13
Trò chuyện cùng gia đình Dương đến tối muộn, em nhìn đồng hồ rồi cuối đầu chào tạm biệt cả nhà.
-"không ở lại hả cháu? hay là để sáng mai Dương nó đưa về, giờ này cũng trễ rồi bắt xe về không an toàn đâu."
-"Dạ khôn..."
-"Em..."
Không để em kịp từ chối, Trần Đăng Dương nắm lấy cổ tay, đôi mắt long lanh nhìn em, mong chờ câu trả lời mà anh muốn nghe nhất.
-"vậy cháu ở lại không phiền gia đình mình chứ ạ?"
-"không phiền không phiền, bạn tốt của Dương thì đều là người nhà cả mà."
Tối hôm đó, Đặng Thành An chẳng thể nào từ chối lời mời mà ngủ lại nhà Trần Đăng Dương.
Kết quả sáng hôm sau trở về nhà em liền bị Trần Minh Hiếu dạy dỗ một trận. Phạm Bảo Khang lúc đó cũng chẳng nói giúp em một câu.
Sau cái ngày ấy, Trần Minh Hiếu chẳng thèm nói chuyện với em ba ngày liền.
*ai còn nhớ lúc em nói Hiếu giận em lâu nhất là ba ngày hông, có nhắc đến ở chap 8 ớ
_____________
Xem điện thoại đến mỏi mắt, Đặng Thành An mệt mỏi ngáp một hơi thật dài rồi tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ.
Màn đêm bao trùm kín cả căn phòng rộng lớn, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại duy nhất là ánh trăng phát ra từ lớp cửa sổ màn kính kia.
Hơn 2 giờ sáng, Trần Minh Hiếu lái xe về nhà chung. Trên người còn mang theo một lớp hơi sương lạnh toát. Anh không về phòng mình mà đi đến trước cửa phòng em.
Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, sau đó liền tiến lại gần chiếc giường em đang nằm.
-"Ngủ say thật đó."
Trần Minh Hiếu nhìn vào gáy em, ngay cả khi bản thân đang chạm tay vào cổ áo cũng không làm Đặng Thành An tỉnh giấc.
-"Vợ, em chỉ yêu mình anh thôi đúng không?"
Âm thanh phát ra mang theo cảm xúc bất an hơn mọi ngày. Ngón tay cái xoa nhẹ lên má sữa tì vào gương mặt mềm mại. Đặng Thành An trong cơn mê ngoan ngoãn nằm im mê man, nhịp thở phát ra đều đặn.
Ngồi kế bên trông em ngủ được một lúc, Trần Minh Hiếu cuối thấp người, khẽ hôn lên trán Thành An.
-"Ngủ ngoan nhé vợ."
Lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, Đặng Thành An mê man lẩm bẩm trong miệng vài âm thanh khó nghe. Em khó chịu trở mình, nghiêng người về hướng anh đang ngồi.
Trần Minh Hiếu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đều đặt hết lên người em. Kéo lấy lớp chăn bị em đạp xuống dưới chân, Trần Minh Hiếu cẩn thận đắp chăn ngay ngắn lại cho em.
Xong việc, Trần Minh Hiếu âm thầm rời khỏi phòng em, trở về phòng ngủ của mình trong tình trạng mệt mỏi. Cởi chiếc áo khoác da bên ngoài treo lên tường, anh vươn vai rồi nhanh chóng lên giường.
Một ngày của anh có quá nhiều công việc cần phải làm, Trần Minh Hiếu chưa bao giờ để lộ những mệt mỏi của mình ra bên ngoài, vừa đặt lưng xuống giường liền dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Thành An một tay vịn cầu thang từng bước khập khiễng bước xuống phòng khách.
-"Anh kew đỡ em."
Vừa đến bước cầu thang cuối cùng, em kêu oét lên vì chẳng còn điểm tựa.
Đinh Minh Hiếu vùi đuối thuốc lá trong tay vào gạt tàn nhanh chóng chạy tới chỗ em đang đứng.
-"Sao không gọi anh lên, em mà có chuyện nữa Hiếu không tha cho anh đâu."
-"Hiếu nhờ anh chăm em à?"
-"Ừm, vậy nên không muốn anh của em bị đánh thì đừng có quậy anh."
Đặng Thành An khoác tay qua vai anh, Đinh Minh Hiếu thuận tiện đỡ lấy người em, bàn tay vòng qua eo Thành An giữ chặt.
-"Xì, anh nghe lời Hiếu quá nhỉ?"
-"Tất nhiên rồi, ai trả tiền thì anh làm việc cho người đấy."
-"Anh sống vật chất thiệt đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com