Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

trên chuyến bay từ melbourne về sài gòn, huỳnh hoàng hùng cứ mãi lơ đễnh nhìn ra bầu trời qua ô cửa sổ, cảm giác lạ lẫm về quang cảnh trước mắt pha chút hồi hộp len lỏi trong lòng cậu về những điều sắp tới đây, xảy ra tại sài gòn thân yêu của cậu.

đã hơn bảy năm kể từ ngày cậu rời việt nam, với lý do muốn tiếp xúc với môi trường y học mới và ổn định tương lai của bản thân. cậu đã cố gắng học tập rất nhiều, tham gia các hội thảo và sự kiện về y học để trau dồi bản thân đủ khả năng lấy được học bổng. và tất nhiên, hùng cũng đã ghi danh thành công vào đại học mơ ước của mình.

chỉ cần như vậy, cậu ngay tức thì xách vali và bay sang nước bạn. với khoảng thời gian dài ở nước ngoài, hùng vừa hoàn thành xuất sắc khóa đại học vừa vào làm tại bệnh viện khá có tiếng ở thành phố. cậu cũng suy nghĩ rằng mình sẽ ở đây lâu dài và có thể sẽ định cư, tuy nhiên, một cuộc gọi quốc tế đã khiến cậu phải gác bỏ sự nghiệp đang sáng lạng của mình, để trở về việt nam.

vừa đặt chân xuống sân bay tân sơn nhất, hùng bị choáng ngợp với luồng không khí nhiệt đới nóng ẩm và nhịp sống hối hả quen thuộc của việt nam, hoàn toàn khác biệt với không khí lạnh buốt và không khí thành phố melbourne ảm đạm. tiếng loa phát thanh vang lên rè rè bên tai, hòa lẫn với những âm thanh ồn ào của hành khách qua lại. cậu trong bộ đồ hoodie thùng thình, bước ra từ cánh cửa hải quan, một tay kéo theo chiếc vali nhỏ.

đôi mắt cậu lướt qua đám đông như tìm kiếm thứ gì đó, nhưng chẳng có người lạ nào đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy, để nhận ra sự trống rỗng ẩn chứa bên trong sâu đáy mắt.

"sau bảy năm, mình đã phải quay về nơi bắt đầu. nhưng cái quá khứ ấy, liệu mình có phải gặp lại không ?"

một chiếc xe hơi sang trọng xuất hiện trong tầm mắt của hùng, ngay sau đó là người tài xế bước xuống xe, cúi chào và mở cửa đầy lịch sự. cậu không nhanh không chậm mà bước lên xe, và không nhận ra rằng trong ánh mắt của một người đàn ông vẫn luôn dõi theo từ cử chỉ, hành động của hùng từ xa.



chiếc xe hơi lăn bánh vun vút từ sân bay nhộn nhịp, hòa vào dòng xe đông đúc của thành phố. hùng lặng lẽ dựa đầu vào cửa kính, nhìn những con đường quen thuộc lướt nhanh qua trước mắt. 

bảy năm không quá dài, nhưng cũng đủ để nhận ra có vài thứ đã thay đổi.

chiếc xe rẽ vào khu thảo điền, một nơi mà người đời vẫn gọi là khu nhà giàu của sài thành. những căn biệt thự hiện đại, những bức tường cao vời vợi cùng hệ thống an ninh chặt chẽ - tất cả đều toát ra sự quyền lực.

là con út của gia đình, hùng không biết gia đình mình trở nên giàu có và quyền lực từ khi nào hay như thế nào, bởi từ khi còn nhỏ cậu cũng đã quen với việc có hai người anh trai lo liệu mọi thứ trong nhà.

ngoài ra, "gia đình" này không hề bình thường.

theo đúng như nghĩa đen, gia đình cậu không bình thường với 3 người. tưởng chừng đó là kiểu gia đình phụ huynh và con một thông thường, tuy nhiên hùng và 2 người anh trai của mình đều là cô nhi, từ nhỏ đã sống chung với nhau ở cô nhi viện. 

2 anh vốn dĩ được hai gia đình khác nhau nhận nuôi, khoảng thời gian đó hoàng hùng 5 tuổi vẫn ở cô nhi viện. chỉ là 5 năm sau, họ đến đón hùng, chỉ đơn giản nói rằng, hai anh có tiền rồi, hai anh sẽ nuôi hùng.

và rồi, cuộc sống hùng thay đổi chỉ trong một đêm, một bước lên tiên. tuy nhiên, cậu không biết rằng gia đình mà họ xây dựng ở sài thành có địa vị như thế nào.



chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, mang phong cách và cách thiết kế châu á hiện đại. tông màu chủ đạo nhẹ nhàng của căn nhà nằm bên trong khuôn viên rộng lớn cùng vườn cây xanh mướt chung quanh giúp nơi này mang một vẻ bình yên đến lạ, hoàn toàn đối lập với sự nhộn nhịp của nội thành ngoài kia.

sau một khoảng thời gian ở nước ngoài, hùng có chút cảm thấy xa lạ trước chính căn nhà của gia đình mình. tuy nhiên, khi vẫn còn ngẩn ngơ trước cửa nhà, cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của người anh thân thương của mình.

"về rồi à ?"

cậu chưa kịp định thần thì đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt. mùi hương vani quen thuộc lập tức xộc vào khoang mũi, mang theo hơi ấm và sự an toàn mà cậu đã lâu lắm không được cảm nhận.

đức phúc siết chặt vai cậu, rồi nhẹ nhàng buông ra, quen sát kỹ người em trai sau nhiều năm xa cách. tuy hùng gầy hơn so với tưởng tượng của anh, nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo như ngày nào.

ngay sau lưng anh là trung thành, người anh thứ hai, bước ra từ bên trong nhà với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, khoanh tay dựa vào khung cửa.

"thế nào, mấy năm ở nước ngoài có vui không ?"

hùng cười nhạt, "vui hay không thì em cũng về đây thôi."

đức phúc gật đầu, nhìn hùng một lúc, rồi ánh mắt lại chợt trầm xuống, nói với cậu. "vào nhà thôi, có chuyện này anh cần nói với em."

giọng điệu này của đức phúc khiến hùng cảm thấy bất an trong lòng, nhưng cậu không hỏi gì, chỉ lặng lẽ kéo vali theo hai anh vào trong.

cậu không hề biết rằng, khoảnh khắc đặt chân trở lại ngôi nhà thân yêu lại dánh dấu cuộc sống của cậu không còn bình yên nữa.



không khí trong phòng khách vẫn vậy, vẫn là mùi gỗ trầm ấm và ánh sáng vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn trùm. hùng ngồi xuống sofa, để vali sang một bên, ánh mắt lơ đễnh lướt qua những bức tranh trang trí trên tường.

chẳng có gì thay đổi quá nhiều.

đức phúc rót một tách trà, đặt trước mặt cậu. "chuyến bay có mệt không ?"

hùng cầm tách trà lên, lắc đầu. "cũng ổn, em có chút mệt vì không quen ngủ trên máy bay."

trung thành vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ngón tay gõ đều trên tay vịn ghế, một thói quen chỉ xuất hiện khi anh đang suy nghĩ sâu xa về điều gì đó. 

đức phúc im lặng hồi lâu, sau đó mới cất giọng, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến sống lưng cậu lạnh đi. "em trở về... là do bên đó gọi đúng không ?"

tách trà trên tay hùng dừng lại trước đôi môi kia. hùng cố gắng giữ bình tĩnh rồi chỉ lắng lẽ đặt tách trà xuống bàn. cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần trở về như một người bình thường, sẽ chẳng có ai nhận ra sự thay đổi ở hùng. nhưng khi đối diện với hai người anh trai, cậu dần nhận ra - hơn chục năm sống chung với nhau, có điều gì mà họ không hiểu cậu cơ chứ.

"anh nói gì vậy ?" - hùng ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử hơi co lại.

đức phúc cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi cậu. "anh hỏi là họ gọi cho em đúng chứ?"

"em nghĩ anh với thành không biết gì sao?" - đức phúc dựa người ra sau, lắc nhẹ đầu. 

"mấy ngày trước, anh nhận được một cuộc gọi, họ nói rằng có một món quà từ phương xa gửi đến cho chúng ta."

trung thành nhếch môi, tiếp lời. "họ còn nói thêm... chúng ta hay họ sụp đổ sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn của ."

căn phòng chìm vào im lặng. ùng cảm giác tim mình đập chậm đi một nhịp.

"lúc đó bọn anh đã nghĩ đến nhiều khả năng.", đức phúc chống tay lên cằm, đôi mắt trầm lắng như đang nghiền ngẫm từng phản ứng của cậu. 

"nhưng ngay khi em nhắn tin rằng sẽ về nước ... thì bọn anh đã chắc chắn rồi."

hùng nuốt khan. "anh nghĩ quá nhiều rồi."

trung thành bật cười, nhưng giọng cười không hề mang theo sự vui vẻ. "thật sao ? em quay về việt nam ngay sau khi nhận được một cuộc gọi quốc tế không rõ người gọi, không rõ lý do ? mà còn đúng lúc đó, bên đó lại gọi đến cảnh báo bọn anh? đời làm gì trùng hợp đến mức đó chứ hùng !"

hùng không đáp được

cậu đã quá chủ quan.

cậu cứ tưởng rằng bằng cách im lặng, cậu có thể giữ hai người anh tránh xa khỏi vũng lầy này. nhưng hóa ra... cậu chỉ là một quân cờ đã bị bày ra từ trước.

đức phúc thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. "hùng này, em không cần phải một mình gánh vác mọi thứ."

"nhưng..." em xin lỗi, em vẫn phải làm điều đó.

cậu biết, một khi đã bước chân vào ván cờ chính trị, thì dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra dễ dàng. nhưng nếu cậu có thể đánh đổi bản thân để bảo vệ gia đình... thì có lẽ đó là điều cậu phải làm.

dù cái giá có lớn đến đâu đi nữa.





lê thượng long vừa trở về sau công việc ở nước ngoài, xuất hiện tại một tòa nhà cao tầng tại hà nội. vẻ ngoài phóng khoáng và dữ tợn của hắn, trên môi lại còn ngậm điếu thuốc đang cháy, trông thật chẳng phù hợp khi xuất hiện ở nơi sang trọng như bên trong tòa nhà này. nhưng ai nhìn thấy cũng phải cúi chào trước hắn.

hắn đi thang máy lên tầng hai mươi, nơi cao nhất của tòa nhà. trên này chỉ có duy nhất một căn phòng rộng lớn, sau khi xác nhận thân phận, hắn bước vào bên trong.

"đến rồi sao ? hơi muộn đấy nhé."

"gì cũng phải từ từ, tôi không phải kiểu người vội vàng như ông. "

trước mặt lê thượng long là một người đàn ông trung niên, gương mặt bắt đầu nhiều nếp nhăn của tuổi già nhưng lại chẳng che giấu được cái nhân cách của ông ta.

"giết được thằng nhãi đó rồi, cậu nói gì cũng được. tuy nhiên, cậu sắp có partner mới đấy, wean."

hắn, còn được gọi là wean, cau mày trước câu nói vừa rồi. gương mặt từ từ thể hiện sự khó chịu, "mẹ kiếp, tôi nói là đéo cần partner, một mình được rồi."

"không không, cậu phải tiếp nhận cậu ta, người này thú vị lắm."

người đàn ông kia ném ra tập tài liệu mỏng, đạp vào mắt hắn là những bức ảnh của hùng trong bộ đồ bác sĩ, gương mặt xinh đẹp ấy liền thu hút sự hứng thú bên trong hắn.

"gì đây, ông còn câu dẫn bác sĩ cơ à ?"

"ha ha, tôi câu dẫn được thì đâu cần nhờ đến cậu tiếp nhận. mấy nhiệm vụ tới, dẫn dắt cậu ta. tôi muốn cậu ta giết người !"

hắn nhướn mày, có chút ngạc nhiên trước để nghị khác lạ này từ phía người đàn ông. từ khi hắn làm việc cho ông ta, đây là lần đầu tiên ông ta yêu cầu điều này. vì vậy, tự nhiên bên trong hắn nảy sinh sự hứng thú về tương lai được đồng hành với người đẹp.

"được thôi, để đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com