17
Từ lúc Phạm Bảo Khang trở về, thời gian Đặng Thành An lảng vảng bên cạnh Trần Minh Hiếu cũng giảm đi đáng kể. Cũng vì lịch trình của Trần Minh Hiếu quá dày đặc.
Phạm Bảo Khang được nghỉ ngơi một tuần sau chuyến lưu diễn dài ngày. Anh dự định là sẽ ở nhà cho đến khi kì nghỉ kết thúc.
Tại phòng khách, Đặng Thành An thoải mái vắt chân lên bàn, kế bên còn có một Phạm Bảo Khang vừa bấm điện thoại nhưng không quên đút dưa hấu vào mồm em.
-"Anh nhìn quán mới mở này, đẹp hông?"
Đặng Thành An xoay màn hình điện thoại qua chỗ anh.
-"Muốn đi không? tối anh chở đi."
-"Rủ anh Wean nữa nha Khang"
-"Để xíu anh nhắn Wean."
-"Mà em nói trước là bí mật đó nghe chưa. Anh mà để Hiếu biết là chết với em."
Đặng Thành An vừa nói vừa làm động tác cắt ngang cổ.
Phạm Bảo Khang không phải sợ, nhìn vẻ mặt chẳng có tí sát thương nào của Đặng Thành An, Phạm Bảo Khang chỉ cảm thấy em mình thật dễ thương mà thôi.
Nghĩ là làm, Phạm Bảo Khang đưa tay véo lấy chiếc má đầy thịt của em lắc lư.
-"Tính làm gì anh, hửm?"
-"A đau em."
Thành An giận dỗi nghiêng người né tránh. Nhìn dáng người khủng lồ của Phạm Bảo Khang phỏng chừng chỉ thấp hơn Trần Đăng Dương một chút, nhưng phần vai và bắp tay lại khá vạm vỡ. Phạm Bảo Khang cũng là người chăm chỉ đến phòng tập nhất trong nhóm.
Cỡ như Đặng Thành An, Phạm Bảo Khang chỉ cần kẹp cổ xoay vòng vòng cũng đủ khiến em tắt thở.
Tối hôm đó, Trần Minh Hiếu còn vướng phải lịch quay 2N1Đ nên không có ở nhà.
Phạm Bảo Khang vì muốn em được thoải mái còn cố ý đút lót cho Đinh Minh Hiếu một chiếc headphones mới toanh mới có thể khiến anh ngậm miệng.
8 giờ rối. Em, anh và Wean có mặt ở một quán nhậu mới khai trương. Không khí bên ngoài giống như một quán bar thu nhỏ, âm thanh hò reo nhảy nhót vô cùng náo nhiệt. Wean đi phía trước dẫn đường. Phía sau, Phạm Bảo Khang nắm chặt lấy tay Đặng Thành An đi theo Wean tiến vào phòng rượu bên trong.
Phía bên trong trang trí khá đơn giản, chiếc bàn gỗ chỉ đủ chỗ cho tối đa 4 người. Phạm Bảo Khang gọi chủ yếu những món mà em thích, thêm mấy chai rượu soju vị truyền thống.
-"Lâu lắm rồi mới gặp lại em đó nha Negav, hôm nay không say là không cho về luôn."
Lê Thượng Long vừa nói vừa đưa ly rượu về phía em. Đặng Thành An cuối đầu, em cầm ly rượu soju trên tay một hơi uống sạch. Đặng Thành An không phải một người hiểu biết nhiều về rượu bia, nhưng em khá thích uống. Lúc trước thì rất ít khi thấy em uống rượu, nhưng khoảng 2-3 năm gần đây Thành An lại thường xuyên ghé đến vài quán rượu nổi tiếng.
Vị thơm ngọt pha chút cay nồng đặc biệt ở đầu lưỡi, mang đến cảm giác dịu dàng, sảng khoái cho người dùng. Đặng Thành An khẽ liếm môi, em vui vẻ lại rót thêm một ít ra ly.
-"Đừng mãi uống nữa, ăn đi này bé An."
Phạm Bảo Khang đưa đến cho em một xiên thịt cừu nướng nóng hổi. Em không cầm lấy xiên mà cuối đầu cắn một miếng thịt lớn vì sợ bẩn tay. Phạm Bảo Khang cũng đã quen với những việc tương tự, anh giữ im tay ở đấy, chờ Đặng Thành An ăn hết mới thôi.
Hơn 12 giờ, số lượng khách bên trong quán nhậu cũng giảm đi một nửa. Dưới chân bàn của em và Phạm Bảo Khang lăn lóc vài chai rượu soju.
Phạm Bảo Khang và Lê Thượng Long khi say nói rất nhiều, cả hai vui vẻ hát hò không rõ chữ. Bên phía Đặng Thành An lại khá im lặng, em buồn ngủ quá. Đặng Thành An ngồi im ngay ngắn, em chậm rãi rót rượu vào ly của hai người kia, chai soju trên tay còn được phân nửa. Em ngửa đầu nốc một ngụm rượu lớn sau đó liền gục đầu xuống bàn nằm im bất động.
2 giờ sáng, cửa hàng bắt đầu thu dọn để đóng cửa. Cả ba đã sớm nằm ngủ ngay trên bàn nhậu. Chủ quán kêu đến mấy cũng không thấy trả lời, chỉ có Phạm Bảo Khang thỉnh thoảng lại la lên một tiếng khiến bọn họ giật mình.
Hết cách chủ quán nhìn đến chiếc điện thoại trên bàn, sau đó liền đưa đến trước mắt từng người để mở khoá. Chiếc điện thoại đi đến chỗ Đặng Thành An thì mở khoá thành công. Danh sách trong danh bạ của em lưu khá nhiều bạn bè. Chủ quán nhìn số liên lạc gần đây nhất của em không chần chừ liền nhấn gọi cho đối phương. Chuông reo không quá 10 giây phía bên kia đã nhanh phóng phản hồi.
"xin chào, hiện tại chủ nhân của chiếc điện thoại này đang ở quán nhậu của chúng tôi, bọn họ đều say hết rồi phiền bạn có thể đến đây dẫn người về được không ạ?"
"được ạ, phiền cô trông chừng em ấy, gửi địa chỉ quán tôi sẽ đến ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com