Chap 211 + 212
Sớm đã có xe chờ dưới lầu khách sạn, sau khi rời khỏi khách sạn, Hùng Huỳnh bị đưa vào trong xe, từ lúc bọn họ rời khỏi gian phòng đi đến dưới lầu, Hải Đăng thực sự không phái người đuổi theo.
"Sợ không? Ha hả, Hải Đăng nói dễ nghe như vậy, kỳ thực là không muốn để tên lẳng lơ như anh đắc tội tiểu ác ma tôi mới thả chúng ta đi, chờ lát nữa tôi sẽ giết anh."
Cửa xe đóng lại, người và cảnh vật hai bên cửa sổ bắt đầu bay nhanh xẹt qua.
Hùng Huỳnh không để ý tới tiểu ác ma ngồi bên cạnh cậu, thẳng chuyển hướng về phía "Ông lão" ở một bên khác, vươn tay sờ sờ khuôn mặt người này: "Có phải là mặt nạ mô phỏng giống của Hải Đăng lúc trước."
"Này! Tôi nói với anh đấy!"
Sát thủ tính tình táo bạo vươn tay muốn tóm lấy Hùng Huỳnh, nhưng có người động tác còn nhanh hơn cậu, "Ông lão" chặn lại tiểu ác ma, từ trong miệng phát sinh thanh âm trẻ tuổi lại quen thuộc: "Tiểu ác ma, được rồi, đừng quá đáng."
"Sớm như vậy đã bại lộ, buồn chán." Trong miệng chậc một tiếng, tiểu ác ma hai tay gối lên sau đầu lẩm bẩm, "Đăng Dương, anh một thân bản lĩnh như thế, có cần đi thích cái tên lẳng lơ bị người khác chơi đùa như vậy không?"
"Nhiệm vụ đã kết thúc, tiểu ác ma, câm miệng của cậu lại." Tiện tay kéo xuống mặt nạ mô phỏng, Đăng Dương nhìn về phía Hùng Huỳnh, khóe miệng hàm chứa một phần cười khổ, nói: "Không sao nữa đâu."
Đăng Dương cúi đầu kéo tay Hùng Huỳnh, từ trong một cái rương nhỏ trong xe lấy ra một miếng cao dán vết thương, dọc theo cổ tay bị thương của cậu dán xuống.
"Hừ, hung cái gì hung, tôi đây còn không phải là vì diễn kịch sao cho giống thật, cái người gì gì này của anh không phải là diễn viên sao? Ngài Hùng, anh nói tôi nói đúng không?" Cắt người khác một đao còn thoải mái hỏi chuyện, vấn đề tiểu ác ma hỏi khiến Hùng Huỳnh có chút bất đắc dĩ.
"Đừng để ý tới cậu ta." Đăng Dương nghiêng người kéo Hùng Huỳnh đến bên cửa sổ xe ngồi, còn mình thì ngăn giữa tiểu ác ma và Hùng Huỳnh, không cho hai người này dán chặt vào nhau.
Có vài người có thể trở thành bạn mình rồi lại đâm mình một đao, người như vậy chính là sát thủ.
Cho dù bọn họ là bạn bè nhiều năm, Đăng Dương vẫn không trăm phần trăm yên tâm tiểu ác ma, đây là lý do vì sao anh làm người ủy thác cũng sẽ theo tiểu ác ma đi tìm Hùng Huỳnh.
Một ngày tình thế có biến, anh chí ít có thể hành động.
"Vừa rồi siết đau cậu phải không?" Đăng Dương tiến đến kiểm tra dấu vết trên cổ cậu, lần đầu tiên dùng thước dây siết Hùng Huỳnh anh có hơi chút dùng sức, sau đó thủy chung không còn siết thật, nhưng trên cổ Hùng Huỳnh vẫn có một vòng vệt đỏ nhợt nhạt.
Hùng Huỳnh lắc đầu: "Không sao, lát nữa là ổn thôi."
"Anh ta là một thằng đàn ông cũng không phải đàn bà mềm mại gì đó, anh lo lắng như vậy làm gì, được rồi, đừng nhìn tôi như thế, tôi chỉ là cắt rách chút da của anh ta mà thôi, cũng không phải là cắt tay anh ta, yêu thương cái gì, khó coi." Tiểu ác ma nghiêng đầu lườm qua, thẳng thắn không nhìn tới hai người đàn ông bên cạnh.
Hùng Huỳnh cười khổ một chút, Đăng Dương tới quá đột nhiên, đột nhiên đến chính cậu cũng không biết hiện tại nên có phản ứng gì, càng xác thực mà nói, cậu không biết nên nói gì với đối phương, nhất là sau khi vừa đã trải qua một ít chuyện lộn xộn như vậy.
Đăng Dương cái gì cũng không nói, chỉ là thở dài một hơi rồi cho Hùng Huỳnh một cái ôm cường tráng.
"Tôi không sao." Hùng Huỳnh cho Đăng Dương một cái ôm quay về. Người đàn ông này đang lo lắng cho cậu, nếu không cũng sẽ không đến tìm cậu.
"Đừng quá cậy mạnh, tôi biết cậu rất lợi hại, cũng rất hiểu chuyện, thế nhưng thỉnh thoảng tỏ ra yếu kém cũng đâu có sao." Đăng Dương nhẹ nhàng xoa gương mặt cậu, dường như có chút cảm thán.
Hùng Huỳnh nghe xong chỉ cười, cũng không từ chối thiện ý của đối phương: "Vậy cho tôi dựa một chút đi."
"Vai của tôi bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cậu." Đăng Dương vung lên khóe miệng.
"Buồn nôn." Tiểu ác ma không đúng lúc nhảy ra một câu, chỉ là không ai để ý đến cậu.
. . .
Hùng Huỳnh đã tắm ở chỗ Hải Đăng, sau khi về tới khách sạn Đăng Dương đặt phòng lại chạy vào phòng tắm. Cậu nằm trong bồn tắm lớn đổ đầy nước, không nhúc nhích nhìn TV treo trên vách tường. Trên đó đang chiếu một bộ phim hài, thấy chỗ buồn cười, Hùng Huỳnh lại nhịn không được nở nụ cười.
Tắm và xem phim là biện pháp tốt khiến cậu thư giãn tinh thần và nhẹ nhàng tâm trạng. Song song tiến hành cả hai rất tốt.
Ngâm cũng ngâm xong, phim cũng xem xong, người luôn luôn phải đi ra ngoài.
Khi Hùng Huỳnh đứng lên mới phát hiện quần áo của cậu đã được đổi một bộ mới tinh, bộ áo lúc trước không biết đã đi nơi nào. Sau khi mặc quần áo xong, cậu phát hiện bộ quần áo kia hiện tại đã nằm trong thùng rác.
"Chất vải của nó rất tốt." Thực sự là làm ẩu, sao lại vứt đi.
"Tôi có thể mua cho cậu một bộ tốt hơn." Đăng Dương vẫn luôn ở trong phòng khách, đâu cũng không đi.
Hùng Huỳnh chỉ nở nụ cười một chút, sau đó đi tới ngồi đối diện Đăng Dương: "Quần áo tôi có thể tự mua, nhưng cần kiệm tiết kiệm là thói quen tốt. Được rồi, Đăng Dương, đừng nhìn tôi như thế. Tôi rất ổn, không bị Wean ngược đãi cũng không bị Hải Đăng dằn vặt. Trên thực tế, bọn họ đối với tôi rất tốt."
"Cậu luôn luôn dễ ở chung, dễ nói chuyện như vậy sao?" Buông xuống tờ báo trong tay cũng không biết có đọc hay không, Đăng Dương khẽ cau mày nhìn cậu.
"Tôi dễ ở chung, dễ nói chuyện như vậy hay không, anh ở cùng với tôi một đoạn thời gian, hiện tại lại đang nói chuyện với tôi, cảm thấy thế nào?" Hùng Huỳnh cười, rót cho mình một cốc nước, uống nhuận nhuận cổ họng rồi nói: "Cảm ơn anh đã mang tôi đi ra, Đăng Dương. Anh xem như là người hiểu tôi nhất. Có vài lời tôi muốn và cũng chỉ có thể nói trước mặt anh."
"Cậu đương nhiên có thể nói."
Đăng Dương đứng lên, ngồi ở bên người Hùng Huỳnh, vươn tay nhẹ nhàng ôm thắt lưng cậu.
"Có gì muốn nói thì nói ra, tôi sẵn lòng nghe cậu nói, cũng tình nguyện giữ bí mật cho cậu." Một câu cuối cùng mang theo một ít vị đạo khác, chỉ có anh và cậu biết đến bí mật vô cùng khó thể tưởng tượng này.
Cho tới bây giờ, Hùng Huỳnh cũng cảm thấy Đăng Dương quả nhiên không phải người bình thường. Loại sự kiện sống lại dẫn theo màu sắc thần kỳ này cũng có thể dễ dàng tiếp thu.
"Từ chỗ Hải Đăng đi ra, ngay sau đó tôi hiện tại lại ở chỗ anh, đối với tôi mà nói tình cảnh dường như không khác nhau nhiều." Cúi đầu nhẹ nhàng cười khổ, Hùng Huỳnh thở dài tựa trên lưng sô pha. "Ban đầu tôi để bảo toàn mình, nỗ lực khiến mình tiếp nhận Wean. Bởi vì Wean kỳ thực không tệ, thậm chí có thể nói là ưu tú, cho nên lúc tiếp thu cũng không tính là quá trắc trở."
"Xin lỗi." Đăng Dương cư nhiên xin lỗi.
"Đừng như vậy, nghe tôi nói hết đã." Hùng Huỳnh tiếp tục nói: "Có đôi khi tôi nghĩ, nếu như ban đầu tôi gặp không phải là Wean hài hước vui tính, mà là một tên biến thái hoặc có ham mê đáng sợ, tôi có thể nỗ lực khiến mình tiếp tục kiên trì hay không, thậm chí còn có thể từ bên trong có được một ít lạc thú."
Hùng Huỳnh mỉm cười quay đầu sang phía Đăng Dương, hỏi: "Nghe tôi nói như vậy, anh có thể thấy thất vọng hay không? Tôi cư nhiên là một người đàn ông như vậy, tùy tùy tiện tiện cúi đầu số phận."
"Cúi đầu hay ngẩng đầu với số phận, vị trí cậu đứng vẫn như cũ không thay đổi. Không có gì đáng giá khích lệ cũng không có gì đáng phải phê phán. Đối với tôi mà nói, cậu sẽ không khiến tôi thất vọng, nhưng sẽ làm tôi đau ở đây." Người đàn ông này nắm tay cậu đặt lên ngực trái của mình.
"Không cần phải đau. Kỳ thực mặc kệ là Wean, anh hay thậm chí là Hải Đăng – đại biến thái trong miệng các anh – cũng chưa từng chân chính thương tổn tôi. Kỳ thực, tôi coi như là may mắn." Hùng Huỳnh nghiêm túc nói. Cậu không nói sai, cũng không phải cố ý để giành được thiện cảm của Đăng Dương hoặc vì điều gì khác.
Cậu từng chứng kiến rất nhiều người và rất nhiều câu chuyện bi thảm. Những con người đùa bỡn thân thể, cảm xúc của nhau, thậm chí là nỗ lực trả giá thật lớn để giành lấy thứ mình muốn.
Nhưng bản thân cậu, mặc kệ đã trải qua những gì, chí ít hiện tại, Đăng Dương cũng tốt, Wean cũng được, hay thậm chí là Hải Đăng – người cậu không thể nắm rõ – ít nhiều đều có chút cảm tình với cậu.
Thế nhưng, có một số việc mà cậu vẫn muốn nói ra.
"Nhưng tôi không thích loại trạng thái hiện tại này. Anh, Wean, thậm chí là Hải Đăng, mặc kệ tôi đi tới nơi nào đều cảm thấy mình chỉ là từ một cái lồng sắt nhảy sang một cái lồng sắt khác. Đăng Dương, anh có hiểu điều tôi nói không?"
Cậu biết, người duy nhất cậu có thể nói chuyện này là Đăng Dương, người hiểu cậu nhất.
Hải Đăng có lẽ sẽ không để ý, thậm chí còn có thể lấy ra một bộ lý luận để bẻ lại ý kiến của cậu, còn Wean thì chỉ biết cợt nhả với cậu.
"Tôi muốn cuộc sống thuộc về mình, chân chính thuộc về mình." Hùng Huỳnh cuối cùng cũng đem ý muốn của mình bày tỏ ra. "Sau liên hoan phim Venice, hãy để tôi đi, làm một người độc lập – một Hùng Huỳnh chân chính."
"Được rồi, Đăng Dương, đừng nhìn tôi như thế. Tôi vẫn là nhân viên của anh, trước khi hợp đồng hết hạn, tôi sẽ không đi 'ăn máng khác' đâu." Hùng Huỳnh mỉm cười, cố gắng nhẹ nhàng hóa không khí bằng một lời nói đùa, nhưng ánh mắt lại đầy sự chờ mong câu trả lời từ đối phương. "Như vậy, đáp án của anh là gì?"
"Nếu đây là mong muốn của cậu, tôi sẽ đồng ý." Đăng Dương hơi nheo mắt, vươn tay ôm lấy cậu, giọng điệu trầm ấm: "Cậu đương nhiên là cậu. Tôi sẽ không nhốt cậu lại."
"Cảm ơn."
Cậu mỉm cười, cảm giác như gánh nặng trên vai đã được gỡ bỏ đôi phần. Về phần Wean và Hải Đăng, kỳ thực Hùng Huỳnh không quá lo lắng.
Khi tất cả mọi người đều rời khỏi bên cậu, đó cũng sẽ là một loại cân đối.
--------------------
Nghỉ ngơi một ngày đêm trong khách sạn, từ sáng sớm bắt đầu Hùng Huỳnh lại lục tục tiếp nhận phỏng vấn đến từ nhiều truyền thông, khi Hùng Huỳnh còn đang dây dưa không rõ với mấy người kia đồng thời thể nghiệm cuộc sống của mafia, quốc nội sớm đã đem ánh mắt nhắm ngay nam diễn viên mới tham diễn điện ảnh Hollywood đồng thời thành công đề danh hai giải thưởng của liên hoan phim Venice.
Sau khi tiếp nhận đủ loại truyền thông phỏng vấn, Hùng Huỳnh rốt cục nghĩ cậu lại trở về thế giới bình thường.
Nhất là khi cậu nhìn thấy trợ thủ kiêm người đại diện tiểu Vũ thì cảm giác này lại càng sâu, tiểu Vũ vừa thấy mặt liền chỉ trích cậu không ít, nói coi như là đóng phim rất khổ cực, cũng không có thể thoáng cái nghỉ phép gần một tháng.
Hóa ra vào lúc cậu mất tích, Đăng Dương đều đã lấy cậu nghỉ định kỳ đóng phim làm lý do qua loa tắc trách.
Nói tới nói lui, tiểu Vũ thấy Hùng Huỳnh vẫn rất vui vẻ, nói không ít chuyện đã xảy ra mấy ngày nay với Hùng Huỳnh, sau khi bên Venice tuôn ra đề danh giải thưởng, không biết có bao nhiêu đài truyền hình gọi điện thoại cho công ty, mong muốn sau khi Hùng Huỳnh về nước có thể đồng ý bọn họ sưu tầm.
Lời mời của tạp chí và báo chí càng là đếm không hết.
"Bốn tạp chí đứng đầu quốc nội, hiện tại đã có hai tạp chí dự định chụp anh làm trang bìa, phân biệt là tháng chín và tháng mười một, Hùng Huỳnh, anh hiện tại rất rất nổi nha!" Tiểu Vũ đặc biệt hưng phấn vào lúc rảnh rỗi đưa cho Hùng Huỳnh xem thư mời của chủ biên tạp chí đưa tới.
"Hiện tại quốc nội có tứ đại vai nam trẻ và tứ đại vai nữ trẻ, một trong những tiêu chuẩn có thể được xếp vào tứ đại này chính là phải có mặt trong bốn tạp chí lớn một lần, lại còn là bìa mặt, tôi thấy không lâu sau đó tứ đại vai nam trẻ này phỏng chừng sẽ thay đổi. Anh vừa mới xuất đạo không bao lâu đã được lên bìa mặt của hai tạp chí lớn, hiện tại ở trên người lại có đề danh, nếu như nhận được giải thưởng, sau đó chính là chuẩn một đường."
Tiểu Vũ đối với người của mình nói coi như chân thực, không giống vài người đại diện đặc biệt cưng chiều minh tinh, tùy tiện cầm một giải thưởng nhỏ liền thổi tới bầu trời.
Người đại diện chân chính tốt với mình sẽ không tâng bốc mình.
Lấy trải nghiệm của Hùng Huỳnh đến xem, cho dù nhận được ảnh đế Venice ở quốc nội cũng chỉ là chuẩn một đường mà thôi, quốc nội không phải chưa có ai từng nhận giải ảnh đế Venice, người nhận ảnh đế ảnh hậu dần dần mai danh ẩn tích cũng không phải số ít.
Hơn nữa so với mấy liên hoan phim quốc tế khác, lực ảnh hưởng của liên hoan phim Venice tại quốc nội thủy chung vẫn nhỏ hơn một chút.
Trên thế giới này không phải không có người một lần là nổi tiếng, nhưng minh tinh ấy không chỉ không biến mất ngược lại vẫn tiếp tục nổi tiếng thì rất hiếm, mỗi một năm các liên hoan phim lớn đều xuất hiện rất nhiều diễn viên ảnh đế, nhưng có thể được cả thế giới xưng là siêu sao thì cũng chỉ có một đám người rất nhỏ mà thôi.
"Đường còn rất dài, được rồi tiểu Vũ, lúc tôi không ở đây có kịch bản nào mời không?" Đây mới là vấn đề Hùng Huỳnh quan tâm nhất.
"Có mấy bộ tôi xem cũng không tệ lắm, chờ đến buổi tối sau khi đi thảm đỏ tôi sẽ đưa cho anh xem, mấy bộ khá tôi đều đã đánh dấu, anh trọng điểm nhìn một cái, cơ bản đều là lời mời của mấy đạo diễn danh tiếng."
Hùng Huỳnh gật đầu, quả nhiên sau khi có một chút tiếng tăm kịch bản tìm tới cửa mới có thể càng nhiều, cũng có càng nhiều cơ hội lựa chọn.
Buổi tối mới khai mạc nghi thức thảm đỏ, buổi chiều Hùng Huỳnh và Đăng Dương cùng tới một cửa hàng trang phục hàng hiệu quốc tế đi chọn quần áo. Đăng Dương kéo đến tài trợ cho nhãn hiệu trang phục này, đến lúc đó không chỉ có thể tùy tiện chọn hàng mới chưa được đưa ra thị trường, còn có thể thuận tiện mặc về nhà.
Đối với trang phục thảm đỏ, Hùng Huỳnh cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, dù sao cũng không phải nữ minh tinh, anh liền tùy tiện chọn một bộ thuận mắt dễ cử động.
Hùng Huỳnh cuối cùng chọn một bộ Âu phục cắt xén vừa người màu tối kẻ ca rô, có một chút hương vị Anh quốc, phối thêm với đồng hồ cùng nhãn hiệu. Sau khi người này trang hoàng xong, vừa đứng ra liền có một cỗ phong độ siêu sao.
Lời này là tiểu Vũ nói.
Buổi chiều, Hùng Huỳnh sẽ cùng tổ kịch đi khai mạc nghi thức thảm đỏ, mọi người sẽ gặp nhau trước đó. Khi xe chạy đến khu nghỉ ngơi, Hùng Huỳnh liền thấy được đạo diễn Lý Nguy và phu nhân của ông, cùng với một diễn viên chính khác, Jsol.
Jsol vừa nhìn thấy Hùng Huỳnh liền mỉm cười vẫy vẫy tay, người này rất nhanh đi tới.
"Cậu thật đẹp trai, như thế này không nên đi cùng tôi, danh tiếng của tôi sẽ bị cậu cướp đi mất."
Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, Jsol vẫn lạc quan và thích nói giỡn như cũ, dáng cười xán lạn luôn luôn khiến người đàn ông này tràn ngập sức hấp dẫn.
"Vậy anh phải cách xa tôi 18 nghìn km mới được." Hùng Huỳnh cười nói đùa lại.
Chuyện ngày đó Minh Hiếu hẳn là không nói cho Jsol, Hùng Huỳnh nhẹ nhàng ôm lấy Jsol một chút, thủy chung mang theo một chút ý xin lỗi.
Tuy Jsol có chỗ không đúng, nhưng tuyệt đối không đến mức phải nhận lấy đối đãi quá đáng như vậy. Hải Đăng thương tổn không chỉ là bản thân Jsol, còn có người nhà của Jsol. Mà chuyện Hùng Huỳnh có thể làm lại rất ít.
Hùng Huỳnh thuận lợi được đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất và Tân binh xuất sắc nhất, mà Jsol cũng nhận được đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất. Hai nam chủ, hai đề cử khiến cho bộ điện ảnh Ác Ma Đường Mòn của họ, còn chưa công chiếu đã nhận được sự quan tâm cực lớn. Thế nhưng từ tình huống hiện tại mà xem, cơ bản là hai điều cực đoan.
Bởi vì nội dung điện ảnh liên quan đến tình yêu cấm đoán của hai tu sĩ trong tu viện của thế kỷ 19, cùng với vấn đề chủng tộc mẫn cảm, điện ảnh còn chưa trình chiếu trên quy mô lớn lập tức đã khơi ra khen ngợi và tranh luận như nước thủy triều.
Sáng sớm ngày hôm nay, Hùng Huỳnh còn thấy trên tin tức, đạo Thiên Chúa La Mã sẽ công khai phát biểu tuyên bố, khiển trách lập trường tà ác của bộ phim chính là trắng trợn vấy bẩn giáo hội. Điện ảnh còn chưa công chiếu nhưng đã bị cấm giới thiệu trong một vài quốc gia vì tính mẫn cảm của nó.
Mà một ít tin tức cũng viết cực kỳ chấn động, nói trong điện ảnh, anh và Jsol có một đoạn tràng diện kích tình dài đến 10 phút. Tin tức miêu tả vô luận là về kỹ xảo quay chụp hay là về giới hạn cảm quan thừa nhận, đều đủ để được xưng là một lần trải nghiệm và đột phá hoàn toàn mới trong điện ảnh đồng tính luyến ái.
Bởi vì diễn xuất tỉ mỉ của họ trong phim, một vài tờ báo nhỏ còn ám chỉ anh và Jsol sát súng cướp cò ở ngay phim trường, làm giả thành thật. Thực sự là nói có bao nhiêu khoa trương thì có bấy nhiêu khoa trương.
Đương nhiên, bỏ đi mấy tin tức kỳ kỳ quái quái này, cũng có lời bình đến từ người chuyên nghiệp.
Jsol trước đó hầu như đều là biểu diễn một ít phim nhựa thương mại, lúc này biểu diễn phim văn nghệ vừa ra tay chính là đề tài long trời lở đất. Trước đó, có không ít truyền thông và chuyên gia đều cho rằng Jsol nhận sai điện ảnh, thậm chí sẽ bởi vậy mà hủy đi cuộc đời điện ảnh của anh. Thế nhưng, từ đánh giá điện ảnh hiện tại mà xem, người bình luận điện ảnh hầu hết đều cho rằng biểu hiện trong phim của Jsol rất đáng chú ý, tán thưởng nhiều hơn.
Mà "tân binh" Hùng Huỳnh, cũng có người bình luận điện ảnh cho ra đánh giá "Diễn xuất kinh diễm."
Nói tóm lại, tuy rằng là đánh giá hai chiều, nhưng truyền thông chủ yếu đều dành cho diễn xuất của bọn họ đánh giá khá tốt. Đây coi như là thu hoạch không tệ.
Buổi chiều 4h30, nghi thức thảm đỏ của lễ khai mạc liên hoan phim Venice chính thức bắt đầu. Hùng Huỳnh bọn họ xếp hạng vị trí một bên ở phía trước, có lẽ phải hơn 5h mới đến phiên mấy người bọn họ đi lên thảm đỏ. Trước đó, mấy người nhân viên chủ lực và hai diễn viên chính đều đang tiếp thu phỏng vấn của truyền thông, hoặc là ký tên cho fan yêu thích điện ảnh.
Lấy tiếng tăm của Jsol, không biết có bao nhiêu fan hô tên của anh. Jsol từ chối truyền thông phỏng vấn mà chạy đi ký tên cho fan điện ảnh.
Mà tân binh Hùng Huỳnh vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận truyền thông phỏng vấn.
Cũng không biết có phải là anh tưởng tượng, anh luôn nghĩ Jsol lúc này tuy vẫn coi như nhiệt tình đối với anh, nhưng luôn luôn có loại cảm giác cách xa, không có quá nhiều ý muốn cố ý thân thiết với anh.
Có phải là bị chuyện trên du thuyền không lâu trước đó ảnh hưởng không?
Phỏng vấn qua đi, Hùng Huỳnh đi đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút, thuận tiện len lén ăn một chút gì đó. Chờ đến khi lễ khai mạc kết thúc cũng vẫn là chuyện mấy tiếng sau, mà lúc này anh thấy được Minh Hiếu.
"Tôi chỉ là một người yêu điện ảnh, xin hãy ký một cái tên cho tôi đi."
Minh Hiếu cười đùa đi tới. Người đàn ông này đã 40 tuổi, mà tuổi này chính là lúc một người đàn ông quyến rũ nhất. Minh Hiếu có thể không hài hước như Wean, cũng không có sức quyến rũ đặc biệt như Đăng Dương hay Hải Đăng, nhưng người đàn ông này dù sao cũng là người Hùng Huỳnh từng yêu kiếp trước.
Đều đã qua đi, theo Gemini rời đi, ký ức của anh và Minh Hiếu cũng cùng nhau mai táng trong biển rộng.
"Có người yêu điện ảnh như anh thật là vinh hạnh của tôi." Hùng Huỳnh cong lên khóe miệng, tiến lên từ trong tay Minh Hiếu nhận lấy bút và sổ. Đây là một quyển sổ ký tên tinh xảo, là món quà từ rất nhiều năm trước Gemini để kỷ niệm anh và Minh Hiếu quen nhau mà đưa cho đối phương.
Minh Hiếu cư nhiên vẫn giữ lại cho tới bây giờ.
"Jsol có ổn không?" Hùng Huỳnh một bên ký tên một bên cúi đầu hỏi.
"Cậu cũng thấy đấy, cậu ấy bây giờ cũng khá ổn, nhưng dù sao trải qua chuyện đáng sợ như vậy còn cần một ít thời gian để quên lãng. Người nhà của cậu ấy đã sắp xếp ngày nghỉ cho cậu ấy, du lịch có thể khiến người ta quên rất nhiều phiền muộn."
Minh Hiếu nhìn tư thế Hùng Huỳnh cầm bút, đột nhiên nói: "Cậu rất giống một người bạn của tôi, thậm chí ngay cả tư thế cầm bút cũng giống."
"Ký xong rồi." Hùng Huỳnh trả sổ cho Minh Hiếu, "Người bạn của anh rất quan trọng với anh sao? Tôi thấy anh đề cập tới anh ta rất nhiều lần."
"Nếu tôi giúp cậu giữ bí mật, như vậy cũng xin giữ bí mật cho tôi nhé." Minh Hiếu nhẹ vỗ về quyển sổ ký tên đã có chút cũ kỹ trong tay. "Tôi yêu người bạn kia của tôi, nhất là khi cậu ấy rời xa tôi, tôi mới biết được cả đời này tôi cũng không có cách nào quên được cậu ấy, ha hả..."
Trong tiếng cười này trộn lẫn một ít cay đắng và đau lòng, Minh Hiếu hít sâu một hơi, lắc đầu: "Rốt cục nói ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com