Chap 249 + 250
Mấy ngày hôm trước Hùng Huỳnh mới nói chuyện Pháp Kiều với Phong Hào, không nghĩ tới ngày hôm nay lại gặp Pháp Kiều.
Ngày đó sau khi Phong Hào nói chuyện Pháp Kiều, cậu trở lại cũng xem qua một ít tin tức, vốn tưởng rằng chỉ là một ít scandal bình thường, kết quả liền tìm ra rất nhiều ảnh chụp Pháp Kiều ở các buổi tụ hội lớn uống rượu với người ta, có một chút rõ ràng là **, bởi vì trong ảnh chụp Pháp Kiều đang ngồi trên đùi một người đàn ông, mà tay đối phương rõ ràng đang sờ mông Pháp Kiều.
Hình tượng trước đó của Pháp Kiều quá mức tốt đẹp, thế cho nên những scandal này sau khi tuôn ra liền tạo thành một loại tương phản cường liệt, khiến rất nhiều người không chấp nhận nổi.
Fan từ yêu chuyển thành hận. Kỳ thực cũng không ít.
Đối với tất cả về Pháp Kiều ngày hôm nay, Hùng Huỳnh chỉ có thể yên lặng lắc đầu, lúc trước khi làm mấy chuyện này đã phải suy nghĩ tới hậu quả có khả năng gặp phải sau này, một ít người may mắn có thể giấu diếm khán giả cả đời, nhưng thế giới này lại có bao nhiêu chân tướng có thể giấu diếm vĩnh viễn đây?
Hiện tại mỗi ngày buổi sáng Hùng Huỳnh sẽ đi học tập với Đăng Dương, tiếp thu đối phương huấn luyện, buổi chiều thì có thời gian riêng cho mình.
Kỳ thực từ sau khi cậu rời khỏi Nam Á có rất nhiều truyền thông đều tìm tới cửa, nhưng Hùng Huỳnh từ chối phần lớn phỏng vấn truyền thông, sau đó điện ảnh 《Đồ Ma Giả》 của cậu nhận được khen ngợi chiếm được thành tích phòng bán vé không tệ, lại trở thành diễn viên bản thổ chân chính đầu tiên tham gia diễn điện ảnh Hollywood đồng thời luôn diễn vai chính, cũng không biết mỗi ngày có bao nhiêu tòa báo tạp chí và đài truyền hình truyền thông muốn lấy được tin tức của cậu.
Chỉ là Hùng Huỳnh không thích được chú ý quá độ, ngoại trừ tuyên truyền liên quan đến điện ảnh, phỏng vấn bình thường có thể không đi cậu sẽ không đi.
Hiện tại cậu cũng sẽ chủ động liên hệ hai người, một người là Phong Hào, còn có một người là phóng viên nhỏ Lý Đông Tây lúc trước bị cậu liên lụy, thế nhưng nghe nói Lý Đông Tây trước đó bị phái ra ngoại quốc phỏng vấn, còn một đoạn thời gian nữa mới có thể trở về.
Hùng Huỳnh không khỏi cảm khái, Lý Đông Tây nhưng thật ra rất lợi hại, chưa đến nửa năm đã được phái đi ngoại quốc rèn đúc, nhưng bọn họ thông qua điện thoại cũng xác định Lý Đông Tây sau khi trở về có thể nhận được bài tin tức của Hùng Huỳnh.
Có thể năm xưa Hùng Huỳnh bị mọi người xa lánh một mình một người đứng ở trên đài yên lặng mỉm cười, những người phía dưới quên mất cậu có lẽ cũng sẽ không nghĩ đến trong thời gian ngắn người đàn ông này liền trưởng thành nhanh đến vậy.
Kẻ năm xưa không muốn đi phỏng vấn Hùng Huỳnh, hiện tại cũng mất đi tư cách phỏng vấn người đàn ông này.
Lúc Hùng Huỳnh thấy Pháp Kiều, Pháp Kiều đang ở cùng người đại diện của cậu ta, hôm nay Hùng Huỳnh tới đài truyền hình của Phong Hào thu bài tin tức độc nhất vô nhị, nội dung chương trình là nói về việc quay chụp điện ảnh Hollywood có cái gì không giống với nội địa, Hùng Huỳnh rất vui vẻ chia xẻ kinh nghiệm của cậu.
"Đạo diễn, anh để Pháp Kiều nhà chúng tôi lên đi, trước đó không phải đã bàn xong rồi sao, sao có thể nói đổi ý liền đổi ý?" Người đại diện của Pháp Kiều vừa ghé vào bên người đạo diễn chương trình nào đó vừa nói chuyện.
Tiểu Vũ ở cách đó không xa thấy được, hừ một tiếng: "Đáng đời, người này trước đây còn từng mắng anh."
"Người từng mắng tôi phỏng chừng không ít."
"Người kia trước đây cũng là người đại diện của anh, còn nhớ rõ ông ta không?" Tiểu Vũ hỏi.
Tiểu Vũ vừa nhắc tới như thế Hùng Huỳnh liền nhớ ra: "Ồ, tôi nhớ rồi."
Thằng cha trung niên có chút béo, chính là người đại diện vô lương trước đây lúc cậu vừa xuất viện đã trực tiếp ném cậu đến nhà Wean, còn bỏ thuốc với cậu.
Tiểu Vũ không nói cậu gần như đã quên người này, hình như từ lúc cậu vào công ty cậu đã không thấy người đại diện trung niên phát tướng này, cũng không biết người này đi đâu, hóa ra là thành người đại diện của Pháp Kiều.
"Ông ta không phải người đại diện của công ty mình sao, sao lại chạy đến chỗ Pháp Kiều?" Pháp Kiều trước đây tuy có chút quan hệ không thể nói rõ với Đăng Dương, nhưng xem như là người của công ty Anh Quân, người đại diện của cậu ta không có khả năng sẽ là của công ty Đăng Dương.
"Cũng không biết lão ta có phải phạm vào chuyện gì không, sau khi tôi thành người đại diện của anh không bao lâu thì lão bị chủ tịch Lục đuổi ra công ty, hiện tại cư nhiên chạy tới công ty Anh Quân." Tiểu Vũ có chút hoài nghi nói, "Sẽ không là nằm vùng ngay từ đầu đấy chứ? Anh không nhớ rõ chuyện trước kia, kỳ thực người này chính là người đại diện lúc anh và Pháp Kiều xuất đạo."
Việc này nếu như Tiểu Vũ không nói, cậu còn thật không biết.
Người đại diện bên kia cầu xin mãi không có kết quả liền có chút nổi giận, thanh âm có chút lớn quát lên: "Mấy người sao lại ngốc như thế, Pháp Kiều nhà tôi hiện tại một thân đều là tin tức, không biết có bao nhiêu đài truyền hình muốn phỏng vấn cậu ấy đấy!"
"Vậy các người cứ đi đài truyền hình khác, chạy tới chỗ chúng tôi làm gì?" Đạo diễn cũng không nể mặt người đại diện, phỏng vấn Pháp Kiều là đề tài tương đối có chuyện, ai có thể chắc chắn minh tinh bọn họ lên sóng đài truyền hình sẽ không là mấy tin tức bát quái loạn xì ngầu, thật đúng là không cần phải vì một người tiểu minh tinh mà tự hạ thấp giá trị của mình.
Hiện tại Pháp Kiều chính là một nhân vật mẫn cảm, lỡ đâu khiến cho một phần khán giả phản cảm. Đó chính là lợi bất cập hại.
Bọn họ không phải đài truyền hình nhỏ nào đó, sắp xếp chương trình cũng phải suy nghĩ tới ảnh hưởng sẽ sản sinh sau đó.
Bên này không biết là ai đột nhiên hô một tiếng: "Ai nha mau nhìn, là Hùng Huỳnh!"
Thoáng cái không ít nhân viên công tác đài truyền hình đều nhìn sang phương hướng Hùng Huỳnh và tiểu Vũ, bọn họ đang công tác không dám tùy tùy tiện tiện chạy tới, nhưng xa xa nhìn chí ít không thành vấn đề chứ?
"Người thật còn đẹp hơn cả trong TV."
"Nghe nói anh ấy và Phong Hào quan hệ đặc biệt tốt, không biết có thể nhờ Phong Hào xin một chữ ký của Hùng Huỳnh hay không, tôi hiện tại rất thích anh ấy."
Nhóm người này xông tới, nhất thời đem Pháp Kiều bọn họ chen sang một bên.
Thời gian giống như xảy ra hỗn loạn, năm xưa tiểu minh tinh Hùng Huỳnh bị xa lánh ở ngoài không ai để ý tới, hiện tại thành đại minh tinh người người chạy theo, mà Pháp Kiều năm xưa được mọi người vây quanh, hiện tại lại thành tiểu minh tinh bị người ghét bỏ.
Toàn bộ thời gian, cũng chỉ là chênh lệch hơn một năm mà thôi.
Pháp Kiều một năm trước, có lẽ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới mình lúc này lại lưu lạc đến nước này, mà Hùng Huỳnh năm xưa bị cậu chế nhạo, hiện tại đã trở thành minh tinh điện ảnh bước lên nhất tuyến.
Lúc này hai người đàn ông gặp nhau, chào hỏi hay không chào hỏi liền thành một nan đề, Hùng Huỳnh không muốn làm khó Pháp Kiều, nếu như cậu bắt chuyện với đối phương, nói không chừng Pháp Kiều sẽ nghĩ cậu đang cố ý khoe khoang, không chào hỏi, lại sẽ là cậu thành danh liền khinh thường người.
Cũng may Pháp Kiều xoay người rời đi, cũng miễn cho hai người xấu hổ.
Đối mặt với cảnh ngộ khác biệt hôm nay của hai người, Hùng Huỳnh cũng chỉ có thể yên lặng cảm thán, thời gian cậu ở trong giới này không ngắn, đã qua thời kỳ bóp cổ tay thở dài cho mỗi minh tinh xuống dốc.
Hoặc sớm hoặc muộn, rất nhiều chuyện đều là đã định trước.
Có thể đứng lên liền thắng, không đứng dậy nổi, cũng chỉ có thể rời khỏi giới này.
Buổi chiều dùng một ít thời gian ghi xong chương trình của Phong Hào, Phong Hào chủ động nói muốn mời Hùng Huỳnh đi ăn, cảm ơn Hùng Huỳnh đã hãnh diện đến thu chương trình, cơm tối miễn phí có thể ăn chực, Hùng Huỳnh đương nhiên là giơ hai tay tán thành, gọi một cú điện thoại cho tiểu ác ma bảo đối phương tự giải quyết cơm tối, còn mình thì đi cùng Phong Hào.
"Là nhà hàng Nhật Bản à?" Hùng Huỳnh từ xa một chút đã thấy quán ăn nổi tiếng phải đặt trước hai ngày mới có thể đến ăn ở thành phố C, cậu vừa cười vừa nói, "Tuy rằng tôi cũng thích ăn sashimi, nhưng thích nhất vẫn là lẩu."
"Này này này, tôi phải đặt trước hai ngày ở đây mới có vị trí ngày hôm nay, lẩu ở đâu chả ăn được, anh không thể chí khí một chút sao, đừng mỗi ngày chỉ biết ăn lẩu!" Lôi kéo Hùng Huỳnh, Phong Hào đem người túm vào nhà hàng.
Vị trí Phong Hào chọn cũng không tệ lắm, một gian nhỏ đơn độc ngăn cách, bên cạnh có một chiếc cửa sổ có thể thấy phong cảnh bên ngoài hành lang, tràn ngập sự tinh xảo trang nhã của bản sắc Nhật Bản.
"Đồ ăn ở đây cũng không rẻ đâu." Hùng Huỳnh cảm khái một câu.
"Ai nha, anh cứ ăn của anh đi, nói nhiều như vậy, dù sao không cần anh trả tiền là được rồi!" Phong Hào trừng mắt Hùng Huỳnh.
"Lần sau ăn lẩu đi, gần đây tôi đặc biệt nhớ nồi nước dùng xương bò kia." Hai tay bưng chén trà, người này cười nói, "Hiện tại thời tiết mát mẻ, ăn lẩu thích hợp nhất."
"Được được được, thế nhưng lần sau anh mời tôi."
"Không thành vấn đề!"
"Đáp ứng thực thẳng thắn, không hổ là đại minh tinh cầm thù lao 5 triệu đô."
"Ha ha ha. . ."
Hùng Huỳnh cũng không khách khí, trôi chảy chọn món, hai người lại ở trên bàn ăn nói chuyện phiếm, trò chuyện trò chuyện, bên cửa sổ đột nhiên có người ngừng lại, Hùng Huỳnh và Phong Hào song song nhìn qua.
"Ai nha! Học trưởng Trương sao lại là anh?" Phong Hào hô lên đầu tiên, nhìn qua có vẻ quen biết người đàn ông này.
Hùng Huỳnh cũng nhìn qua, người này nhã nhặn lịch sự, một thân quần áo trắng có phần giống với đối tượng thầm mến của nữ chính miêu tả trong tiểu thuyết, cũng chính là nam số 2 đáng thương trong truyền thuyết.
Nam nhất là của nữ chính, nam số 2 là của khán giả, này nói rõ hiện thực trong cuộc sống loại người này càng được mọi người thích.
"Phong Hào, Hùng Huỳnh, hai cậu cũng ăn ở đây sao?" Vị học trưởng Trương này mở miệng liền tự tự nhiên nhiên gọi tên hai người bọn họ, hiển nhiên là quen biết Hùng Huỳnh.
"Xin chào." Hùng Huỳnh mỉm cười gật đầu với đối phương, cậu đối với người này một chút ấn tượng cũng không có, phỏng chừng chính là người Hùng Huỳnh trước kia quen biết.
"Hùng Huỳnh, sao đột nhiên trở nên khách khí như vậy?" Học trưởng Trương kinh ngạc nhìn người kia, giống như nhìn một người xa lạ.
--------------------
"Chúng ta đã lâu không gặp mặt." Hùng Huỳnh cũng không giải thích cậu "Mất trí nhớ", tùy tiện cười nói hai câu với đối phương, "Anh cũng tới đây ăn sao?"
"Đúng vậy, hẹn mấy người bạn học cùng đi ôn chuyện, không nghĩ tới vừa vặn còn có thể ở đây gặp được hai vị đại minh tinh và đại MC." Học trưởng Trương sang sảng nở nụ cười, làm cho người ta cảm thấy tính cách người này không tệ, nhìn qua cũng là quan hệ bạn tốt với Phong Hào.
Phong Hào len lén nhìn thoáng qua Hùng Huỳnh giả làm người quen, cười nói với học trưởng Trương: "Em đâu tính cái gì MC lớn, so với Hùng Huỳnh hiện tại em chỉ là một tên nghèo. Đúng rồi, học trưởng Trương không phải xuất ngoại sao, trở về từ bao giờ vậy?"
"Tôi vừa mới về từ ngày hôm trước, lần này dự định ở lại quốc nội một đoạn thời gian, được rồi, tôi không quấy rối hai người nữa." Học trưởng Trương nói với Phong Hào, "Số di động tại quốc nội của tôi vẫn là số cũ, cậu còn không?"
"Số điện thoại của học trưởng đâu có thể quên, vẫn còn!"
"Vậy số của cậu cũng không thay đổi phải không?" Học trưởng Trương lại hỏi.
Phong Hào liên tục xua tay: "Không không không, vẫn là số cũ."
"Được! Vậy sau đó nhớ kỹ liên hệ, chúng ta cũng đã lâu không đi ra ngoài tụ tập rồi." Ánh mắt học trưởng Trương dần dần rơi vào trên người Hùng Huỳnh, vừa cười vừa nói, "Đến lúc đó đại minh tinh nhất định phải tới đấy!"
Sau khi học trưởng Trương đi, Hùng Huỳnh hỏi Phong Hào: "Hai người thân nhau lắm sao?"
"Là đàn anh lúc còn đi học trước đây, tôi vừa mới vào giới cũng là anh ấy đề cử," Phong Hào liếc nhìn Hùng Huỳnh, hắc hắc cười nói, "Tôi nói anh càng ngày càng không đứng đắn, rõ ràng không nhớ rõ anh ta còn muốn giả quen thuộc, tôi phỏng chừng lúc này anh ta khẳng định rồi."
"Sợ chết khiếp?" Hùng Huỳnh không giải thích được.
"Đúng vậy, anh vừa rồi khách khí với anh ta như vậy."
Hùng Huỳnh vừa cười vừa nói: "Sao nghe có vẻ như tôi trước đây hình như không quá khách khí với anh ta."
"Đâu chỉ là không khách khí, học trưởng Trương người tốt, trước đây bình thường anh uống say ồn ào Đăng Dương không thương anh như thế nào, có mấy lần chính học trưởng Trương chăm sóc anh." Nói Phong Hào lại trừng Hùng Huỳnh, giống như Hùng Huỳnh trước đây đã làm ra chuyện mất mặt bao nhiêu.
Phỏng chừng hiện tại không phải Hùng Huỳnh ở chỗ này ồn ào Đăng Dương không thương cậu như thế nào, mà là Đăng Dương trái lại phải khổ não tại sao Hùng Huỳnh lại tham lam ai cũng muốn như thế.
Thế nhưng từ đoạn thời gian gần đây đến xem, Đăng Dương hình như là buông tha theo đuổi Hùng Huỳnh, cho dù là mỗi ngày đều có một đoạn thời gian luyện tập võ thuật với Hùng Huỳnh, nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên có ngoài ý muốn nho nhỏ ra, phần lớn thời gian còn lại hai người bọn họ đều là chăm chú học tập và dạy học, sau khi tan học thì tự quay về nhà mình, rất ít trò chuyện những việc dư thừa khác.
"Tôi đây phải cảm ơn anh ta rồi." Hùng Huỳnh nhanh chóng vừa cười vừa nói, "Nói cho tôi chút chuyện liên quan tới anh ta đi, chuyện trước kia tôi đều đã quên sạch không còn một mảnh."
"Sao anh không quên luôn chính anh đi."
Cười nói một câu, Phong Hào rất nhanh nói về chuyện vị học trưởng Trương kia cho Hùng Huỳnh, kỳ thực học trưởng Trương và Hùng Huỳnh cũng không tính quan hệ rất tốt, hai người quen nhau cũng là vì Phong Hào và học trưởng Trương đã từng học cùng đại học, lại ở cùng một đoàn thể nên quan hệ tương đối tốt.
Ngay lúc đó Phong Hào bình thường thay Hùng Huỳnh thu thập cục diện rối rắm, có đôi khi học trưởng Trương cũng sẽ thuận tiện hỗ trợ, vậy nên chuyện Phong Hào nói với Hùng Huỳnh cũng không nhiều, mấy người có lẽ chính là mối quan hệ như thế.
"Tôi đoán, anh ta khẳng định không có ấn tượng gì tốt với tôi." Hùng Huỳnh nói.
Phong Hào hừ hừ, vẻ mặt biết rõ còn cố hỏi: "Này còn cần nói sao, tôi lúc ấy coi trọng anh quả thực chính là bị quỷ che mắt."
"Vậy cũng là cậu háo sắc, thấy tôi đẹp trai liền chạy theo tôi." Hùng Huỳnh nở nụ cười, hiện tại bọn họ trò chuyện cũng sẽ thỉnh thoảng đem chuyện trước kia ra nói đùa, mấy chuyện này một ngày đem ra nói đùa liền có thể dễ dàng nở nụ cười cho qua, dù sao cũng chỉ là quá khứ.
Phong Hào ha ha phá lên cười: "Phi phi phi! Nhìn anh tự kỷ kìa. Ai, nói thật, kỳ thực tôi nghĩ đại nhân vật giống như Đăng Dương hay Wean, có đôi khi cảm giác ở cùng bọn họ cũng sẽ không quá thoải mái, đại nhân vật đối mặt với dụ hoặc cũng nhiều."
"Cậu dự định giới thiệu đối tượng cho tôi sao?"
"Thôi đi, với nhân khí hiện tại của anh, cũng không biết có bao nhiêu người muốn cặp kè." Gắp một miếng sashimi nhét vào trong miệng, Phong Hào nói.
Hùng Huỳnh chấm sashimi vào mù tạc: "Cái này không giống, có vài người là chạy theo danh tiếng và tiền tới, cảm tình như vậy không duy trì được lâu."
"Ha hả, nếu như anh có tiền, chí ít người anh yêu cần tiền có thể cho cảm tình các anh duy trì cả đời." Phong Hào nhìn Hùng Huỳnh chấm mù tạc, "Anh chấm nhiều mù tạc như vậy không sợ cay chết sao?"
Hùng Huỳnh chấm một miếng sashimi nhét vào trong miệng, rất nhanh liền bưng kín miệng, gấp giọng nói: "Trà, sặc chết tôi!"
"Đáng đời!" Vội vã đưa nước trà sang, Phong Hào nói, "Này, kỳ thực học trưởng Trương con người không tệ, hiện tại sự nghiệp thành công, tuy rằng so ra kém Đăng Dương mấy lão giàu có, nhưng có thể ăn ngon uống tốt vô ưu vô lự cả đời..."
"Dừng! Dừng! Cậu thật đúng là giới thiệu cho tôi sao, đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, cái khác đặt sang một bên trước đi." Uống vài ngụm trà, Hùng Huỳnh vội vàng giơ tay nói.
Phong Hào hèn mọn liếc nhìn Hùng Huỳnh: "Sao tôi cảm thấy từ lúc anh xuất đạo, anh vẫn luôn hãm sâu vào tình tình ái ái..."
Không thể không nói Đăng Dương thực sự là một ông chủ tốt, hoạt động Hùng Huỳnh không muốn nhận Đăng Dương sẽ không giống ông chủ công ty giải trí khác cứ như vậy ép buộc minh tinh đi nhận hoạt động kiếm tiền, tuy rằng sẽ vì vậy mà giảm thiểu thu nhập của công ty, nhưng phỏng chừng Đăng Dương bản chức công tác không phải đóng phim căn bản không quan tâm từ trên người Hùng Huỳnh lấy được một chút lợi ích như vậy.
Lúc không đóng phim, Hùng Huỳnh không có gì quá khác một người bình thường, bản thân nam minh tinh được phóng viên bát quái ưu ái không nhiều, bình thường đi bộ khắp nơi cũng không có người nào sẽ đi nhìn chằm chằm, hơn nữa tự thân Hùng Huỳnh cũng có một bộ phương pháp đối phó với đội paparazzi, cậu hiện tại không có việc gì thì đi đánh bóng squash, hoặc là cùng Phong Hào đi đánh golf, cuộc sống thực sự nhẹ nhõm thoải mái.
Dựa theo lời nói của Phong Hào, Hùng Huỳnh thực sự là quá biết cách sinh hoạt, cũng quá không giống một minh tinh.
Có minh tinh nào mỗi ngày không tìm cách gây chú ý chỉ tìm cách hưởng thụ sinh hoạt, ai mà không mỗi ngày nỗ lực lên báo lên tạp chí, chỉ để mình được chú ý nhiều thêm một chút.
Nói tới nói lui, Phong Hào cũng rất vui vẻ bình thường có người cùng cậu đi khắp nơi sống phóng túng.
Chỉ là bộ dạng Hùng Huỳnh vui chơi giải trí khắp nơi ở trong mắt vài người liền thực sự khiến người ta đau lòng.
Buổi chiều ngày này, Hùng Huỳnh đã hẹn Phong Hào đến một sân tennis chơi quần vợt ở thành phố C, đời trước có bệnh trong người không có biện pháp làm một ít vận động quá mức kịch liệt, đời này cậu dự định bổ sung toàn bộ trở về.
Sáng sớm cũng không biết Đăng Dương có phải làm hỏng một cọc làm ăn hay không, toàn bộ buổi sáng đều là hé ra khuôn mặt lạnh giá, thỉnh thoảng nhìn về phía Hùng Huỳnh vài lần cũng là lộ ra vị đạo ai oán nói không nên lời.
Hùng Huỳnh thề, cậu lúc đó thực sự không phải cố ý cười ra, chỉ là bình thường Đăng Dương luôn luôn một bộ nắm chắc thắng lợi lại tính trước mọi việc, đột nhiên lại biến thành oán phu. Cậu nhất thời có chút vô cùng kinh ngạc mà thôi.
Kết quả người đàn ông kia cho cậu một cú quật qua vai, cũng may cậu gần đây vẫn đều đang rèn đúc, bằng không đã bị Đăng Dương quật ngã chết.
"Cái tên keo kiệt." Cổ tay vẫn có chút đau, may là tay trái không phải tay phải, không ảnh hưởng việc cậu chơi bóng.
Ở nhà làm chuẩn bị, Hùng Huỳnh mang theo túi lớn đi ra ngoài, kỳ quái chính là tiểu ác ma hôm nay không biết chạy tới chỗ nào, từ lúc cậu trở về đã không thấy cái tên nhóc kia.
Thật không thể nói Tào Tháo, Hùng Huỳnh vừa mới ở trong lòng mắng Đăng Dương vài câu, kết quả vừa mở cửa liền thấy Đăng Dương giống như môn thần đứng ngoài cửa, dọa Hùng Huỳnh nhảy dựng.
"Chủ tịch Trần, anh. . ."
Hùng Huỳnh còn chưa nói hết, Đăng Dương đã đẩy cửa trực tiếp đi đến, dưới đường nhìn của Hùng Huỳnh càng ngày càng tới gần, thẳng đến hai người bọn họ hầu như dán lên nhau.
"Vì sao cậu nhẫn tâm như thế, vì sao cậu còn có thể cười đến vui vẻ như vậy, vì sao cậu có thể bỏ xuống mọi thứ như vậy chứ?" Đăng Dương hỏi ba câu liên tiếp, khiến Hùng Huỳnh nhất thời có chút sửng sốt.
Hít sâu một hơi, Đăng Dương lẳng lặng nhìn chăm chú vào người kia, mỗi chữ mỗi câu hỏi: "Vì sao tôi hết lần này tới lần khác không bỏ xuống được?"
"Anh. . ."
"Hùng Huỳnh, hoặc là Gemini, có phải những người đã trải qua mưa gió như các cậu cái gì cũng chẳng quan tâm?" Chậm rãi đến gần người kia, Đăng Dương vươn tay thoáng cái ôm lấy cậu.
Hùng Huỳnh rõ ràng nghe thấy Đăng Dương ghé vào tai cậu thỏa mãn hít một tiếng, trong nháy mắt này, Đăng Dương giống như một đứa trẻ lạc đường thật lâu, rốt cục sau vô số lần tìm kiếm cũng tìm được căn nhà ấm áp.
Trong nháy mắt như thế, Hùng Huỳnh có một chút áy náy.
"Tôi có thể làm gì được đây?" Hùng Huỳnh hơi vung lên khóe miệng, vỗ nhẹ nhẹ lưng Đăng Dương, "Quyết định là tự tôi lựa chọn, vô luận là kết quả gì tôi đều sẽ tiếp thu, thản nhiên tiếp thu, sau đó chậm rãi tiêu hóa."
Có ai là không khó chịu?
Đột nhiên bên mình một người cũng không có, khó tránh khỏi không thích ứng.
Chỉ là đối với quyết định mình đã từng làm ra, Hùng Huỳnh cũng không muốn hối hận, hối hận là vô ích với vấn đề hiện tại bọn họ cần giải quyết.
Lúc này, quyền quyết định không hề ở trên tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com