°3
An ngoan
×
Sau giờ trưa Trần Minh Hiếu ở trên lầu cả ngày sau đó, còn Phạm Bảo Khang lúc 1 giờ trưa cũng ra ngoài có việc.
Đặng Thành An chán nản không biết nên làm sao thì Đinh Minh Hiếu từ ngoài về mang nhiều bánh trái đặt trước mặt cậu.
"Ủa Hiếu đi đâu từ sáng giờ dị?"
Dù hỏi nhưng mắt của cậu dính lên mấy món đồ ăn trên bàn. Đinh Minh Hiếu để ý thấy chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống cùng Đặng Thành An.
"Đi làm vài thứ thì gặp fan, fan tặng còn bảo gửi cho An nữa nè"
Đẩy một bịch đồ không lớn không nhỏ bằng một cái người cậu đến trước mặt Đặng Thành An.
Cậu hơi bất ngờ, fan gửi tặng mà tặng nhiều thế này hả?
Bọn hắn được cái vẻ điển trai thì tính cách ai cũng kì lạ, vậy mà cũng có nhiều người thích ghê...
Đặng Thành An nghĩ, đúng vậy còn ai dám nghĩ bọn hắn như thế đâu.
"Nghe bảo cãi nhau với Hiếu Trần à?"
"...Dạ"
"Đống này để từ từ rồi ăn đấy nhé"
"Dạ.."
"Hôm qua mày sốt đấy, nên lát nữa Hậu về đừng có ăn mì cay nó mua"
Nghe Đinh Minh Hiếu nói hôm qua mình sốt, Đặng Thành An dừng việc đang ăn bánh lại tay thoăn thoắt bỏ bánh vào miệng cũng buông miếng bánh ra.
"Hôm qua em có sốt ạ?"
Đinh Minh Hiếu nhìn vào mắt của Đặng Thành An thấy được nét khó hiểu của cậu nên cũng kiên nhẫn kể lại mọi chuyện.
"Thì hồi sáng thằng Hiếu nó biết đầu tiên nhưng nó bận đi họp báo nên nhờ tao"
"Lúc sau An hạ sốt thì anh có việc vừa lúc thằng Khang dậy nên để nó chăm mày."
Nghe đến đây thì cũng hiểu vì sao Trần Minh Hiếu nấu cháo cho cậu ăn, chứ không đơn giản là nấu bữa sáng. Mà lúc nảy có thấy Phạm Bảo Khang nói gì đâu?
Lát mà về là biết tay tui.
Đặng Thành An nghĩ thầm trong bụng, tay bốc bánh nhai rộp rộp trông hừng hực máu chiến. Đinh Minh Hiếu nhìn chỉ biết cười bất lực, cá chắc là nó đang nghĩ cái gì đó để báo bọn hắn nữa đây mà.
Ngồi nhai gần hết hai bịch bánh thì nghe tiếng xe bên ngoài, Lâm Bạch Phúc Hậu với Phạm Bảo Khang cùng hí hửng về với nhau.
Đặng Thành An đứng trước cửa đợi chắn đường làm cho hai người kia khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn cậu.
"An làm gì đứng đó, đợi ăn mì cay à không được nha nghe bảo bị bệnh mà đúng không?"
"Hứ, Hậu cũng biết hả? Vậy mà lúc trưa Khang không nói rõ cho tui biết"
"Ủa anh tưởng thằng Hiếu Trần có nói rồi?"
Vẻ mặt của Phạm Bảo Khang có vẻ là không biết thật, nhìn Đặng Thành An muốn kí đầu hắn lắm rồi. Đằng sau Đinh Minh Hiếu bồi thêm câu.
"Thua, khỏi cứu"
Lâm Bạch Phúc Hậu can ngăn đưa bịch chè lên trước mặt cậu.
"Thôi được rồi, vào nhà đi ăn chè nè cho uống thuốc đỡ đắng"
Nói đến thuốc Đặng Thành An nhăn mặt, nói là bệnh mà sáng giờ nó có uống gì đâu nhỉ?
Loay hoay một hồi cũng nấu xong mì cay, Phạm Bảo Khang nói cậu lên phòng kêu Trần Minh Hiếu xuống.
Đặng Thành An hơi lo lắng vì lúc sáng có vẻ anh giận cậu lắm.
"Hiếu ơi, An nè"
Gõ cửa phòng anh, cậu cất giọng có hơi nũng nịu gọi tên Hiếu Trần. Nhưng bên trong im lặng được một lúc Đặng Thành An định xông vô luôn thì cách cửa bật mở làm cậu chúi đầu vào ngực Trần Minh Hiếu.
"Cẩn thận chút chứ"
Anh đỡ lấy vai của cậu đẩy ra, quay người đóng cửa phòng rồi đi xuống nhà. Đặng Thành An ở phía sau nhìn theo nghĩ có lẽ anh giận cậu lắm.
Anh bỏ đi một mạch không thèm để ý đến cậu luôn mà..
Xuống bàn ăn, mọi người đều có mặt đầy đủ Phạm Tấn Thành cũng không bỏ lỡ bữa ăn ngon, Đặng Thành An bước xuống đi lại chỗ trống giữa Khang và Hậu được chừa cho cậu.
"Nghe nói lúc sáng có người bị bệnh bây giờ chỉ được ngồi ăn chè?"
Phạm Tấn Thành cười cười vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào mồm. Trần Minh Hiếu đá chân làm cho gã sặc luôn.
"Này thì chọc tao, há há!"
Đặng Thành An vừa tính nhăn mặt miệng xinh tính combat, thấy gã bị quả báo thì cũng bật cười.
"Lúc đang ăn thì đừng có nói"
Lời nói của Trần Minh Hiếu khiến cho không gian im lặng, Đặng Thành An cũng im phặc, hơi cuối đầu ăn tiếp nghĩ anh mắng cậu.
"Thằng Thành không chăm An nên nhường phần ăn của mình cho An đi"
Nghe đến đây Đặng Thành An mở to mắt ngẩng đầu lên nhìn Trần Minh Hiếu với sự ngỡ ngàng.
"Không tới mức đó chứ?"
Phạm Tấn Thành đưa ánh mắt phán xét cho Trần Minh Hiếu.
"Vậy thì mày nói lại với An đi"
Gã cũng hiểu ý của anh, nhìn qua An đang tròn xoe đôi mắt.
"Rồi rồi, xin lỗi An nha, để nào khỏe hẳn anh mua mày phần khác. Còn phần này thì tao ăn hộ trước nhá?"
"Dạ"
Đặng Thành An ngoan ngoãn gật đầu, cậu cũng không muốn làm khó gã. Phạm Bảo Khang im lặng nảy giờ quan sát tình hình cũng không nhịn được lên tiếng.
"Thôi được rồi nào An khỏe thì mình lại đi ăn món ngon nha"
"Lúc đó An ăn hết phần mọi người luônn!"
Cậu cười tươi đẩy đẩy cánh tay Phạm Bảo Khang, hai người chụm đầu cười hí ha hí hửng.
"Mà An uống thuốc chưa?"
Cậu nhanh chóng lắc đầu trước câu hỏi của Hiếu Đinh.
"Sáng giờ có thấy ai đưa thuốc đâu?"
"Ủa"
Đinh Minh Hiếu khó hiểu nhìn Trần Minh Hiếu.
"Hồi sáng cái ly nước An có uống rồi đúng không?"
Anh hỏi thì cậu cũng gật đầu chắc nịt.
"Không lẽ.."
Đinh Minh Hiếu nghi hoặc nói, không quên đưa ánh nhìn đánh giá lên Trần Minh Hiếu đang bình thản ăn phần mì cay.
"Tao có hỏi người bán, rồi pha thuốc theo lời dặn cho An dễ uống"
Chẹp
Đặng Thành An thấy mình có lỗi quá sáng giờ toàn làm trái ý Trần Minh Hiếu không.
Lâm Bạch Phúc Hậu ngồi bên cạnh thấy cậu hơi bối rối suy nghĩ gì đó.
Anh đặt tay lên vai cậu làm Đặng Thành An giật mình.
"Sáng giờ xem chừng làm gì có lỗi với Hiếu Trần hả An?"
"Em...em xin lỗi Hiếu"
Cậu thầm cảm ơn Hậu lắm luôn vì cậu chẳng biết mở lời sao hết. Thấy cậu nhóc tay siết lại run rẩy sợ bị mắng mà thương, Đinh Minh Hiếu cũng nói thêm vào giúp cậu.
"Thôi thì hiểu lầm cả thằng Hiếu Trần cũng không có trách mày đâu An, đúng không?"
Hắn nhìn cậu, tay thì choàng vai Trần Minh Hiếu đợi anh lên tiếng.
"Có gì đâu mà xin lỗi, ngồi xuống ăn rồi uống thuốc đi"
"Dạ!"
Đặng Thành An vui vẻ trở lại ngồi xuống ăn ngoan, sau khi ăn xong thì mọi người dọn dẹp bàn ăn và Trần Minh Hiếu đẩy đến trước mặt cậu ly nước như lúc sáng.
Cậu nhận lấy rồi uống ngoan ngoãn không quên nói
"Em cảm ơn Hiếu"
Đinh Minh Hiếu chen ngang vừa nói vừa xoa đầu Đặng Thành An.
"Không cần cảm ơn, tự chăm sóc mình để người khác đừng lo nữa là được rồi"
"Tui cảm ơn Hiếu Trần chứ có cảm ơn Hiếu Đinh đâu!"
"Ai biết gì đâu"
"An ngoan mà, bệnh do là sự cố thoii"
Trần Minh Hiếu hơi đanh lại nhưng thấy Đặng Thành An đẩy Đinh Minh Hiếu ra, anh giãn cơ mặt.
"Ừ, An ngoan."
Không phụ kì vọng, Đặng Thành An phủ phàn gạt tay của Đinh Minh Hiếu ra đanh đá nói.
"Anh đừng có xoa đầu tui như dị, rối hết đầu xinh rồi"
Nghe đến đây thì bọn hắn cũng bật cười nhìn Đặng Thành An chỉnh chỉnh mái tóc.
Dù có chút đanh đá nhưng cậu nhóc hôm nay đột nhiên nhẹ nhàng hơn mọi ngày ha chắc do bệnh chăng? Bọn hắn có chút không quen đấy. Vì nếu thường thì cậu đã diss bọn hắn rồi.
×
To be continued
[Fall in love Gerdnang💓]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com