Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

WeanGem: Bên anh (1)


Lê Thượng Long x Huỳnh Hoàng Hùng [ WeanGem ]

Ông trùm x vũ công 

cameo: Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy [ RhyCap ]

_______________________

Ở con hẻm nhỏ tăm tối, chỉ có mấy đốm sáng đèn đường lờ mờ, mờ ảo soi sáng. Còn có mấy tiếng chạy loạn xạ do đám chuột cống gây ra, vang vọng khắp hẻm nhỏ. Gió từ đâu thổi qua khiến cho những chiếc lá rời khỏi đại thụ, khô khốc nằm dưới vỉa đường như những người lính chết trận. Gió bay đi, mang theo đống bụi bặm, tạp chất của thành phố xô bồ, náo nhiệt. Không khí bất an và sợ hãi treo lơ lửng như một tấm vải liệm, khiến mọi dây thần kinh đều ngứa ran với cảm giác nguy hiểm rình rập sắp xảy ra, căng thẳng đến nghẹt thở.

Mùi máu tanh nồng nặc, bốc lên khiến ai ngửi thấy cũng phải nhăn mặt vì khó chịu. Ấy vậy, lại có kẻ điên khoái chí tận hưởng sự đau đớn ấy - khung cảnh Lê Thượng Long cho là tuyệt mỹ . Thân xác người nằm bẹp dưới đất đã chẳng còn lành lặn, cơ thể bị giày vò, đánh đập đến tả tơi, chi chít các vết thương lớn nhỏ xuất hiện trên người. Dường như đã chẳng còn tha thiết mạng sống. Có lẽ, chính cái chết còn không đau đớn bằng việc bị tra tấn thảm hại, nỗi đau thấu xương mà không thể kết thúc một cách nhanh chóng. Cứ đang chết dần chết mòn như một cái xác thối rữa đang phân hủy... Thượng Long nhẫn tâm chà đạp, giẫm lên lưng lão già đang thoi thóp, kiệt sức đến không thể phản kháng, chỉ biết phát ra mấy tiếng rên rỉ tuyệt vọng vô nghĩa.

" Đùng "

Phát súng được bắn ra, ghim thẳng vào hộp sọ của người nằm dưới. Gã thấy chưa hài lòng, liền tiện tay nả thêm mấy phát vào thân thể. Máu tươi cứ thế tuôn ra như suối, chảy thành dòng, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng bẩn thỉu. Chết không kịp nhắm mắt. Lê Thượng Long cảm thấy lão già kia nên biết ơn gã mới phải, vì đã giải thoát cho lão nhanh chóng chứ không giống mấy con chuột nhắt Thượng Long từng bắt được. Gã nhếch nhẹ môi, ném cây súng mình vừa dùng ở lại hiện trường, phẩy tay ra lệnh đám tay sai xử lí cái xác kẻo có tên nào thấy thì lại rách việc. Bản thân mình thì nhởn nhơ quay lưng rời đi. Có lẽ, gia đình của lão cũng bị đám thuộc hạ xử gọn hết rồi. Gã ngẫu hứng ngân nga giai điệu nào đấy trong miệng, tâm trạng trông có vẻ tốt hơn (hoặc không).

...

Bước vào nhà vệ sinh, Thượng Long càu nhàu rửa tay. Bộ vest hàng hiệu bị cởi ra rồi quăng vào sọt rác gần đấy một cách không thương tiếc vì gã phát hiện chúng có chút máu bị bắn lên. 

" Con mẹ nó, kinh tởm. "

Gã không ngừng chửi rủa, buông đôi ba câu tục tĩu. Cái thể loại phản bội gã thì có kết cục gì? Chết. Một phút sai lầm mà đánh đổi cả mạng sống? Cũng đáng lắm. Với Thượng Long, khi đã là một con chó thấp hèn thì nên ngoan ngoãn liếm chân chủ, tập cách nịnh nọt thì may ra còn có đường mà sống. Vậy mà lại cứ thích đi tạo phản cơ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Ngu thì chết, ráng mà chịu.

Lê Thượng Long bước ra  ngoài sau khi thay xong quần áo mới. Tiếng nhạc xập xình trong hộp đêm khiến không gian trở nên náo nhiệt. Gã hai tay hai em đào ngon ngọt, nhâm nhi tận hưởng ly rượu vang mắc tiền trên tay, thoải mái nói mấy câu trêu đùa.

" Anh Wean! "

Gã nghe tiếng ai đó gọi tên mình thì cũng bất giác liếc nhìn về nơi nguồn gốc phát ra âm thanh.

À, gương mặt không mấy xa lạ với gã. Người vừa gọi tên Thượng Long là Nguyễn Quang Anh, trong giới ngầm còn được gọi là Rhyder. Cái hộp đêm này cũng là do hắn một tay quản lí. Để giới thiệu sương sương về nó ha?

Bề ngoài, nó chẳng khác là bao với mấy hộp đêm thông thường, nhưng có lẽ, sự thật lại chẳng hề đơn giản như vậy..? Mang vẻ ngoài chẳng mấy khác lạ nhưng lại là nơi thường xuyên xảy ra những cuộc giao dịch chẳng tốt đẹp mấy. Các vụ án đường dây buôn bán chất cấm từ đây mà ra nhưng chưa bao giờ đám chó săn có thể phát hiện ra vì tính an toàn và kín đáo tuyệt đối, trở thành vấn đề đau đầu của chúng vì không có bằng chứng kết tội. Đúng như cái tên Hide mà chủ nó nghĩ, giấu mình một cách hoàn hảo. Mại dâm, buôn người, giao dịch chất cấm,...mấy thể loại tệ nạn xã hội đủ cả. Nhưng, nơi đâu mà chẳng có luật và nó cũng chẳng phải ngoại lệ. 'không được tiết lộ bất kì thông tin nào liên quan đến Hide' . Rõ là cấm rồi nhé? Nhưng vẫn có kẻ cố chấp vi phạm và nhận được kết cục giống lão già gã vừa giết cách đây không lâu, kể cả những người thân cũng không toàn mạng. Giá phải trả đắt nhỉ? Nhưng nó đáng.

Việc Hide tồn tại tới tận bây giờ mà không bị bắt chắc hẳn là phải có lí do, nhỉ? Có kẻ chống lưng, không ai khác ngoài Lê Thượng Long và cái tổ chức tên Iusto của gã. Thượng Long còn được người người trong giới ngầm gọi với cái tên Wean, gã là chủ của một tổ chức lớn, không ai là không biết đến nó, còn phải kiêng dè vì độ quyền lực. Mà, Iusto và Hide cũng thuộc dạng một chín một mười với nhau, được miêu tả gói gọn bằng hai chữ 'tệ nạn'.

Người bên Iuston thường xuyên lui tới Hide. Các cuộc giao dịch giữa hai bên xảy ra với tần suất dày đặc, không biết từ bao giờ, Hide trở thành đối tác quan trọng của Iusto.

" Lần này nhờ có anh phát hiện ra tên chuột nhắt đấy nên đơn hàng mới có thể trót lọt. Anh muốn gì cứ bảo em, em giúp! "

" Có gì đâu, anh chỉ tiện tay thôi. "

Gã xua tay đuổi mấy cô em xinh đẹp đi để có không gian riêng tư để nói chuyện với hắn vì đôi lúc, cả hai sẽ nhác đến chuyện công việc mà mấy điều đấy nếu không phải người trong cuộc thì không nên nghe thấy. 

Thượng Long cầm trên tay điếu thuốc lá, nhẹ nhàng châm lửa rồi rít một hơi dài rồi phà ra làn khói trắng tận hưởng cảm giác phê pha, xoa dịu nhất thời mà nó mang lại. Đầu thuốc vẫn còn cháy dang dở, ánh lên ánh lửa hồng. Gã chìa bao thuốc về phía Quang Anh như một thói quen.

" Làm điếu. "

" Thôi, em xin kiếu. "

" Mày làm thế là không nể anh rồi. "

" Không phải là không nể mà là Duy không cho em hút! "

Quang Anh cười trừ, cố giải thích là vì Hoàng Đức Duy - bé yêu của hắn đặc biệt mẫn cảm với mùi thuốc lá một cách lạ kì nên đã cấm tuyệt. Rượu bia thì có thể nốc chứ riêng thuốc lá thì không. Quang Anh hồi xưa thì hổ báo, đầu đội trời, chân đạp đất, không biết sợ là gì còn giờ thì lại vào cái thế hèn sợ vợ, đúng là cái gì cũng sẽ thay đổi theo thời gian.

" Hồi trước, mày còn ngông lắm, sao giờ hèn vậy em? Anh đến chịu mày! "

" Chừng nào có vợ là anh biết à. "

Thượng Long cảm thấy chấm hỏi với thằng em mình, nhìn cái mặt đang cười hề hề mà bất lực. Đang yên đang lành lại tự nhiên giãy nãy lên cưới vợ, để giờ suốt ngày bị cấm này cấm kia. Mất tự do chết...

Gã liếc mắt, hướng ánh nhìn về phía sàn nhảy lại bất chợt va phải dáng người mảnh khảnh, dẻo dai, cơ thể vẫn cứ nhịp  cuốn theo điệu nhạc xập xình. Từng cử động, cử chỉ đều cuốn hút đến mê người, khó lòng mà rời mắt. 

Quang Anh bên đây thấy anh mình chăm chú quá nên lòng sinh ra tò mò, nhìn về phía sàn nhảy thì mới phát hiện ra anh hắn là ông trùm lại bị người ta mê hoặc rồi.

" Huỳnh Hoàng Hùng, người mới bên em đấy. Thấy sao? "

" Ngon "

" Ảnh xinh nên được chuộng lắm. "

" Tao méc Duy mày khen trai khác xinh. "

" Duy mê ảnh hơn mê em rồi. Em sắp bị cho ra rìa rồi đây. "

" Anh đừng có mà có ý đồ gì xấu xa. Bán nghệ chứ không bán thân. "

Thượng Long không trả lời, gã chỉ cười thầm. Hiếm lắm mới có thể bắt gặp được kẻ hợp gu gã đến như thế. Gã đã không ít lần từng trải giường, mây mưa với cả nam lẫn nữ để phục vụ nhu cầu phát tiết mỗi khi bực dọc. Vậy mà lại chẳng bao giờ cảm thấy hứng thú nổi với đám người đó, chỉ xem là for one night để trong lúc vờn nhau còn chà đạp. Đương nhiên, Thượng Long không thể bỏ qua con mồi béo bở là Hoàng Hùng đây rồi, của Trời cho, ngu gì không nhận? 

Thế là Thượng Long lơ đẹp Quang Anh, từng bước tiến về phía người đẹp. Nguyễn Quang Anh bên kia không lạ cái tính nết của gã. Không biết liệu rằng Thượng Long có làm gì xấu với Hoàng Hùng hay không. Nhưng chung quy lại, hắn cũng không có ý định và không thể xen vào để ngăn cản. Thôi thì chúc Huỳnh Hoàng Hùng may mắn khi bị chọn làm đối tượng của Lê Thượng Long nhé.

______

Huỳnh Hoàng Hùng lê lết tấm thân mệt mỏi vì phải diễn liên tục hàng giờ trên sàn nhảy đến quầy pha chế - nơi có bartender là Hoàng Đức Duy. Ban đầu, anh cũng chỉ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi hay mấy quán cà phê nho nhỏ để kiếm thêm thu nhập sống giữa chốn Sài Gòn hoa lệ, chứ chẳng bao giờ mình lại phải vào mấy hộp đêm nhảy múa đâu. Hoàng Hùng đang là một sinh viên đại học, cụ thể là năm thứ năm. Vì cuộc sống mưu sinh nên Hùng mới phải vì học vừa làm chỉ dành chút thời gian nghỉ ngơi, tất cả các chi phí sinh hoạt phát sinh đều là tiền từ túi anh ra. Nếu có ai đó hỏi rằng gia đình anh đâu mà lại không chu cấp hàng tháng cho anh thì sẽ luôn nhận lại được một nụ cường ngượng nghịu mà không phải là lời hồi đáp. Chuyện khó nói, Hoàng Hùng không muốn kể...Cái nhà khốn khiếp đấy, thật sự Hoàng Hùng không muốn nhớ đến nó chút nào cả...

Về cơ duyên nhảy nhót trong hộp đêm thì là do một người bạn cùng lớp giới thiệu khi thấy anh cứ phải quần quật, chạy đon chạy đáo làm thêm. Mức lương cao, bao ăn bao ở, chúng thật sự là một cám dỗ lớn với Hùng đây. Có điều là phải hoạt động về đêm. Vì kẹt tiền nên anh cũng liều mạng mà đồng ý, nếu không được thì cùng lắm ăn mì ba bữa thôi.

Trộm vía em lại vừa xinh vừa giỏi, nhiều khách vì anh mà thường xuyên lui tới hơn vì thế mà tăng doanh thu cho hộp đêm đồng nghĩa với việc anh cũng được tăng lương nữa. Cộng với số tiền anh được tip thêm với tiền lương tháng cũng giúp Hoàng Hùng dư dả chút ít tiền để tiết kiệm.

Hoàng Hùng chỉ mới ngồi lên ghế đã giở giọng than vãn với Đức Duy.

" Mệt quáa~ Cứ làm như này hoài chắc anh kiệt sức mất... "

" Hôm nào không làm nổi thì cứ nghỉ đi. Có gì em xin Quang Anh cho. "

Đức Duy bình thản đáp lại. Đôi tay em vẫn không quên nhiệm vụ mà thoăn thoắt làm cocktail cho khách. Và thế là họ cứ luôn mồm buôn chuyện. 

Lê Thượng Long tiến lại gần người đẹp đang vô tư cười đùa kia thì càng không khỏi cảm thán. Đường nét thanh cao càng lộ rõ, nom như một viên ngọc quý tinh xảo được mài dũa tỉ mỉ dưới đôi tay của những nghệ nhân tài giỏi. Đôi lúc, lại trông như bông hoa hồng đỏ xinh đẹp được nuôi dưỡng kĩ càng trong lồng kính thủy tinh. Sắc xảo, xinh đẹp lại hòa quện với chút khó gần?... Gã không biết, chỉ là cảm thấy thế. 

Đương nhiên, muốn sở hữu  thì trước tiên phải tạo ấn tượng tốt với người ta cái đã rồi mới giăng lưới để dụ con mồi. 

" Xin chào, để anh mời em một ly nhé, người đẹp. "

" Tôi quen anh à? "

" Trước lạ sau quen mà. "

Hoàng Hùng nhìn gã đàn ông bên cạnh. Thoáng sơ cũng biết gã chẳng tốt đẹp gì nên đừng dây dưa vào có lẽ tốt hơn. Cái giọng điệu cợt nhả ấy khiến Hoàng Hùng phát bực! Đương nhiên, anh không phải là chưa nghe danh gã, nhưng lúc trước, lại chẳng biết hắn có hình thái ra sao. Giống mấy tên xã hội đen bịt mặt bịt mũi trong phim hay là mấy lão già bụng phệ hám sắc? Là lần đầu gặp, anh đã có thể nhận ra người đề nghị mời mình là Lê Thượng Long vì chiếc biểu cảm e ngại của Hoàng Đức Duy.

" Xin lỗi, tôi không có hứng. "

Nói rồi anh bỏ đi. Hoàng Hùng không muốn dính dáng đến gã vì nó phiền phức lắm. Con người chẳng ai lường trước được điều gì cả, lỡ như anh rơi vào cạm bẫy tình ái của gã - một tên không biết đã giã qua bao nhiêu nữ lẫn nam. 

Dễ gì Thượng Long cho anh thoát? Gã níu tay anh lại, đề nghị anh cùng uống với gã một ly vì nay gã có chút cô đơn? Hoàng Hùng nghe tới đây đã hơi rợn người, cau mày cau có khó chịu, nhưng vì công việc nên đành chiều theo ý gã.

Ừm, tai Hùng chắc chắn không bị lãng hay điếc. Một ly của Thượng Long là đây à? Không biết anh đã nốc bao nhiêu vì lời mời rượu của ai đó, bị chuốc say đến đầu óc lâng lâng. Không đếm nỗi số cồn anh nạp vào người là bao nhiêu nhưng xem chừng là rất nhiều với kẻ tửu lượng kém như Hoàng Hùng đây. Trời đất không biết gì, không một chút phòng bị, kiểu này bị người ta bế đi cái một.

Mà đúng thật, lúc Hoàng Hùng tỉnh dậy đã thấy mình năm trong một căn phòng sang trọng, xa hoa chứ chẳng phải chiếc phòng trọ ọp ẹp kia. Chưa kịp hoàng hồn đã thấy Thượng Long xuất hiện trước mặt mình. Thế là giải thích được lí do anh ở đây rồi nhỉ? Cái tên đê tiện đã chuốc rượu anh đến say bí tỉ, Hoa xinh ghim ạ!

" Con mẹ nó, tại sao tôi lại ở đây hả? "

" Nào, tôi có lòng tốt đưa em về mà. "

Thượng Long nhìn Gấu nhỏ trên giường cau có, trách móc gã thì lại cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng em Gấu này lại hỗn quá, chắc gã phải dạy lại em mất thôi.

Dạy em miệng xinh không được chửi bậy.

 Nó chỉ nên rên cho gã nghe.

" Vệ sinh cá nhân đi. Đồ ăn sáng đặt trên bàn, ăn xong tôi đưa em tới trường. "

Hoàng Hùng nghe thế cũng không dám cãi lại mà chỉ im lặng làm theo. Lỡ như làm gã điên lên thì không phải là toi đời à? Cam chịu thôi, bảo vệ được cái mạng này là trên hết. Tất nhiên, Hoàng Hùng không đụng đến đống thức ăn trên bàn. Chưa biết người ta có thật sự có ý tốt hay không đâu mà dám bỏ vào miệng.

__________

Hôm nay vẫn như mọi ngày ( không hẳn ), Chỉ là Hoàng Hùng bất ngờ thu hút được nhiều sự chú ý của các sinh viên khác cùng trường...

Chiếc xe Ferrari 812 đen bóng, dừng tại vị trí trung tâm, hiên ngang chiếm diện tích sân trường. Nhìn qua, đủ hiểu chủ nhân của nó tầm cơ như nào khi sở hữu 1 chiếc xe hiếm, không phải có tiền là sẽ mua được. Đặc biệt hơn, Hoàng Hùng trường Mỹ Thuật có tiếng là sinh viên xuất sắc trong nhiều năm liền, lần nào cũng nhận được học bổng, giải thưởng, huy chương,...Anh còn là một ví dụ điển hình 'học sinh nghèo vượt khó'. Mà nay thấy Hoàng Hùng bước ra từ xe sang, ít nhiều cũng nghĩ anh được bao nuôi được một đại gia nào đó bao nuôi cho mà xem.

" Khoa trương quá đấy... "

" Không thể để vợ tương lai mất mặt được. "

Thượng Long thế đấy, gã vẫn nói mấy điều đấy tỉnh bơ. Có chắc là quen nhau đâu mà mở miệng ra là một tiếng 'vợ', ba tiếng 'vợ tương lai'. Đúng là tên đểu cán, được cái tính toàn thốt ra mấy câu sến rện.

Hoàng Hùng không thích bị chú ý nhưng nay lại trở thành tâm điểm bàn tán khiến trong lòng có chút không vui. Khi đi dọc hành lang trường, đứa bạn thân chơi chung chắc từ hồi cả hai còn cởi truồng tắm mưa lại khoác vai anh, gương mặt cười theo kiểu gợi đòn lại còn mở miệng ra trêu chọc.

" Sao? hốt được anh nào ngon thế? Đi xe sang luôn. Mốt có giàu nhớ đừng bỏ bạn nhé . "

" Nín mỏ đi Bảo Khang "

" Tranh thủ trêu chút. "

Phạm Bảo Khang, cũng là sinh viên giống anh, đặc biệt cái là bestfriend. Để miêu tả nó với một từ thì là 'trẩu'. Không phải tự nhiên Hoàng Hùng kêu nó trẩu, mà là cả trường công nhận điều đó. Loi choi như con dòi, hết nghịch rồi đến phá. Có thể nói, đây là một trong những thành phần 'báo' của trường Mỹ Thuật.

" Rồi mày với ông kia là sao? "

" Muốn biết? "

" ừ ."

______________

Bảo Khang nghe xong cũng gật gù. Đinh đinh cho rằng bạn nó đã vướng một gã không ra gì.

" Chiều nay về với tao. Để ông kia đón mày tao không yên tâm. "

" hơ hơ, nay tốt thế? "

" Theo cái tình tiết này, đáng lẽ mày đã bị moi nội tạng để đem bán rồi đấy. May là ông kia chưa ra tay. " 

"..."

Hoàng Hùng không nói gì cả. Anh chỉ lặng gật đầu. Nhớ lại lúc trên xe của Thượng Long, gã không quên đe dọa anh rằng mình đã biết nơi ở, chỗ làm việc và tất tần tật về anh. Nếu bỏ chạy cũng không ích gì...Hoàng Hùng muốn, nhưng không thể.

Người ta có câu " Trời không tuyệt đường người ". Hoàng Hùng hẳn là không tin điều đó. Vì sao? Gia đình tệ hại, nợ nần chồng chất, vô tình dính dáng đến một tên xã hội đen. Sáng nay lại vừa nhận được cuộc gọi từ mẹ, bà ta hối thúc anh chuyển tiền để tiêu sài. Không đạt được mục đích thì chửi mắng, đòi từ mặt. Chỉ cần nhiêu đó thôi đã triệt hết những con đường anh có thể đi...

Huỳnh Hoàng Hùng lạc quan, mạnh mẽ nhưng rồi cũng sẽ có lúc yếu đuối, muốn buông bỏ tất cả...


_________________

-Thấy dài quá nên tui chia ra áa. Cứ từ từ he

-Đơn của 

- lỗi chính tả hay lỗi gì đó thì nhớ nhắc để tui sửa nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com