Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

geonyeobgamin; khoảng cách

wn: ooc ooc ooc và ooc

note: gamin là người bình thường, geonyeob là gã ma cà rồng đã sống lâu năm.
          
                          ______________

gamin đang mải ngắm nhìn khung cảnh mĩ miều của trời gió thông qua từ của sổ chính, cỏ lau thi thoảng đung đa đung đưa theo chiều gió, có thêm chút nắng, khung cảnh càng thêm thơ hơn.

cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên như vừa loé lên một suy nghĩ táo bạo. cậu bé liền quay sang hỏi.

" anh geonyeob, anh có thích em không?" một chất giọng trẻ con vừa cất lên. nó dịu dàng đến khó tả.

khuôn mặt đầy sự ngây thơ, hớn hở mang dáng vẻ tinh nghịch cùng với ánh mắt mong ngóng lời đáp cho câu hỏi vô tình vừa rồi.

" em hỏi có ý gì vậy em?" gã nhếch môi, cố tình thốt ra một câu đùa cợt. "đương nhiên là không rồi"

à không.

phải nói là rất thích em.

yoon gamin, tên của một cậu bé đã vô tình cướp đi trái tim nhộn nhịp của gã.

còn vào lúc nào, gã cũng không rõ. gã không để ý mọi thứ, không để ý đến những người thường vô cùng vô cùng yếu đuối và phế vật, chúng luôn là cản vật của giới ma cà rồng và gã cũng không để ý thời gian, địa điểm địa lý. nhưng, chỉ riêng gamin, con người duy nhất mà geonyeob để tâm nhất.

có lẽ, gamin là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời gã.

và thật sự là như vậy.

khoảnh khắc gã nhận ra rằng cuộc sống gã không sẽ không còn nhộn nhịp, hài hòa, nếu không có em. nói rõ hơn là, từ khi em xuất hiện, thì cuộc sống gã như sang trang mới, nét bút định mệnh cứ thế mải miết viết lên và không có dấu hiệu dừng lại.

trông thấy em nở nụ cười thơ dại cất tiếng vô tư, ngọt ngào yêu kiều khiến tất thảy mọi thứ trên cõi đời dường như biến mất, mọi bầu không khí nghiêm khắc của gã hầu như tan lên mây khói. lồng ngực đập loạn xạ, tầm nhìn cũng vì thế mà trở nên hạn hẹp dán lên trước thiên thần giáng thế. chỉ còn là hình bóng của em, người hiển nhiên bước vào và cướp lại trái tim gã một cách dễ dàng.

vì em, gã có thể kiềm chế được cảm xúc, vì em mà cuộc sống gã trở nên tươi tắn hơn. và cũng vì em, gã mới nhận thức được thứ loại cảm xúc kì quặc này là gì.

nhưng, tiếc rằng. một ma cà rồng cổ hủ như hắn lại chẳng chạm tới được một người đáng yêu như em. em là người dân còn gã là ma ca rồng. hai nhân thể khác biệt, vĩnh viễn không thể hòa hợp với nhau.

vậy tại sao gã vẫn muốn níu kéo? geonyeob cũng chả biết.

nhưng gã biết, gã yêu em đến dường nào.

"thật chứ?" gamin khẽ nghiêng đầu tựa vào vai geonyeob.

gã im lặng.

gã không trả lời câu hỏi của gamin, cũng chẳng đùa cợt nữa. gã nhìn cậu, ánh mắt u tối như vực sâu không đáy ấy lại vô cùng dịu dàng khi nhìn em.

gamin chớp mắt "anh không trả lời sao?"

geonyeob rời mắt khỏi cậu, quay lại nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

mặt trời vẫn tỏa sáng, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên làn da tái nhợt của gã. cơn gió ấm áp cứ thế mà lướt qua.

"...có những câu hỏi không cần câu trả lời, gamin à."

gamin nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng "nhưng em muốn nghe."

geonyeob thở ra một hơi thật khẽ.

"vậy nếu anh nói là có thì sao?" gã hỏi, đôi mắt híp lại. giọng trầm thấp vang lên nhưng lại dịu dàng đến lạ lùng, ẩn chứa trông đó biết bao biển cả vô hạn.

gamin ngẩn người. cậu bé không nghĩ geonyeob sẽ đáp lại như vậy. nhưng ngay khi trái tim cậu vừa nhảy lên một nhịp, gã đã cúi xuống, đưa một ngón tay chạm nhẹ vào cổ cậu, nơi ngay phía trên mạch máu đang đập đều đều.

"nếu anh thích em..." gã thì thầm, đôi mắt màu đen láy ánh lên tia sáng kì lạ. "thì em có dám thích lại không?"

cậu cảm thấy sống lưng lạnh đi, dù tay hắn chỉ lướt qua da cậu một cách rất nhẹ nhàng.

gã là ma cà rồng và cậu biết điều đó.

cậu biết đằng sau vẻ lạnh lùng ấy chính là một cơn khát máu luôn âm ỉ cháy trong gã.

và cậu biết geonyeob không giống con người.

nhưng cậu cũng biết, nếu geonyeob thực sự muốn hút máu cậu, thì gã đã làm điều đó từ lâu rồi.

gamin khẽ cười, nắm lấy tay gã và đặt lên ngực mình.
"vậy thì anh thử đoán xem" cậu nói, giọng nhẹ như gió.

tim cậu đập nhanh, không khí dường như trở nên ngạt thở, chỉ đọng lại tiếng nhịp tim luôn hồi được hoà quyện với hơi thở nhẹ nhàng của gamin.

nhưng cậu không sợ.

geonyeob nhìn chằm chằm cậu rất lâu.

"...ngốc."

gã bật cười, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. rồi thay vì rút tay ra, gã siết chặt lấy tay gamin.

kéo cậu vào lòng mình.

gamin bị bất ngờ trong giây lát, nhưng rồi cậu mỉm cười, dựa vào hắn, lắng nghe nhịp đập trái tim của một kẻ vốn được xem là vô tri vô giác.

ma cà rồng thì sao chứ?

dù là gì đi nữa, thì geonyeob vẫn là geonyeob.

cậu cũng thích gã.

rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com