|Giằng Ra|
Mùa mưa Sài Gòn năm đó nó đổ xuống bất chợt như một câu hỏi mà Sơn từng quăng thẳng vô ngực tôi: 'Cậu còn trốn đi đâu được nữa?'
Tôi vẫn ngồi ở phòng trọ ấy, giấy tờ rải khắp mặt bàn gỗ ọp ẹp, mùi vị cà phê đắng quẩn quanh trong góc tường đã thấm nước.
Nguyễn Thái Sơn đến đây vào mỗi chiều. Có hôm anh ta lẳng lặng mang theo một hộp cơm, có hôm lại chỉ là bước đến ngồi bên cạnh, bút đỏ kẹp giữa hai ngón tay, thi thoảng gõ nhẹ lên mép bàn nghe cộc cộc.
Mỗi lần nghe tiếng bút gõ gõ của Sơn, tôi lại giật mình.
Như thể bút ấy không gõ giấy mà đang gõ thẳng vô lồng ngực tôi.
⸻
Có đêm trời mưa to.
Sơn chỉ ngồi tựa lưng vô tường, còn tôi lại ngồi co chân mình trên nệm, lưng dựa vào cửa sổ mở hé để nghe mùi mưa tan vô căn phòng ẩm mốc.
Tôi viết, tay run run. Sơn cũng chẳng nói gì nói rõ điều gì, chỉ là cầm bản thảo đã gạch đỏ, gõ bút lên đầu gối tôi.
Tôi bực: "Anh cứ gõ bút hoài. Làm vậy để làm gì?"
Sơn nghiêng đầu, mắt anh ta sáng như đèn pin soi giấy: "Cậu đang nghĩ cách trốn khỏi tôi. Tôi chỉ là gõ nó để cho cậu biết rằng tôi còn ở đây và đang ngồi ngay đây."
Tôi ngửa đầu mình ra cửa sổ, cười khẩy một tiếng: "Tôi trốn rồi sao? Anh làm gì được tôi chứ?"
Sơn đặt bút xuống, giọng vẫn đều đều vang lên: "Cậu từng bỏ Khang, bỏ Hiếu, bỏ Dương, bỏ Long. Cậu giỏi bỏ người khác lắm. Nhưng tôi tin chắc cậu sẽ không bỏ tôi được."
Tôi bỗng cảm thấy khá buồn cười, ngồi bật dậy: "Sao anh lại chắc? Anh là gì của tôi tôi mà nói rằng tôi không bỏ được?"
Sơn không nói. Anh ta chỉ chống tay, chồm người qua kéo cổ tay tôi lại. Bàn tay ấm, ngón cái chạm ngay mạch đập dưới da. Tôi có thể nghe rõ tim mình đập rầm rập, như tố cáo tôi đang nói dối.
Mưa rơi dày, rào rào qua cửa sổ.
Sơn nhìn tôi, mắt đen như vết mực tràn giấy: "Vậy cậu có muốn giằng ra không? Nếu muốn thì giằng đi."
Tôi giật tay ra nhưng có điều anh ta giữ chặt.
Tôi đạp chân vô mép nệm, hất vai, gằn giọng: "Bỏ ra!"
Sơn không những không buông, ngược lại anh ta kéo càng mạnh, kéo tôi sụp thẳng vô lòng mình, lưng tôi đập vô ngực anh ta, nghe rõ tiếng hơi thở Sơn phả lên gáy: "Giằng thử coi. Được thì đi."
Tôi thở hổn hển. Vai tôi run lên từng hồi.
Một phần là tôi muốn buông thật, nhưng tôi cũng muốn hất anh ta ra như hất một bóng người phiền phức. Nhưng tay Sơn ấm quá.
Ấm hơn những bàn tay từng giữ tôi lại – rồi cũng buông.
Tôi nghe giọng anh ta, sát bên tai, nhỏ và chậm: "Tôi không phải Khang trong giấc mộng tuổi trẻ, cũng không phải Hiếu của thời sinh viên, không phải Dương kẻ cho trú tạm ở quán nước, càng không phải Long một kẻ làm quen cậu với ly rượu lúc không ổn, Tôi là Sơn và tôi không cho cậu giằng ra rồi trốn mất."
Mưa trút lên mái tôn, đập xuống ngực tôi, xuyên qua vai áo ướt lạnh.
Nhưng lưng tôi thì nóng. Tay tôi thì bị giữ chặt. Và tim tôi thì... lại mềm.
Tôi rũ vai. Tôi biết tôi không thắng nổi.
Tôi để yên người trong vòng tay Sơn, nghe hơi ấm và mùi giấy báo cũ bám lên áo anh ta.
⸻
Lần đầu tiên, tôi không còn sức giằng ra.
Tôi hiểu, tôi có thể chạy khỏi quán bar, quán cà phê, giảng đường, hậu trường sân khấu.
Nhưng tôi không thể chạy khỏi ánh mắt của Nguyễn Thái Sơn – người luôn gõ bút lên ngực tôi, để tôi nhớ: 'Viết tiếp đi. Đừng bỏ nữa.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com