu người đang nằm mà bóp cò, tiếng súng vừa vang lên anh ta cũng ngã xuống. Mọi người lo lắng nhìn về người đồng đội đang ở vết thương đầy máu trên cổ mà thở dốc. Anh ta nhìn Charlie gật đầu một cái, Jane cùng Charlie chào kiểu quân đội với anh ta rồi tiếng súng thứ hai vang lên. Anh ta ngã xuống.

" Bọn chúng là gì vậy?"

Chính Quốc đi đến.

" Khá giống với mấy con zombie trong mấy bộ phim vì điểm yếu của chúng là đầu. Nhưng mà có lẽ không phải"

Charlie nói những gì anh ta nghĩ.

" Có thể đây là một mẩu thử gì đó của Viction"

Jane nghĩ, mọi người thấy giả thuyết đó cũng có lí dù sao đây cũng là địa bàn của chúng.

" Có thể là một loại virus truyền qua cơ thể người bị tấn công biến họ trở thành như thế"

" Dù sao thì chúng ta cũng nên đi thôi, Khởi Khởi và anh Chí Mẩn vẫn chưa có tung tích"

Cả ba nhìn nhau gật đầu rồi tiến vào trung tâm thương mại.

...

Tại công viên, một đám có lẽ là người chỉ là khuôn mặt họ bị biến dạng đến gớm ghiết lao đến ba người đang đứng trên một bức tượng.

" Bang chủ chúng đông quá!"

Một người thuộc hạ giơ súng bắn vào đầu một tên lên tiếng.

" Đây là cái gì vậy chứ?"

Người còn lại cũng cho một vài viên vào đầu một vài tên.

" Mau di chuyển qua cái cây bên đó"

Hai người gật đầu phi thân sang. Thứ ánh sáng đen bao trùm lấy bức tượng bám chặt vào từng kẻ đang cố gắng bắt những người vừa có mặt. Những kẻ đó la hét đau đớn rồi từng con sâu bướm ở đâu xuất hiện đục thủng chúng, lũ sâu kết lại thành kén trên những cái xác rồi háo thành bướm mà bay đi.

Thái Bảo từ trên nhảy xuống đi qua hàng tá xác chết, hai người thuộc hạ cũng có mặt bên cạnh. Thái Bảo dùng micro liên lạc qua cho Charlie.

" Mọi người đang ở đâu vậy?"

/ Chúng tôi đang ở Trung tâm thương mại, còn nữa chúng tôi vừa gặp một người có lẽ bị nhiễm virus gì đó, anh ta đã lay cho hai người của chúng ta/

" Bọn tôi gặp cả một tập đoàn đây này, được rồi chúng tôi đến ngay"

Tín hiệu được ngắt. Thái Bảo nhìn sang hai người bên cạnh, họ gật đầu. Trung tâm thương mại thẳng đến.

....

_______

____

Lúc trước tui đi đọc truyện thì tầm 10 mấy chap mới xét duyệt nội dung hình thức và cách viết của ng ta có hợp vs tui ko .

nhưng tại sao bây giờ đọc chưa đc 1 chap là quăng mẹ truyện đó ra khỏi thư viện.:))) Kén cá chọn canh is real

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com