Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°11

An Toàn

×

Đặng Thành An thấy Lê Quang Hùng đang siết chặt lấy tay mình, cậu cũng vỗ vỗ tay anh trấn an, sau đó huých nhẹ tay Trần Minh Hiếu.

"Em muốn đưa Hùng về nhà mình"

Trần Đăng Dương nghe vậy liền nhìn phản ứng của người kia, lại thành ra cả hai chạm mắt nhau. Cuối cùng Trần Minh Hiếu cũng lên tiếng, giọng nói có chút bất lực.

"Để anh Hùng ở tạm chỗ tao vài hôm khi nào ảnh muốn về thì tao sẽ kêu người đưa ảnh về tận chỗ mày"

"Không được!"

Trần Đăng Dương gắt lên cố giữ lấy chút lí trí cuối cùng. Hắn hướng mắt qua nhìn anh nhẹ giọng đi đôi chút như muốn dỗ ngọt người kia.

"Anh Hùng, về cùng tôi có được không?"

Lê Quang Hùng bên cạnh Đặng Thành An đứng phía sau Trần Minh Hiếu đầy cảm giác che chở và an toàn, đối diện là Trần Đăng Dương hình ảnh này như ép hắn vào vai kẻ xấu.

Anh nghe hắn nói vậy chỉ nhẹ lắc đầu nhìn hắn rồi nhìn Đặng Thành An bên cạnh, ánh mắt anh có chút ướt.

Hắn nhìn anh lựa chọn ở bên cậu thì tự trách bản thân thua rồi.

Trái tim hắn nhói lên một cảm giác thật mạnh, đau nhứt như có ai đâm vào. Ánh mắt nhìn Trần Minh Hiếu dẫn người đi đầy thất vọng.

×

Tại nhà chung, Trần Minh Hiếu cùng cả hai vào trong. Phạm Bảo Khang từ trên lầu đi xuống thấy vẻ mặt ai cũng như đưa đám.

"Nhà nay có khách hả?"

"Mày kêu người chuẩn bị một phòng cho anh ấy đi."

Phạm Bảo Khang không bất ngờ mà hắn làm lơ, đi thẳng một mạch đến chỗ Đặng Thành An đứng. Nắm tay kéo cậu sang một bên, chủ đích là tách bàn tay đang siết chặt nhau ra. Bàn tay cậu từ nảy giờ vẫn đang siết lấy tay Lê Quang Hùng bị kéo ra, vẻ mặt cậu khó chịu vô cùng nhìn hắn.

"Có chuyện gì rồi, tao mới vắng có mấy hôm mà?"

"Ủa Khang dìa hồi nào dị?"

Đặng Thành An sáng mắt, cậu như thấy được -của quý vật lạ- Phạm Bảo Khang trở về sau nhiều ngày thiếu điều chạy đến hôn vào má hắn một cái.

Cậu không ngại thì người xung quanh ngại, nhưng ai cũng biết Đặng Thành An thoải mái chuyện này lắm. Có điều phải là thân quen mới được thôi, chứ mà người lạ thì còn lâu.

Điều này cũng khiến cho bọn hắn lo lắm, giữ trong lòng bàn tay thì sợ vỡ nhưng buông ra rồi thì sợ mất.

Trần Minh Hiếu nói cho có chứ còn Phạm Bảo Khang nghe và làm hay không vẫn đến tay anh làm. Dặn dò người đến dọn mặc dù nhà cũng có phòng trống cho khách, nhưng có ai đến bao giờ đâu nên bụi bám đầy.

"Anh ở đây không mang đồ gì hết hay lát nữa em dẫn anh đi mua đồ nha"

Cậu nhanh nhảu hỏi, nhưng sau đó liền ủ rũ khi thấy chiếc vali được kéo đến. Lúc nảy anh có mang vali đến quán nhưng cậu không để ý. Tưởng lại được dịp đi mua đồ nhưng lại mừng hụt.

Phạm Bảo Khang để ý thấy nên cũng góp vui. "Đồ dùng hàng ngày thì không biết chuẩn bị có đúng ý không nên là mày dẫn anh ấy đi mua đi"

"Vậy he? được he! Đi nhanh thôi Hùng!"

Như chỉ chờ có thế hai người một nhỏ và một 'lớn' kia dắt tay đi khỏi, không gian phòng khách chỉ còn lại hai dáng người lớn hơn.

Trần Minh Hiếu nảy giờ pha nước nóng đợi rót ra xong thì ngồi nhâm nhi như uống rượu, lâu lâu còn lắc lắc cho nước nó nguội tại anh lười pha nước nguội vào.

Đứng nhìn hai người kia đi khuất lúc này Phạm Bảo Khang mới xoay người đi đến ngồi kế.

"Có chuyện gì liên quan với Trần Đăng Dương phải không?"

"Ừ, cậu ta đang gặp rắc rối với Hùng"

Phạm Bảo Khang cười khẩy, nhún vai một cái rồi đắc ý nói.

"Giỏi bày mưu tính kế, nhưng vẫn không tính được tình yêu. Vậy kế hoạch hôm trước cá cược mày -tính- sao"

"Mày biết tao đùa mà còn hỏi?"

"Nhưng tao theo ý mày rồi còn gì"

"Nhưng tao không -tính- thì sao"

Trần Minh Hiếu lúc này mới ngồi lại đàng hoàng đặt ly nước lên bàn, ngã cơ thể ra ghế sofa êm ái vẻ mặt thõa mãn chẳng thèm để ý đến người còn lại.

Ngày hôm đó Trần Đăng Dương gợi ý cho Trần Minh Hiếu về việc lợi dụng máy nghe lén của bọn chúng để lừa bọn chúng ra mặt.

Kế hoạch của của Trần Minh Hiếu nghĩ ra sau đó là giả vờ với Phạm Bảo Khang là đã tìm ra được tên nội gián, để tên nội gián thật sự mất đề phòng mà xuất hiện.

Phạm Bảo Khang nghĩ lại ngày hôm đó cuộc gọi diễn ra khá chật vật, vì trong phòng có máy nghe lén nên đành phải dùng một máy khác call với Trần Minh Hiếu.

Cả hai mặc dù vừa nói qua loa là vậy, nhưng lại dùng ngôn ngữ tay trao đổi kế hoạch khác.

Chỉ đơn giản có thế nhưng vì phải dụ tên đó về nước, Trần Minh Hiếu đã lo tên đó không đi theo Phạm Bảo Khang. Lỡ mà có hành động khác đe dọa đến điểm yếu của bọn hắn là Đặng Thành An nên đã rất lo lắng.

Điều đầu tiên bọn hắn cho rằng không cần nghĩ cũng sẽ làm. Bởi nếu để ý thì bọn hắn thường sẽ qua loa với những chuyện khác nhưng với cậu thì không!

Miệng thì đùa nhưng câu chuyện lại nghiêm túc hẳn theo chiều hướng tốt.

Phạm Bảo Khang nhìn Trần Minh Hiếu đang làm chàng trai thư giãn, thì giơ hai tay đầu hàng chịu thua không mảng miếng nữa.

×

To be continued

[ Nảy đăng lộn chương 22 🤦‍♀️, chắc không ai biết gì đâu ha...? Nên tui tự khai, nhả chương 11 cho mọi người. Chắc có điềm khiến tui bấm lộn... Thôi vậy tuần này đăng cũng nhiều ròi nên tui sủi luôn tới tuần sau nhe;) 🫂]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com