Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MicGem: Ghen


Trần Đăng Dương x Huỳnh Hoàng Hùng ( MicGem )

_________________________

Tin được không? Gấu xinh nay bị Bống yêu dỗi!

Đăng Dương có tiếng là chúa simp bồ yêu. Đúng. Anh xinh, lỗi nó. Nhưng hôm nay lạ lắm á, chỉ thấy hình ảnh Gấu đi dỗ em người yêu của mình thôi. Đến mấy anh trai còn bất ngờ cơ. Lúc đi tập nhảy cho concert, Dương đây lại chẳng thèm nhìn Hoàng Hùng đến một cái, báo hại anh suy cả buổi tập. 

"Bình thường chúng nó dính nhau như sam" - câu nói được trích từ một anh trai giấu tên.  Mà xui cái mấy nay lại không được bình thường, một đứa lơ, một đứa dỗ. Đến nỗi mọi người  cứ tưởng là đổi vai cho nhau không đó.

Hai đứa cứ quằn nhau mãi, khiến đôi ba anh trai tò mò, bàn tán, tất cả cũng dừng lại ở mức suy đoán chỉ có mỗi anh Đức Phúc là siêu thân với em nên lo lắng hỏi han.

" Hai đứa cãi nhau à? Mấy nay chẳng bám nhau như mỗi bữa. "

" Thì cũng cũng... Em cũng xin lỗi mà Dương giận em luôn rồi.. "

" Mà sao cãi nhau? "

Muốn biết thì để kể cho nghe nè. Chỉ là hôm đó, Đăng Dương có hẹn anh bé Gấu đi date, anh cũng đồng ý rồi nhé nên là Dương vui lắm! Cứ suy nghĩ là nên dẫn anh đi đâu, đặt nhà hàng nào, tặng quà gì cho anh và ti tỉ những thứ khác xoay quanh trong đầu. Chắc hẳn, Đăng Dương sẽ không ngờ được có ngày nó bị anh Gấu yêu cho leo cây đâu nhỉ? 

Ừ. Từ tám giờ tối đến nửa đêm thôi chứ nhiêu.

Nguyên nhân là do Hoàng Hùng nay bất chợt bị đãng trí, nhận hẹn của Đăng Dương xong lại không nhớ, để rồi set nguyên cái kèo đi chơi khác cùng bạn. 

Trần Đăng Dương buồn nhiều chút.

Nó vốn đã chuẩn bị xong tất, chỉ còn thiếu anh là hoàn thiện, nhưng mình bỏ hết công sức thế mà lại bị cho leo cây. Ai không buồn chứ Dương đây buồn thúi ruột.

Quá đáng hơn là anh về nhà vào lúc nửa đêm, tình trạng thì còn ngà ngà say, mặt đỏ ửng lên hết. Đăng Dương cau mày, trong lòng không vui nhưng vẫn cố hạ giọng, không to tiếng với yêu nhà mình .

" Bé đi đâu mà giờ mới về? "

" Anh đi đâu kệ anh.. Em có quyền gì mà quản ? "

" ? "

Mặt Đăng Dương lúc này khờ thôi rồi, hẳn là từ lúc yêu nhau tới giờ, nó chưa một lần nghe được giọng điệu cọc cằn này của anh nói với nó. Có ai nhìn mà không đoán được đâu, rõ là Hoàng Hùng đang khó chịu. Không giống sự đáng yêu những lúc anh dỗi nó, căn bản mà nói là Hùng nhà nó lại dở cái chứng dở dở ương ương, không ai làm gì cũng cọc.

" Em là người yêu bé, em không được hỏi à? "

Hỏi thật nhé, cứ say là Hoàng Hùng vô lí như này à? Tửu lượng lại kém, nếu hễ say là như này thì nó hẳn là sẽ cấm tuyệt. Để nó chờ đến nửa đêm là quá lắm rồi, giờ nó lo lắng, quan tâm thì lại bảo nó có quyền gì. 

" Để anh yên đi! em phiền quá!.. "

Đăng Dương đứng chôn chân tại chỗ. Gì? Hoàng Hùng bảo nó phiền? Được, để anh muốn nó để anh yên chứ gì... Điều anh muốn, Dương sẵn sàng chiều lòng !

Không biết Đăng Dương đã rời đi lúc nào, chỉ biết Hoàng Hùng thức dậy đã thấy mình đang nằm trên sofa. Đầu anh đau như búa bổ, chắc là kết quả của cuộc chơi tối hôm qua với đám bạn. Theo thói quen, hễ thức giấc, điện thoại luôn là thứ anh tìm kiếm đầu tiên. Hai mắt mở to, tỉnh cả ngủ, trạng thái lờ đờ kia bỗng dưng biến mất, thay thế vào là đống hỗn tạp cảm xúc của Hoàng Hùng.

Anh bị Đăng Dương chặn trên các trang mạng xã hội?

Khi vô tình nhớ lại cuộc hội thoại vào đêm qua mới vỡ lẽ. Thề, anh còn tức bản thân nữa chứ nói gì Đăng Dương.

Đức Phúc nghe xong câu chuyện cũng nhận ra rằng Đăng Dương suốt bao lâu qua đã phải chịu đựng thằng em mình như thế nào. Thật là hết nói nổi với Hoàng Hùng.

" Eo ôi, bình thường anh thấy Dương nó toàn xuống nước trước mà nay vậy thì căng rồi. "

" thế mới nói.. "

" Giận nhau như này thì khổ. Hẹn anh XXX nói chuyện xin lời khuyên xem? ảnh giỏi mấy vụ này lắm á. "

" Để em thử. "

_____

Đăng Dương giận anh người yêu của nó và lí do như trên.

Nhưng mà nó nghĩ bản thân sắp không chịu nổi trước sự đáng yêu của bồ nó, hết làm nũng đến lẽo đẽo theo sau xin lỗi, nhìn vậy thôi chứ Dương đây cũng phải cố gồng dữ lắm mới không mềm lòng đó. Nó chưa giận anh bao giờ, thẳng ra là nó nuông chiều anh quá đến việc giận cũng không dám, sợ Gấu iu buồn. Lần này là khác rồi, Đăng Dương bây giờ đã ở một tầm cao mới, lớn rồi, biết giận trai rồi nhée.

Nhưng quái lạ, mới ngày trước còn bám theo nó nài nỉ xin lỗi mà sao nay tới bóng còn chẳng thấy. Bống khờ hoang mang nhẹ. Lúc đi dạo lung tung thì thấy dáng ai đó giống yêu nhà nó lắm, nhưng đây lại tay trong tay với thằng cha nào đó trông thân thiết lắm kìa. Máu ghen trong người nổi dậy, Đăng Dương quyết bám theo. Mặc dù biết việc theo dõi ai đó là xấu nhưng sao chống lại sự hiếu kì này đây?

" Thân đến cỡ nào mà còn mua đồ tặng nhau vậy.. " - Đăng Dương lầm bầm trong miệng.

Mùa Đông tới, trời chuyển lạnh, Dương lại thấy anh đi cùng người nọ vào một cửa hàng quần áo be bé ở góc phố, dường như Hoàng Hùng đang muốn chọn một chiếc khăn len. Tâm trạng Dương có hơi trùng xuống, nó nghĩ rằng anh mua khăn quàng cổ cho ai đó mà không phải cho nó như mọi lần. Nhắc mới nhớ, sắp đến Giáng Sinh rồi nhỉ? Liệu năm nay nó còn có Gấu yêu để ôm không hay lại lọt vào tay người khác mất rồi?

 Nhìn Hùng và người kia trông nói chuyện rất hợp cạ, gương mặt rạng rỡ, má lúm xinh yêu cũng lộ ra là bằng chứng. Mà không hiểu sao, Dương lại thấy người đi cùng anh lại có chút gì đó quen quen? Dường như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải? Mặt mũi thì trùm kín mít, đến con mắt còn chẳng thấy nên chỉ dám đoán mò.

Thanh toán xong xuôi, họ rời khỏi cửa hàng, đến một tiệm cà phê mà nó và anh hay lui tới. Vẫn là Hoàng Hùng, vẫn là không gian quen thuộc và mấy ly nước uống chẳng hề xa lạ với nó, nhưng người ngồi bên cạnh anh lại không phải Đăng Dương...

Đã hứa là chỉ đến đây với nhau mà!

Từng cử chỉ, hành động, lời nói thân thiết của cả hai đều lọt vào mắt Đăng Dương. Không biết là do góc nhìn hay là sự thật, Đăng Dương lại thấy người kia chồm lại phía anh, hao hao giống đang hôn? Mắt nó đục ngầu, tự nhủ bản thân rằng Hoàng Hùng sẽ không dễ dàng buông tay, bỏ nó như món đồ chơi bị hỏng như vậy. Năm năm đồng hành cùng nhau chứ đâu phải ít, nhỉ? Nó hiểu Hùng nhất mà ha, nó tin là anh không thể mang mang lại ánh sáng cho nó rồi dập tắt như một kẻ vô lại...hoặc đấy chỉ là lời an ủi của Đăng Dương dành cho chính bản thân nó...

__________________

" Hùng... "

Anh trở về chung cư sau buổi đi chơi, căn hộ tối om, khi anh chỉ vừa mới bật đèn đã bị một dáng người cao to phía sau ôm lấy.

" D-Dương? "

Lại cảm thấy một bên vai áo mình hơi ươn ướt, quay sau mới thấy đôi mắt chẳng khác nào chú cún con đang làm nũng của Đăng Dương khiến anh đôi phần bất ngờ.

" Ơ, lại làm sao? Dương sao lại khóc? "

" Hùng hết yêu em rồi... "

" Đâu có, vẫn yêu em màaa. Ngoan, không khóc nhè nữa. "

" Em thấy anh đi chơi với người khác... "

À, có vẻ Hoàng Hùng lại vô tình gây ra hiểu lầm cho Đăng Dương rồi. Vốn là chỉ hẹ Bùi Anh Tú đi dạo xin lời khuyên thôi sao lại thành ra là mình gian díu, mập mờ với ai khác vậy? Mà cũng phải cảm ơn vì chuyện này nên Đăng Dương mới chịu mở miệng nói chuyện với anh, nhỉ? Sở dĩ Anh Tú bịt bặt bịt mũi như vậy là do đang bị cảm nhẹ, đeo mắt kính là do Anh Tú muốn tạo nét, mà chính vì vậy lại làm Đăng Dương không thể nhận ra và bắt đầu suy nghĩ lung tung.

" phụt- em ghen với cả anh Anh Tú hả? "

" H-hả? "

" Anh đi với anh Tú Tút mà, không lẽ là em không nhận ra thật à? "

" Thì... ai biểu ảnh che kín quá làm gì... "

Đăng Dương ngượng đỏ mặt, gục xuống hõm cổ anh hít lấy hít để. Nhìn mặt Đăng Dương đỏ đến nỗi đưa quả cà chua ra so sánh thì khó mà phân biệt được đâu thật, đâu giả khiến Hoàng Hùng cảm thấy buồn cười sao sao ấy. Trái ngược với vẻ ngại ngùng của người to hơn, Hoàng Hùng chỉ biết nén cười rồi lại hôn mấy cái lên môi Đăng Dương. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng nhưng để lại chút bồi hồi, quyến luyến. Hoàng Hùng bỗng dưng thấy mặt mình nóng lên, hẳn là đã xuất hiện mấy vệt hồng phấn...

" Khăn len này cho em! Nhớ đừng để bị cảm đấy! "

Hoàng Hùng lôi một chiếc khăn từ chiếc túi xinh xắn trên tay mình rồi quàng lên cổ Đăng Dương. Để ý mới thấy nó là chiếc khăn hồi chiều anh tỉ mỉ chọn lựa. Tưởng tặng ai hóa ra là món quà đặc biệt hằng năm dành cho nó.

" Ta làm lành nhé? "

" ... "

" Ugh, sao em nỡ từ chối anh đây?... "



_End_

au: Ashlyn
[ 24/11/2024 ]
[edit:29/11/2024]

___________________________

- Order của 

- Nếu có lỗi chính tả hay gì đó thì nhắc liền nhée.

- Dạo này flop dữ thầnn. Nản quá là tui drop ó

- Có nên pr fic trên tik hăm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com