Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu mới

Và như Hùng đã nói, đêm nay Hùng đến bar một mình.

"Ủa anh Hùng, bạn bè anh đâu" - Captain

"Đi cua trai không dắt bạn theo đâu cưng ạ"

Hùng nói xong thì một bước lại bàn ngồi quầy bartender.

"Hmmm anh tìm em"

"Đúng"

"Anh uống gì ạ?"

"Uống nước cá mập"

"Không phải anh định hôn em nữa đó chứ?"

"Đoán xem?"

"Hôm nay không có nước đấy"

"Ơ chán thế, giới thiệu anh vài loại đi...ngọt một chút, ngon một chút, thơm một chút"

"Hmmm uống nước gấu nhá"

"Được"

"Nhưng mà nước này..."

"Sao?"

"Anh phải làm thì mới ra nước được"

"Hả?"

"Vào đây"

Hải Đăng vẫy Hùng bước vào quầy làm nước, thế mà Hùng cũng đi theo cứ như bị bỏ bùa.

"Làm thế nào?"

"Em chỉ cho nhé"

Tay nắm tay, Hải Đăng từng nhịp đứng áp sát vào lưng Hoàng Hùng. Nhưng ác hơn là một tay ôm quanh eo, một tay thì điều khiển tay Hùng bỏ các nguyên liệu vào ly nước.

"Hay nhỉ?"

"Tự làm sẽ thấy ngon hơn đó"

"Thế nước này uống như nào?"

Ly nước trong thanh, nhưng nhờ ánh đèn nhấp nháy của bar mà khiến cho ly nước ánh màu nâu lấp lánh.

Tên bartender này làm cái gì cũng trông rất mê hoặc.

"Có hai cách uống"

"Nghe thử nào"

Đăng cầm ly nước lên, dần đưa đến trước miệng Hùng.

"Một, là anh tự uống lấy bằng môi mình"

Nói xong thì đưa ly nước về phía mình Đăng nói tiếp.

"Hai, là uống bằng môi em"

Không một câu trả lời nào xuất hiện, Hùng tiến tới đưa ly nước uống trọn rồi ôm lấy sau gáy người kia mà trao đổi dòng nước lạnh.

Cả hai cứ thế quấn quýt kệ cho dòng nước có chảy đi đâu.

Nghĩ xem là nước ngon hay Đăng ngon mà khiến Hùng không thể buông rời đôi môi.

"E hèm...Đăng ơi làm nước em ơi"

Mãi có người bảo cả hai mới buông nhau ra.

"À...em xin lỗi anh Trung"

"Không sao, một ly baby blue tequila nhé"

Trước khi Trung rời đi còn nháy mắt với Hùng một cái tỏ ý "Anh duyệt thằng này em nhé"

Đăng làm xong thì quay ra nhìn Hùng...a bắt được rồi, Đăng đang mắc cỡ nha.

"Sao đấy? Mắc cỡ à"

"Em không..."

"Èo, dễ thương thế kia, quay sang anh xem nào"

"Em không màa"

"Ui ui nhõng nhẽo thế cơ"

Hồi đó quen Dương, Hùng không trải qua cảm giác tươi vui như vậy. Có lẽ vì Hùng chưa thật sự hiểu và yêu Dương nhiều.

"Anh đợi em tan làm"

Chắc hẳn đây là ca làm vui nhất trần đời cả Đăng. Ngồi trò chuyện với Hùng mãi cả buổi cứ như là một buổi date vậy.

Cuối cùng cũng đến lúc Đăng tan làm, Hùng vẫn ngồi đợi Đăng.

"Hùng"

"Ơi"

"Em ngủ nhà anh nhé"

"Ừm, về thôi"

Cả hai đi dạo bộ trên đường về nhà Hùng.

"Em còn đi học không?"

"Em còn"

"Học gì đó"

"Em học luật"

"Quào, giỏi quá ta"

"Em cũng không giỏi gì lắm đâu"

"Sao? Thích anh quá hả?"

Vì sao Hùng lại hỏi thế? Vì Đăng cứ nắm tay mãi chẳng hề buông.

"Hmmm anh thấy thế có được không?"

"Cũng được"

Hùng chỉ đơn giản là cười, nhưng với Đăng sao nụ cười này lại đẹp đẽ quá...Đăng muốn bảo vệ nụ cười này.

Về đến nhà, Đăng nhìn quanh thấy thì biết Hùng đã gỡ hết các hình chụp với người yêu cũ xuống.

"A, đừng để ý, bận quá mãi anh quên. gỡ ấy chả phải lụy gì đâu"

"Thế à"

"Ừa"

Lần này Đăng ngồi hẳn lên giường chứ không hề dè chừng mà ngồi ở dưới đất nữa.

"Ăn socola không?"

"Anh cứ ăn đi"

"Không thích socola hả?"

"Em không thích lắm"

Cứ thế Hùng lại nghĩ ra cách để trêu Đăng.

Ngậm một đầu thanh socola xong thì Hùng tiến đến ngồi lên người Đăng.

"Anh hư thật"

Rồi Hùng đưa thanh socola vào miệng Đăng.

Biết đâu? Sau đêm nay Đăng sẽ thích socola.

Nhưng họ chỉ lướt môi nhau rồi thôi.

"Em thích anh, không thích socola"

"Ồ hô, anh xin lỗi nhé"

Hùng định leo xuống...nhưng có lẽ là Đăng không cho rồi.

Đăng ôm chặt lấy eo Hùng, vuốt ve dọc bờ lưng thanh mảnh.

Đăng cũng thể hiện sự thích thú của mình bằng cách vùi mặt vào cổ Hùng hít lấy mùi hương cơ thể.

"Dừng"

Dứt câu Đăng liền buông tay ra ngay, không tiếp tục chuyện đang làm nữa.

"Ngoan, anh đi tắm"

Hùng xoa đầu Đăng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Đăng nằm xuống giường thì mới ngớ ra thứ đó đã "nhổng" lên từ khi nào...chắc đó là lí do Hùng muốn đi tắm.

Nhưng...có lẽ mọi người không biết, Hùng cũng không biết.

Đứa trẻ 22 tuổi này...là lần đầu biết yêu.

Đăng hạnh phúc nằm lăn lộn trên chiếc giường ám mùi người thương.

Bỗng dưng nhìn ra trong các ảnh cũ chụp với người yêu cũ có ảnh chung giường.

"Không được!"

"Không được cái gì?"

Hùng đứng dựa vào tường từ bao giờ...chắc có lẽ là từ lúc thằng nhỏ nằm lăn lăn thích thú mà cứ luôn mồm kêu "yêu Hùng, yêu Hùng" ấy.

"Ơ..."

"Đi tắm đi"

"Vầng..."

"Mau nhé, không anh ngủ thì không ai chơi cùng đâu đấy nhé"

"Đ-Đợi em"

Ừ thế là vội vã 15 phút đã xong, tóc cũng chẳng thèm lau.

"Lại đây"

Hùng dùng khăn lau tóc cho Đăng.

"Sao?"

"....À thì"

"Cái gì mà bẽn lẽn như thiếu nữ thế, anh không ăn thịt em đâu"

"Em muốn nói một điều"

"Anh nghe"

"Hùng là tình đầu của em"

Hùng sượng lại, mọi động tác dường như đóng băng ngay tức khắc.

"...Em sợ làm anh đau"

"H-Hả?"

"Không phải...tụi mình sẽ làm sao?"

"À thì...à ừ ý anh là...không cần ép bản thân đâu"

"Em...muốn mà"

Hùng không biết nói sao nữa...xưa giờ Hùng đều yêu lấy người đã có kinh nghiệm chuyện giường chiếu.

"Hùng...dạy em cách không làm anh đau đi"

Nhìn kìa...trần đời chưa thấy ai vì muốn làm "chuyện đó" mà chân thành nhờ đối phương chỉ dạy như thế này.

"Thế...hôn anh đi"

Nói rồi Đăng tiến đến hôn Hùng, nụ hôn đỡ cả hai nằm lên giường.

Ít ra thì Đăng hôn không tệ.

Rất may là Đăng không ngại, không ngại lột đồ Hùng.

Hôn mãi thì Hùng vỗ vai Đăng, ánh mắt đổi màu rồi, đổi thành màu của một con sói đang thèm khát con mồi ngon.

"Đăng...cho anh biết em làm được gì"

Hùng ôm Đăng nằm trên mình đưa Đăng đến gần với cơ thể trần trụi. Từng chỗ bàn tay Đăng lướt qua đều nóng ran lên.

"Hùng...em yêu anh"

Du trong tình thế đầu óc mơ hồ vì sự ám muội, nhưng Hùng vẫn cảm thấy từ "Yêu" này có trách nhiệm lớn quá...không biết làm gì hơn ngoài làm ngơ.

Buổi đêm "yêu" của cả hai cứ thế kéo dài, nhờ sự dẫn dắt của Hùng mà Đăng đã làm chuyện đó rất mượt mà không có gì làm khó được chuyên ân ái này.

Và Hùng phải đánh cho Đăng tỉnh ra mà dừng lại trước khi Hùng bị Đăng làm cho đến chết.

"Hùng..."

"Mình yêu nhau đi"

"Dạ?"

"Không thích à?"

"Em...hạnh phúc quá"

Đăng ôm chặt Hùng trong vòng tay mình, như muốn cho cả thế giới biết Hùng sẽ mãi là của Đăng, sẽ không ai có thể giành lấy được Hùng.

Còn về Hùng, ừ lời yêu cũng coi như là thật lòng. Mong là cún con này sẽ không bỏ rơi Hùng. Và cũng mong là Hùng sẽ thương Đăng hơn hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com