°17
Cạnh Tranh
×
Trịnh gia đang có một cuộc tranh chấp kịch liệt, Trần Minh Hiếu nhìn sơ qua đã hiểu ra vấn đề. Tranh chấp tài sản gia đình đây mà...
Người lớn tuổi nhất là ông Trịnh đứng dậy, gương mặt đầy vẻ bất ngờ nhìn hai người mặc quân phục trước mặt.
"Đây.. Thế này là sao? Hai người đây là..?"
"Chúng tôi có một số vấn đề cần Trịnh gia phối hợp điều tra."
Phạm Bảo Khang lên tiếng giải đáp thắc mắc cho ông Trịnh. Nhưng có lẽ những người trong Trịnh gia đều không mấy vui vẻ, gương mặt họ không hề che giấu sự khó chịu. Một người trai trẻ trong bọn họ lên tiếng, giọng mang đầy sức đe dọa.
"Các người đi chỗ khác mà điều tra, Trịnh gia chúng tôi không có thời gian đâu!"
Dứt lời cậu trai trẻ đó đã bị ánh mắt sắt lạnh của Phạm Bảo Khang ghim vào người. Cơ thể bất giác cứng đờ. Cho đến khi ánh mắt đó nhìn đi hướng khác, cơ thể của cậu ta đã đổ đầy mồ hôi lạnh rồi trước sự áp chế đáng sợ kia.
"Tôi không nói là Trịnh gia có quyền lựa chọn. Các người bắt buộc phải hợp tác."
Nghe Phạm Bảo Khang nói đến đây ông Trịnh lại lần lấy lại bình tĩnh sau những ngạc nhiên lúc nảy.
"Mời hai vị ngồi, tôi có thể giúp được gì thì hai ngài cứ nói."
Lúc này giọng ông Trịnh nửa kính cẩn nửa vẫn nghiêm nghị. Ông ta để ý thấy quân hàm trên người của Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang cũng rất biết sợ.
Dù sao Trịnh gia trước nay sống trên đồng tiền bẩn, ăn ngon ngủ yên cũng là nhờ đúc lót được.
"Tôi muốn hỏi đến chuyện của Lê gia của chín năm trước."
Trên gương mặt của người đàn ông đứng tuổi hiện lên nét kinh ngạc và sợ hãi. Tại sao những tên trong quân đội lại tìm đến chuyện chín năm trước?!
"Tôi không biết ý hai cậu là gì? Chuyện chín năm trước gì chứ?"
"Ông thật sự không biết sao?"
Trần Minh Hiếu híp mắt, hai mày chau lại nhìn chằm chằm ông Trịnh kèm theo một loại cảm giác áp bức khiến những người có mặt đều đổ mồ hôi lạnh.
"Thôi, vậy chúng tôi xin phép. Nếu ông nhớ ra gì thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cảm khích hậu tạ gia đình ông."
Đứng dậy bỏ tay vào túi quần, Phạm Bảo Khang ra hiệu cho Trần Minh Hiếu tạm thời rời khỏi. Ông Trịnh cùng gia đình chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng hai người mặc quân phục khuất dần.
×
"Tạm thời như vậy đã, âm thầm điều tra đi. Biểu hiện đó của ông ta đã chắc chắn cho sự thật đằng sau rồi."
Bàn tay xoay vô lăng, Phạm Bảo Khang giọng nói ba phần cợt nhã, bảy phần khinh bỉ. Chưa kể đến, hắn có thể cam đoan gia đình ông ta chẳng thế nào không tham lợi ích mà hắn đã để lại lời hứa trước khi rời đi.
Gia đình mục nát từ gốc rể thì đừng nói cành lá, thân cây chắc chắn cũng trụ không vững.
"Ha...~"
Giọng cười của Trần Minh Hiếu vang lên nghe ra thực chất là không mấy vui vẻ. Khiến Phạm Bảo Khang chú ý.
"Cười cái gì?"
"Tại vì lần này mày nói đúng ý tao quá, tao không biết nói gì nên hơi bực.."
"Sao, cạnh tranh công bằng mà.."
Một tay chống lên cửa xe, Trần Minh Hiếu liếc mắt sang hắn đang lái xe.
"Dù sao thì em ấy cũng không phải chiến lợi phẩm. Dù thắng hay thua cũng nên để em ấy chọn."
"Chấp nhận đi, mày thua tao. 3-4 rồi."
Có lẽ cuộc cá cược giữa hai người rất quan trọng, có thể thấy được Trần Minh Hiếu rất bất lực. Nếu kể đến vụ cá cược này thì phải tính vào lúc nào có lẽ hai người cũng không rõ.
Vì họ luôn tranh nhau những việc làm cho một người duy nhất được vui.
×
Trong buổi sáng Đặng Thành An cùng Đinh Minh Hiếu đi đến một thành phố khác để lấy lại tinh thần, mà chẳng cho hai người nào đó hay. Kết quả...
"ĐINH MINH HIẾU!"
"MÀY CÓ ĐEM THẰNG AN VỀ ĐÂY NGAY KHÔNG THÌ NÓI TIẾNG LUÔN!?"
Phúc Hậu cản không kịp, đừng hỏi là ai đang hét lên. Tất nhiên là top một bế Đặng Thành An - Phạm Bảo Khang đang nổi điên vì khi trở về phát hiện thằng út nhà mình biến mất tiêu.
Phạm Tấn Thành bên cạnh vừa chuẩn bị lên đồ ra ngoài, đã bị cảnh tượng hãi hùng làm phải nán lại.
Trong khi đó không có tiếng đáp lại nào, cuộc gọi đã bị ngắt. Phạm Bảo Khang gần như muốn bóp nát cái điện thoại mấy chục triệu trên tay.
"Được rồi, mày lo cái gì. Ở bên cạnh có thằng Hiếu Đinh rồi"
Cánh tay Phúc Hậu vỗ vỗ bờ vai của Phạm Bảo Khang vài cái. Trần Minh Hiếu nảy giờ im lặng cũng lên tiếng.
"Ở cạnh nó cũng không an toàn gì..nó cũng có ít kẻ thù đâu."
"..."
Không khí trở nên trầm xuống, lời gợi nhắc của Trần Minh Hiếu giúp bọn hắn nhớ ra vấn đề quan trọng.
×
Cùng lúc đó, Đặng Thành An đi cùng Đinh Minh Hiếu tới thành phố Y trong nước. Hắn nói với cậu ở đó có món bánh dai dai ngon lắm nên cậu mới đi theo.
Quả thật Đinh Minh Hiếu đã dẫn cậu đến quán và gọi món y chang lời hắn nói. Nhìn vẻ mặt ăn ngon lành của Đặng Thành An thì đủ biết nó ngon thế nào.
"Ngon thì ăn nữa, ăn nào chán thì về."
"Về á? Sớm thế, An muốn đi chơi mà."
Tưởng rằng hắn vừa chỉ đưa cậu đến đây để ăn rồi về, cảm thấy không hài lòng liền chu môi nhõng nhẽo. Hắn nhìn cậu ngậm một miệng đầy ứ còn cố nói, trông vừa dễ thương vừa buồn cười.
"Về nhà của tao."
"À... Mà Hiếu có nhà ở đây hả?"
"Ừ, nhà mới mua. Tao có nói là đến đây vì công việc mà, không tiện ở khách sạn."
Nói đến đây hắn hơi dừng lại, khiến Đặng Thành An thắc mắc ngẩng đầu. Biết cậu muốn hỏi gì, Đinh Minh Hiếu nói tiếp.
"Tao không yên tâm khi An một mình trong khách sạn được."
"Ò.."
Ánh chiều tàn phản chiếu bóng của hai người trong quán. Không khí chỉ có tiếng thì thầm của họ và tiếng xe cộ tấp nập bên ngoài.
Cậu ngồi đối diện với hắn, Đinh Minh Hiếu cầm ly cà phê, uống một ngụm nhỏ quan sát người nhỏ trước mặt. Trong khi Đặng Thành An thì tay cầm chiếc muỗng nghịch dĩa bánh trên bàn, món cậu vừa khen nức lời nhưng dường như không đến mức đó.
Một ánh mắt dịu dàng hắn dành để quan sát cậu. Thời gian dường như đứng yên trong quán nhỏ này, chỉ có ánh sáng của hoàng hôn đang dần tắt.
Cùng với những câu chuyện, mảng miếng nhạt như nước lã của Đặng Thành An, vào mắt Đinh Minh Hiếu thì cậu lại dễ thương quá đỗi. Hắn lắng nghe chăm chú, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt.
Không khí xung quanh cả hai trở nên ấm cúng như thể thời gian đã dừng lại và chỉ có hai người họ tồn tại trong không gian này.
×
To be continued
[Bù 2 chương vì lần trước tui không có hứng ra chương nên ủ hơi lâu;))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com