Lựa chọn
Đỗ Hải Đăng cứ nhìn theo mãi bóng lưng của Hùng cho đến khi anh Trung tiễn họ ra về sau khi tiệc tàn.
"Mày nhìn vợ anh à?"
"Không anh"
"Nhìn ai?"
"Hmmm người đẹp chăng?"
"Trung ơiiiiiiii"
Trung bước gọn vào vòng tay của người đàn ông kia.
"Gì cha"
"Đăng biết yêu gòi"
"Thích Hùng hả Đăng?"
"Chắc vậy ạ"
"Cua thử đi, Hùng dễ thương lắm"
"Anh thì sao"
"Anh thì im đi"
"Hai anh về trước đi ạ, em dọn nốt rồi đóng quán sau ạ"
"Vậy hui bye nho"
Ngân và Trung rời đi, Hải Đăng cũng dọn dẹp xong hết thì nhớ ra chiếc vòng tay đã nhặt được.
"Có lẽ mình sẽ tìm được em ấy"
Hải Đăng lấy ra cuốn sổ, đây là sổ ghi nhận danh sách khách quen, khách VIP.
Vì nghĩ do chơi thân với anh Trung nên có lẽ sẽ tìm được chút thông tin gì đó ở đây.
"Huỳnh Hoàng Hùng....số điện thoại..."
Quay về phía Hùng, sau khi nhậu say vui vẻ thì trong lòng cũng bớt đi một nỗi sầu.
Đêm hôm rồi Hùng vẫn không về nhà, cứ ngồi mãi ở một góc đường.
"A...đau đầu quá"
Đưa tay lên xoa nhẹ trán Hùng mới phát hiện ra chiếc vòng tay yêu thích đã mất.
"Nghĩ lại...đó là vòng mà Hiếu tặng"
Bật cười.
"Ha...chắc đây là báo hiệu cho sự kết thúc thật rồi"
Thôi tích cực lên! Không sao cả, chỉ là bỏ bớt đi một chút tình yêu mình đã trao thôi.
"Được rồi, đi về thôi, lạnh quá"
Trên đường đi về cứ tối hù, thật ra dù là nam Hùng vẫn sợ có chuyện gì xảy ra với mình.
Bỗng Hùng nghe tiếng bước chân xột xoạt từ đằng sau.
Vì lo lắng nên Hùng cũng bước đi vội hơn, nhà đã ngay trước mắt rồi.
*Reng reng*
"Áaaa"
À, tiếng điện thoại thôi mà.
"Hết hồn..."
"Em ổn chứ?"
Nghe tiếng người khác nói Hùng quay ngoắt ra nhìn...
Thì ra là Đăng.
"Trời...anh làm tôi chết mất"
"Đứng lên nào"
"Sao tối khuya mà anh lẽo đẽo đi đằng sau như thế"
"Vì không chắc có đúng người không"
"Thà anh chạy lại hỏi luôn chứ làm vậy mất hồn thật ấy"
"Xin lỗi"
"Mà hay quá sao lại gặp anh ở đây? Tôi sống khu này không bao giờ thấy anh"
"À"
Đăng mò mẫn túi lấy ra chiếc vòng tay.
"Phải...của em không?"
"À...đúng rồi, cảm ơn"
Hùng cầm lấy, không nghĩ chiếc vòng lại quay lại.
"Nhà anh ở đâu?"
"Quận 9"
"Hả...xa lắm đó, anh đi xe à?"
"Không"
"Chứ anh đi gì về"
"Hmmm đi bộ?"
"Khùng rồi..."
"Không sao, bắt xe là được mà"
"Khu này bắt xe vừa mắc mà còn vừa khó"
"Hmm"
"Thôi, anh vào nhà tôi đi mai rồi về"
"Tôi...chỉ ngủ với người đã gặp được 3 lần"
"Hả..? Gì vậy, vào nghỉ ngơi thôi, đi bộ về thì anh chết chứ không phải tôi đâu"
"Vì gặp được 2 lần rồi nên cũng được"
"Anh đúng là bị điên rồi"
"Em về cũng khá lâu rồi sao vẫn ở ngoài đường?"
"Tôi thất tình, được chưa"
"À...đó là số của tôi"
"Hả? Ban nãy là do anh gọi?"
"Đúng"
"Sao anh biết số tôi"
"Hmmm hỏi google"
"Ê"
"Đùa đấy, tôi xem ở bar"
"Ai nghĩ là thật đâu mà còn đùa với không đùa"
Hai người trò chuyện mãi rồi thì cũng về đến nhà.
"Nhà hơi nhỏ đấy nhé"
"Em có người yêu à?"
"Người yêu cũ"
"Ừm..."
"Nếu không ngại thì cứ lên giường ngủ"
"Có ngại"
"Vậy ngủ dưới đất đi"
"Được"
"Mà nè, anh bám theo tôi đấy à?"
"Không có, vô tình thấy ở ngoài đường"
"Khúc nào"
"Lúc em ói"
"Ê, được rồi"
"Mà nè"
"Ừm"
"Nhìn tôi có đẹp không?"
Trong tình cảnh cả hai đều đang nằm mặt quay về phía nhau, đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương...Hùng hỏi như vậy, Đăng thấy thế nào?
"Đẹp"
"Ban nãy hôn tôi anh có hưng phấn không?"
"Có"
"Vậy mà vẫn bị đá...haizz ngủ đây"
Hùng quay lưng đi, Đăng cũng vắt tay lên trán.
"À...anh bao nhiêu tuổi?"
"22"
"Dám gọi tôi là em, cậu mà không đẹp trai là tôi đánh cho rồi đấy nhé"
Rồi khoảng lặng xuất hiện...Hùng có vẻ đã ngủ rồi, còn Đăng vẫn cứ hồi hộp.
Đêm nay khó ngủ quá...
Thời gian cứ trôi rồi ông trời lấp ló xuất hiện, từng tia nắng len lỏi qua chiếc rèm chiếu vào chỗ Hùng nằm.
"Ưm..."
Dụi mắt rồi mới thấy, Đăng đi rồi.
Lủi thủi đứng dậy đóng chiếc rèm che đi ánh nắng xong thì nằm xuống ngủ tiếp, nhưng vô tình thì thấy được có một dĩa cơm chiên được nằm tại bàn ăn.
"Chà... cũng chu đáo thật"
Từ sau khi chia tay Hiếu, Hùng cũng không để ý thêm một ai dù cho các lời gợi tình, tỏ tình xảy ra cũng khá thường xuyên.
"Hùng! Nghĩ gì quài vậy" - Kiều
"Nghĩ về trai đẹp"
"Trai đẹp bữa anh hôn chắc à" - Kiều
"Ừa"
"Không hề khó đoán luôn"
"Rồi rồi, khi nào bồ em đến?"
"Sắp rùi á"
"Để coi ai mà chăm bé Kiều tốt quá ta"
"Á có nước rồi em đi lấy nước cho, sẵn em đi vệ sinh hihi"
"Rồi ok, cần phụ gọi anh"
"Có mấy ly nước mà anh làm quá"
Trong lúc ngồi đợi Hùng chỉ ngồi nghịch điện thoại, bỗng có người tới gõ bàn.
"?"
"Hi"
"Tại sao một đống người tên Dương mà lại quay vào ô Trần Đăng Dương thế nhỉ?"
"Ba năm rồi chưa gặp"
"Ừa, chứ gặp chi?"
"Sao bày ra cái dáng vẻ không quen biết em thế kia"
Hùng dự định rời đi thì đúng lúc Kiều quay lại.
"Aaa chồng"
Thấy Kiều chạy lại ôm thẳng Dương Hùng mới biết...có tình yêu nó khác với không có tình yêu như thế nào.
Dương cũng không hề ngại ôm eo Kiều rồi hôn em.
"Khó coi"
"Ấy, Gem này là bạn trai em nè"
"Ừa anh biết, ôm hôn thế mà"
"Anh sao vậy?"
"Haiz, thôi không sao"
Hùng cầm lấy ly nước rồi mang túi vào rời khỏi ghế ngồi.
"Kiều ơi, anh có việc bận á phải về trước, hai đứa đi chơi vui nha"
"Ủa bận ngang vậy hảa"
"Ừaaa sorry bé Kiều nhe, mốt anh bù"
"Hí bái bai Gem"
"Có tình yêu rồi...nên trân trọng nhỉ?"
Hùng nói xong rồi thì rời đi, coi như bỏ qua chuyện cũ. Dù gì Kiều cũng không biết đến mối quan hệ của cả hai. Nhìn Kiều vui khi yêu Dương và Dương cũng vui khi yêu Kiều như vậy thì được rồi. Dù gì Hùng cũng không để tâm...
"Hmmm, chắc tối nay mình ghé bar chút vậy"
Thật ra cái Hùng nghĩ đến không phải bar mà là Đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com