°7
Lời hứa
×
Đặng Thành An được đưa về nhà chung, tới nơi cậu đỡ Trần Minh Hiếu vào trong thì thấy Lâm Bạch Phúc Hậu ngồi ở sofa vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy cậu về cùng Hiếu Trần gã có hơi giật mình, thấy anh bị thương nên vội lại đỡ phụ cậu.
Trần Minh Hiếu yên vị trên ghế thì Lâm Bạch Phúc Hậu chạy đi tìm hộp y tế, Đặng Thành An nảy giờ dáng đôi mắt dính chặt vào những vết thương trên người anh.
Cũng may là bọn chúng không dùng dao hay súng mà chỉ dùng gậy nếu không thì không biết làm sao nữa.
Những người tấn công đó cũng thật đáng sợ Đặng Thành An có làm gì họ đâu mà cứ nhắm vào cậu mãi. Cậu như miếng mồi thơm còn bọn chúng là kiến bu lại.
"Xin lỗi Hiếu..hic"
Đặng Thành An mấy lần rồi toàn có lỗi với Trần Minh Hiếu thôi. Cậu xin lỗi mãi cũng sợ anh sẽ mắng cậu nhưng anh chưa từng mắng cậu khiến cậu thấy bản thân như gánh nặng của bọn hắn vậy.
Anh nhịn đau cố gắng đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Không sao, tao tình nguyện. Sau này mày chỉ cần làm như lời tao nói là không có những chuyện như vậy nữa."
"Dạ"
"Hứa đi An"
"Em hứa"
Gương mặt Trần Minh Hiếu hiện ý cười, từ trước đến giờ nhóc con này có bao giờ thực hiện được lời hứa đâu. Nhưng anh và cả những người còn lại đều thích như thế, biết đâu được.
×
Ở nơi khác, Phạm Bảo Khang đang có chút đay đầu với tình hình chiến loạn. Việc hắn đi thay mặt cho nước chiến đấu khiến hắn có một áp lực vô hình.
Từ khi hạ cánh hắn lao vào giải quyết cũng như soạn ra nhiều chiến lược. Nước H có mối ngoại giao quan trọng với bọn hắn, vị trí của nước này cũng được coi là lá chắn cho đất nước.
Nơi mà bọn hắn đang cố gắng bảo vệ, có những người với vị trí quan trọng trong cuộc sống của bọn hắn.
Lúc này đã là hơn 3 giờ sáng ở nước H, trong khi đó nơi quê hương là 1 giờ sáng.
Ở văn phòng với những bức tranh đơn điệu lại nổi bật trên bức tường trắng. Không quá sang trọng, nó chỉ trang trí đơn giản theo sở thích của chủ nhân căn phòng.
Phạm Bảo Khang ngồi phịch vào ghế. Trên bàn làm việc có đặt bảng chức vụ là chủ tịch, ngửa đầu ra ghế khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi đã vào máy tính quá lâu.
Không biết bây giờ Đặng Thành An thế nào nhỉ?
Có nhớ hắn không?
Có ăn uống đầy đủ, có bị ức hiếp khi không có hắn ở bên cạnh -bế- không?
Đầu hắn lúc chợp mắt thì toàn là những câu hỏi và hình ảnh của cậu. Mở mắt liếc tới bên cạnh máy tính bức hình được bỏ trong khung.
Bức hình cậu trai cười xinh khiến lòng của hắn cảm thấy như được an ủi tiếp thêm năng lượng.
×
Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, màn hình hiện lên cái tên khiến gã nhếch mép. Có vẻ nó khá quen thuộc, gã nhấc máy nhận cuộc gọi.
"Alo"
Hắn nói khẽ rồi tiến ra ban công bên ngoài nói chuyện, tránh làm người đang ngủ bên trong là -tình yêu- của hắn giật mình tỉnh giấc.
"Đám hôm nay là người của cậu à?"
Người bên kia không trực tiếp vào vấn đề. Anh thấy bên đầu dây im lặng thì cũng nói thẳng.
"Mọi chuyện thế nào thì cậu cũng phải nói qua tôi chứ?"
"Xin lỗi anh là lỗi của tôi, anh đừng lo, sau này.. À không, sẽ không có lần sau đâu."
"Được rồi, tình hình bên nước H tôi nhờ cậu điều tra đã có kết quả chưa?"
Trần Minh Hiếu bên đầu dây đang ngồi trong căn phòng được bố trí cách âm, anh thoải mái nói chuyện. Chẳng để ý hắn bên đầu dây có cảm giác ra sao, chỉ im lặng đợi hắn trình bày.
"Tình hình thì nước H có nội gián, còn tên đó là ai thì không rõ vì số lượng loại trừ quá đông."
Trần Đăng Dương lấy điếu thuốc ra châm rồi rít một hơi, từ từ thở ra khói nghi ngút rồi nói tiếp.
"Anh yên tâm tên đó tôi có cách dụ nó, làm theo cách tôi nói là được"
Cuộc trò chuyện diễn ra được 30 phút, Trần Đăng Dương cúp máy.
Hắn đi lại nhìn gương mặt người mình yêi đang nằm trên giường với hơi thở đều đều. Hắn cuối lại gần đặt lên trán anh một nội hôn thoáng qua, sau đó rời khỏi phòng.
×
Trần Minh Hiếu suy nghĩ những gì diễn ra hôm nay và lời nói của Trần Đăng Dương. Anh thầm nghĩ ai cũng có một điểm chết, chỉ là những người như bọn hắn điểm chết này quan trọng hơn cả.
Điểm chết này không phải con đường cuối cùng, mà là lí trí cuối cùng, là người quan trọng đối với bọn hắn.
Anh nhắn tin cho Phạm Bảo Khang đang ở bên nước H, dòng tin nhắn sau đó đã được seen. Không thấy trả lời, Trần Minh Hiếu đột nhiên hơi nhăn mặt bỏ điện thoại xuống ôm cánh tay băng bó vì vết thương mà con dao quẹt trúng lúc chiều.
Đột nhiên gương mặt của Đặng Thành An xuất hiện, vẻ mặt nũng nịu hối lỗi lúc chiều. Khiến anh bất giác mỉm cười quên mất cơn đau, lại nghĩ đến việc phải bảo vệ cậu, bảo vệ nụ cười ấy.
Anh ngửa đầu ra sau tựa vào chiếc ghế xoay, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà màu trắng. Đôi mắt sau đó vừa nhắm nghiền lại liền bị tiếng thông báo làm giật mình.
Cuộc gọi đến từ Phạm Bảo Khang. Nhấc cơ thể đang ngã lưng, cánh tay vương đến lấy điện thoại rồi bắt máy.
"Thế nào rồi?"
"Vẫn bình thường chán, nói đi tình hình thế nào?"
Giọng nói của Phạm Bảo Khang bên đầu dây thản nhiên không kém Trần Minh Hiếu.
"Trước giờ tao với mày có bao giờ không hiểu ý nhau chưa?"
Anh gõ gõ ngón tay thon dài của mình trên bàn, đôi mắt đăm đăm nhìn ra phía cửa sổ với bầu trời đêm.
Đầu dây nghĩ nghĩ gì đó, Phạm Bảo Khang đáp lại giọng còn mang ý cười.
"Nhiều là đằng khác."
"Thế cược đi, nếu mày không bắt được nội gián thì đừng trở về nữa."
"..."
×
To be continued
[Từ từ về sau nó mới vô nha, tui sợ đi nhanh cốt truyện quá nhưng rồi nhìn lại thấy nó chậm quá 🤦♀️]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com