Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

===== Tứ Đại Thần Thú =====



Vậy là ba trong số bốn Tứ Đại Thần Thú đã xuất hiện. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, chỉ còn Bạch Hổ vẫn chưa thấy ở nơi đâu.

Có lẽ đã quá quen với thế giới hai phần điên rồ cùng tám phần quái gở này, thay vì tiếp tục nơm nớp lo sợ về tàn cục của chính mình, Yoongi bắt đầu tò mò về những gì sẽ xảy ra kế tiếp, tự hỏi một giây nữa trôi qua và sinh vật kỳ dị nào sẽ xuất hiện.

Không để Yoongi chờ đợi lâu hơn, một tiếng gầm vang vọng tứ phía và một cái bóng với kích cỡ không thua kém Huyền Vũ phóng đến, với một bước nhảy đầy uy lực, con vật dễ dàng tung mình giữa không để khi Yoongi ngẩng đầu chỉ thấy cái bóng lớn che kín toàn bộ võng mạc của chính mình.

Yoongi thấy khóe môi tự động nhếch lên khi nhận ra sinh vật dũng mãnh vừa xuất hiện chính là một con hổ trắng với nanh vuốt dài ngoằng sắt nhọn. Nó đang giương con mắt đằng đằng sát khí về phía Huyền Vũ. Cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai đại thần thú đã kết thúc tự bao giờ, Thanh Long cùng Chu Tước cũng như Bạch Hổ chuyển dời mục tiêu vào Huyền Vũ, kẻ đang đứng giữa nơi đại dương bị chia cắt. Yoongi phóng tầm mắt về phía những cột nước cao hơn tòa nhà ba mươi tầng để phát hiện bên trong đại dương bắt đầu xuất hiện những sinh vật huyền thoại tựa như chỉ xuất hiện từ trong những bộ phim Hollywood - Nhân ngư. Nửa phần thân trên có những nét tương tự con người, tuy nhiên chúng không hề lộng lẫy thậm chí có phần ghê rợn với những đôi mắt phát sáng, hàm răng sắc bén, những chiếc đuôi ánh lên sắc bạc rực rỡ. Chúng đang nhìn chằm chằm về phía anh, đôi mắt lộ rõ sự thèm khát vô độ. Thể như Yoongi là một bàn tiệc thịnh soạn và chúng không thể chờ để một lần nếm thử.

Trong khi đó Huyền Vũ cũng chẳng hề tỏ ra nhún nhường hay yếu thế trước nanh vuốt của kẻ thù, bởi chỉ cần nhìn vào hỗn cảnh đã và đang dễ dàng nhận ra Huyền Vũ đang trở thành mục tiêu tiên quyết.

Với sức mạnh vô biên của một thần thú thời thượng cổ, dĩ nhiên Huyền Vũ sẽ không mất đi phong thái cao quý của mình, nhưng để đơn thân chống lại cùng lúc ba đại thần thú khác lại là một vấn đề. Đến mức Yoongi có thể ngửi thấy mùi vị căng thẳng đang đặc quánh toàn bộ nơi đây.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Yoongi rốt cuộc cũng thấm thía câu " I hate snakeu" của Jung đội trưởng. Bởi Thần Xà đang tăng dần lực siết vào cơ thể Yoongi khiến anh cảm thấy mất dần hơi thở.

" Bỏ ra đi Huyền Vũ, ngươi đang làm đau Tế thần của ta đấy"

Giọng nói phát ra từ đâu đó nhưng lại đi thẳng vào trong não Yoongi, có rất nhiều vấn đề khi giọng nói này được cất lên, nhưng thứ đáng kinh ngạc nhất chính là chất giọng trầm khàn này quen thuộc một cách lố bịch. Thậm chí chỉ cần một hơi thở Yoongi cũng có thể gọi đúng danh xưng.

Là Taehyung!

Yoongi khó khăn phóng tầm nhìn hạn hẹp vào xung quanh, nhưng không sao tìm thấy bóng dáng của người nọ.

Lẽ nào anh đã nghe lầm.

Không!

Không đời nào có chuyện anh không thể phân biệt giọng nói của người đã sống cùng anh gần mười năm ròng rã, hơn cả còn chính là người anh yêu.

" Ý ngươi là Tế thần của Thanh Long ta sao Bạch Hổ"

Bạch Hổ?

Taehyung là Bạch Hổ.

Còn giọng nói của kẻ tự xưng Thanh Long là của Namjoon cơ mà.

Yoongi cố gắng tiếp thu lượng thông tin quá mức cho phép của não bộ để nhìn chằm chằm vào hai Thần Thú ngay trước mặt mình.

Nếu Namjoon là Thanh Long, Taehyung là Bạch Hổ thì hai Thần Thú còn lại liệu có phải một trong bốn người còn lại? Nhưng sẽ là ai? Còn hai người khác đang ở đâu?

" Hyung!"

Yoongi mở to mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thứ ba.

" Hobi?" Yoongi thấy mình vô thức nhấc môi.

" Là em đây hyung"

" Chuyện này là sao? Em đang ở đâu Hobi?" Như một kẻ chênh vênh giữa đại dương vô tình với được một mảnh gỗ mục, Yoongi cố gắng bám víu vào đó như một phương thuốc chữa lành.

" Em đang ở cạnh anh đây Yoongi hyung" Hoseok đáp lời gần như ngay tức khắc.

Yoongi đảo mắt, để nhìn vào Thần Xà, bởi vì thứ đang gần với anh nhất chính là con rắn khổng lồ này đây.

" Đừng nói với anh em là...."

" Em là Huyền Vũ"

Yoongi hít một hơi thật ồn ào trước lời tuyên bố của Hoseok.

" Trường hợp của em xem ra thật đúng cho câu Ghét của nào trời trao của ấy nhỉ?" Yoongi cố gắng pha trò.

" Anh đừng như thế, em thật sự rất ghét rắn anh biết mà"

Yoongi có thể mường tượng ra khuôn miệng hình chữ ㅅ của Hoseok khi cậu nhóc nói ra mấy lời này.

" Anh đùa em thôi mà, nhưng nghe được giọng nói của em khiến anh yên lòng hơn rất nhiều, đó là lời thật."

Bạch Hổ và Thanh Long hay Taehyung và Namjoon vẫn tiếp tục tranh luận về điều gì đó mà Yoongi đã không thể chú tâm khi lời nói của Hoseok cứ như một phương thuốc hiệu nghiệm xoa dịu mọi bất an đang hoành hành trong tâm trí.

" Em ghét phải nói điều này, nhưng Yoongi, anh không biết em đã sợ hãi thế nào khi nhận ra em có thể mất anh nếu em không đến kịp, nếu anh cứ như vậy mà chìm sâu xuống đáy biển, nếu anh..."

" Anh vẫn ổn" Nhận ra giọng nói hoảng loạn của Hoseok, Yoongi tức tốc ngắt lời. " Không phải cuối cùng em đã đến kịp lúc hay sao? Em đã cứu mạng anh, Hobi"

" Không phải đâu Yoongi, em không. Nếu không phải em tạo ra con sóng thần kia thì anh cũng không lâm vào tình trạng nguy hiểm đó, nhưng mà lúc đó em không thể kiểm soát được, giống như một thứ gì đó thôi thúc em phải làm vậy. Em không biết mình đã làm gì, em thậm chí còn không nhận ra đó là anh, cho đến khi... đến khi... em... em hôn anh"

Nếu trong một trường hợp khác Yoongi có thể sẽ phản ứng lại sự ấp úng trong lời nói của Hoseok, nhưng anh đã nhận thấy một thông tin quan trọng trong lời nói của Hoseok.

" Ý em là có một cái gì đó thúc đẩy, thậm chí điều khiển tâm trí khiến em tạo thành con sóng thần kia?"

" Đúng vậy. Anh, có phải anh đã nghĩ ra được gì không?"

" Anh không chắc nữa, như những gì em vừa nói rằng em đã không nhận ra anh trước đó, cho đến khi chúng ta chạm môi" Yoongi đã cố gắng xử lý tình huống ngượng ngùng của cả hai bằng cách thay đổi cách dùng từ.

" Thì ra chỉ là chạm môi" Hoseok đột nhiên hạ giọng, Yoongi gần như đã không thể nghe thấy nếu nó không phát ra từ trong đầu anh. Đồng thời anh cũng tự hỏi làm thế nào giọng nói của Hoseok lại buồn bã và thất vọng như thế.

" Câm miệng đi hai sinh vật ngu ngốc"

Giọng nói của người anh cả Seokjin ngăn Yoongi cuốn trôi theo dòng suy nghĩ. Điều này chứng tỏ Seokjin là Chu Tước, vậy chỉ còn lại hai mảnh của maknae line Jimin và Jungkook.

Nếu như mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo chiều hướng này, những câu hỏi bỏ ngỏ chắc chắn sẽ có lời giải đáp. Qua những gì đã và đang Yoongi đã có thể nắm được một phần của tình huống này, nhưng trước tiên anh cần phải xác định lại một vấn đề quan trọng.

" Hobi"

" Có việc gì thế hyung?" Có một chút não nề trong giọng nói của Hoseok mà Yoongi có thể nhận ra, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để dỗ trẻ.

" Từ giờ anh sẽ sử dụng cụm từ thức tỉnh để nói về trạng thái hiện giờ của em và em có biết ngoài anh và em thì các thành viên còn lại rất có thể đã xuất hiện ở nơi này hay không, và liệu em có biết mình là ai trước khi thức tỉnh không?"

" Ý anh là không chỉ có em và anh, mà các thành viên khác đều ở đây? Vậy họ đang ở nơi đâu?" Có thể nghe thấy sự lo lắng từ trong giọng nói của Hoseok.

" Đúng vậy"

Hoseok hít sâu một hơi trước khi nói tiếp " Ngoài việc biết rằng bản thân là Huyền Vũ cùng với sư thúc giục của bản năng phải đến nơi này để tìm cho bằng được Tế Thần ra, em không thể nhớ bất cứ điều gì cả, hyung."

Có một khoảng im lặng trước khi Yoongi tiếp lời " Tế Thần là gì?"

" Em không biết hyung, nhưng có vẻ anh chính là Tế Thần."

Yoongi hít sâu một hơi rồi nói tiếp " Vậy bản năng thúc đẩy em tìm gặp Tế Thần để làm gì?"

" Để bảo vệ."

" Bảo vệ? Nhưng mà trước cái gì?"

" Thế giới này được gọi là Hỗn Mang và Sự diệt vong đã được tiên định với chu kỳ mỗi 1000 năm. Không có bất cứ giống loài nào cho dù là con người, sinh vật, yêu ma hay quỷ quái đều sẽ bị tận diệt để thiết lập lại trật tự đã bị xáo trộn suốt 1000 năm đó. Khi đến ngày Diệt vong từ Vô Minh một sinh vật được khởi sinh từ Tứ Đại Hung Thần thượng cổ Hỗn Độn, Thao Thiết, Đào Ngột và Cùng Kỳ gọi là Hỗn Thần sẽ xuất hiện và tận diệt thế giới này. Tương truyền chỉ có Tế Thần mới có đủ linh lực và sức mạnh để trấn áp và ngăn chặn Hỗn Thần. Truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết bởi từ thuở Hồng Hoang, Tế Thần chưa một lần xuất hiện cho đến bây giờ. Và Tứ Đại Thần Thú chỉ được đánh thức để làm tròn một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ Tế Thần"

" Nhưng anh không thuộc về thế giới này"

Phải rồi. Nếu đúng như lời Hoseok đã nói thì làm sao Tế Thần có thể xuất hiện để ngăn chặn sự tận diệt nếu người đó vốn dĩ không thuộc thế giới này.

Nhưng làm thế nào Yoongi có thể đột nhiên xuất hiện đúng lúc đến vậy, liệu trước Yoongi đã có ai khác trở thành Tế Thần và không được triệu hồi để rồi dẫn đến sự diệt vong của nhân loại, hay từ thời hỗn độn Yoongi chính là Tế Thần duy nhất từng tồn tại. Nguyên lý hoạt động của thế giới này là gì, và liệu điều này có đơn giản đến thế. Một khi anh trấn áp thành công Hỗn Thần thì liệu chuyện này sẽ kết thúc và cả bọn sẽ được đưa trở về thế giới cũ hay không? Hoặc hai thành viên còn lại đang ở đâu, vẫn còn trong bữa tiệc hay cũng bị triệu hồi vào thế giới Hỗn Mang?

" Nếu bốn người bọn em được đánh thức chỉ để bảo vệ anh, à không để bảo vệ Tế Thần thì anh có quyền hạn để ra lệnh hay không?"

" Điều đó còn tùy thuộc vào sự tín nhiệm, bởi dù sao Tứ Đại Thần Thú đều được khởi sinh từ thời thượng cổ, và không dễ gì hạ mình để nhận sự sai khiến hay quy phục trước một ai đó... nhưng mà anh có ý gì khi nói bốn người bọn em, vậy có phải ba Thần Thú còn lại cũng giống như em, đều là các thành viên biến thành?"

" Anh không chắc Hobi, bởi tất cả những gì anh có thể đưa ra lúc này dựa vào giọng nói của mỗi người mà thôi như Thanh Long có giọng nói của Namjoon, Chu Tước có giọng của Jin hyung và Taehyung chính là Bạch Hổ"

" Em là Huyền Vũ, vậy còn Jimin và Jungkook?" Có một nỗi lo lắng hiện rõ trong giọng nói của Hoseok.

" Anh cũng muốn trả lời em lắm Hobi à, nhưng anh cũng không biết họ đang ở đâu cả. Anh nghĩ có lẽ đó là điều chúng ta phải cùng nhau tìm lời giải đáp" Yoongi cố gắng an ủi Hoseok cũng như xoa dịu nội tâm dậy sóng của chính mình.

" Con chim ngu ngốc kia, đừng nghĩ rằng chỉ có ngươi mới có sức mạnh và khả năng bất tử. Ta thật tò mò nếu như bị ta ăn tươi nuốt sống thì liệu ngươi sẽ hồi sinh từ đâu khi chẳng có đống tro tàn nào tồn tại" Bạch Hổ hay Taehyung cười khúc khích, công khai nhạo báng Chu Tước Seokjin.

Và chỉ cần nhìn vào đống lửa sáng rực quanh thân để biết rằng ông anh cả đang tức giận đến thế nào.

" Thứ phế vật như ngươi mà cũng muốn chống đối ta, không tự lượng sức mình. Muốn ăn thịt ta, đúng là vọng tưởng"

Seokjin đập mạnh đôi cánh rực lửa giữa không trung, giải phóng hàng ngàn mũi tên sắc nhọn được tôi luyện từ nham thạch nóng chảy tấn công về phía Bạch Hổ. Trong khi đó, Taehyung cũng không hề tỏ ra kém cạnh khi dễ dàng né tránh đòn tấn công dồn dập của Seokjin bằng những cái búng chân và tung người đầy uy lực. Không ai dám nói rằng Bạch Hổ chỉ có thể trấn áp muôn giống loài trên mặt đất và Chu Tước sẽ có lợi thế với những sải cánh rộng bay lượn giữa không trung, nếu đã từng nhìn thấy cách Kim khí tỏa ra từ thân thể của con Linh Thú, để biến tầng khí lưu trở thành những bậc thang vô hình để lót đường cho những bước tiến đầy uy phong của con mãnh thú.

Với Kim quang và Hỏa Khí báo hiệu cuộc đối đầu trực diện giữa hai Đại Thần Thú gần như đã khiến cảnh vật chìm trong một luồn bá khí dễ dàng chèn ép tất cả giác quan.

" Hai người các ngươi thật là ấu trĩ" Thanh Long vểnh vểnh râu rồng, nuốt gió ăn sương thản nhiên thưởng cảnh.

" Im đi lão giun già đáng chết" Hai giọng nói đồng thanh về phía Thanh Long. vang lên gây chấn động một phương trời.

" Lão giun già? Ta sao?" Một đám khói trắng mịt mù phả ra từ lỗ mũi của Namjoon, kèm theo một tiếng rống long trời lở đất " Sao các ngươi dám"

Những cột sét oanh tạc tứ phương, cùng những cuộn lốc xoáy lửa đến từ tám hướng, cho đến từng trận cuồng phong như xẻ đôi bầu trời đỏ rực.

Yoongi không thể không nghi ngờ về nguồn cơn cho sự diệt vong của thế giới khi mà những kẻ mang danh bảo vệ người có khả năng cứu lấy nhân loại, lại chính là thế lực giáng tai ương vào nhân giới.

Rốt cuộc cho dù có trở thành hiện thân của Tứ Đại Thần Thú đi chăng nữa thì Bangtan vẫn là Bangtan, những đứa trẻ ham chơi trong hình hài của bảy gã đàn ông to lớn.

Nếu tình hình này vẫn hoài tiếp diễn, sự tận diệt của tinh cầu này sẽ đến nhanh hơn những gì nó phải, đó là những gì Yoongi có thể nhận ra.

" Mọi người đừng đánh nhau nữa mà" Sự bất lực là điều dễ dàng bắt được trong lời nói của Hoseok. Người giữ vai trò hoà hoãn trong tổ hợp rắc rối này.

" Huyền Vũ, nếu ngươi còn tiếp tục lải nhải ta sẽ tách ngươi thành hai phần Thần Xà và Linh Quy ngay lập tức" Namjoon ngoắt chiếc đuôi rồng với dãy ngũ sắc tán xạ trên lớp vảy lộng lẫy giữa trời.

" Lão giun già, xem ra ngươi đã sống lâu đến phát chán rồi phải không. Sợi gân rồng của ngươi chắc không cần dùng đến rồi đúng chứ. Để ta thay ngươi lấy nó làm thắt lưng, thấy thế nào?" Taehyung khịt mũi nhận xét. Trong khi tiêu sái hấp thu toàn bộ năng lượng từ sấm chớp và lốc xoáy giữa trời.

" Con Hổ đần độn, ta lại thấy bộ lông vô dụng của ngươi chỉ thật sự đáng giá nếu đặt đúng chúng vào vị trí của mình, dưới đế giày của Chu Tước ta" Seokjin quét một vòng tròn rực lửa trên không, để bộ lông diễm lệ của mình lu mờ vạn vật.

" Không ai cần ý kiến của ngươi, con gà bảy sắc" Giọng Taehyung oanh oanh trong đầu Yoongi.

" Ngươi dám gọi bản Thượng tôn là con gà bảy sắc, và đừng van xin nếu ta lột sống ngươi ngay bây giờ" Sự giận dữ hằn trong đôi mắt rực rỡ của Seokjin.

Cuộc chiến vô bổ này sẽ kéo dài mãi mãi nếu không một ai đứng ra ngăn cản, và Yoongi biết mình phải làm điều gì đó.

" Ba người bộ không ai nhận ra bản thân ấu trĩ và trẻ con đến thế nào hay sao?" Yoongi vỗ nhẹ vào đầu Thần Xà khi nhận ra cái siết chặt đầy lo lắng của Hoseok.

Sự cố gắng của Yoongi đã không trở nên vô nghĩa khi ba người kia rốt cuộc đã nhớ đến sự tồn tại của anh, để đồng loạt nhìn về phía anh. Ít phút trước Yoongi vẫn đang ước mình sẽ trở nên vô hình trước cuộc hỗn chiến giữa những sinh vật tối thượng này. Nhưng đã qua rồi giây phút chần chừ, lưỡng lự. Bởi một phần trong Yoongi tin rằng, nếu Kim line là hiện thân của Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước thì ít nhất họ sẽ không tổn hại anh, dẫu Yoongi đã lờ mờ nhận ra rằng ba người kia vẫn chưa " thức tỉnh".

" À, ta gần như đã quên béng đi sự tồn tại của ngươi. Nhưng hãy an tâm vì với tấm lòng cao thượng ta sẵn sàng dung thứ cho tội lộng ngôn của ngươi, nhưng nên nhớ rằng sẽ không còn một ngoại lệ nào khác. Giờ thì đến đây với ta, Tế Thần."

Nếu thế giới này có ai đó tự tin với sắc vóc hoàn mỹ của mình hơn cả thì đó phải là Seokjin, và sự cao lãnh trong phong thái của một bậc thượng thần càng lộ rõ khi người này gấp đôi cánh rực lửa để bao bọc lấy cơ thể mình, trước khi xoay tròn với tốc độ không tưởng trên không rồi lao vào dải đất giữa đường phân tách. Để rồi khi Yoongi gần như nghĩ rằng sẽ có một cú va chạm vang dội hơn cả hàng trăm quả bom nguyên tử phát nổ cùng lúc thì Seokjin đã đứng ngay đó với đôi cánh khổng lồ đỏ rực vẩy đập sau lưng, mái tóc đỏ búi hời hợt qua vai, phần thân trên lỏng lẻo khi những thớ vải chỉ vừa đủ để che đi những vị trí cần thiết, Yoongi biết ơn khi nửa dưới được bọc nhiều hơn ba lớp vải.

Seokjin đã luôn được truyền thông ví von như một vị thần, và hãy nhìn xem khi người này thật sự hóa thân thành một vị thần sẽ kinh diễm đến thế nào.

Yoongi biết rằng mình đã đánh rơi nhiều hơn một nhịp thở khi đôi môi đầy của đối phương nhếch khẽ.

" Ta tự hỏi từ bao giờ Tế Thần chỉ thuộc về sở hữu riêng ngươi vậy, Chu Tước?"

Với cách thức tương tự Seokjin, Thanh Long đã bay xuyên qua những tầng mây đen với sấm chớp sáng rực một góc trời để rồi tự thả mình khi hoàn toàn biến đổi về nguyên trạng như một con người. Xuất hiện trong tầm mắt Yoongi là một Namjoon quá đỗi lạ lẫm nhưng đồng thời vô cùng hoàn hảo với những bó cơ chắc nịch được đắp đầy trên cánh tay và một phần cơ ngực lực lưỡng lộ ra, trong khi lớp áo xanh đậm còn lại che chắn phần lớn cánh tay còn lại. Bên dưới hầu như không lộ ra bất cứ thứ gì. Mái tóc ngắn bị gió lùa xáo trộn của Namjoon vô tình khiến người này tỏa ra mị lực không ngờ đến.

Nhưng Yoongi đã không thể đặt sự chú ý vào Namjoon quá lâu bởi Taehyung cũng đã trong quá trình hoàn tất sự biến đổi, trên mỏm đá cao chót vót một vòng ánh sáng trắng sáng lóa bao bọc lấy cơ thể Taehyung, răng nanh tiêu thất và đám lông rậm rạp bắt đầu rút về trong xương tủy để lộ nhiều hơn mảng da thịt màu bánh mật quen thuộc. Cho đến khi ánh sáng lụi dần và Taehyung đứng đấy, lộng lẫy và tuyệt đẹp với từng đường nét hoàn mỹ tạo nên một gương mặt là nguồn cơn của sự ghen hờn đố kị. Thậm chí không cần Taehyung phải nằng nặc, Yoongi sẵn sàng để chạm vào khối cơ bắp đồ sộ trên cánh tay để trần của cậu nhóc.

" Bảo vệ Tế Thần chỉ cần một mình ta là đủ."

Giống như Namjoon và Seokjin, Taehyung cũng vươn tay về phía trước.

Khi Yoongi nhìn chằm chằm vào ba người đàn ông, anh đã vô tình nuốt nước miếng quá ồn ào và Hoseok đã nhận ra điều đó. Nhưng nó không giúp ích gì, thậm chí còn gây ra nhiều hơn một sự rắc rối khi Huyền Vũ cũng đang rục rịch chuyển mình.

" Hobi!"

Chỉ mất một phần ba giây cho hai bức tường nước bắt đầu di chuyển, sự chấn động khiến Nhân ngư và những sinh vật đang mãi dõi theo màn đối đầu giữa những Thần Thú tối cao trở nên hoảng loạn. Tất cả đang tháo chạy như điên, còn Hoseok thì dường như đã điếc tai trước những lời anh nói.

Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh khi luồn ánh sáng bao quanh Hoseok khiến tầm nhìn của Yoongi chỉ còn lại một đốm sáng mờ đến mức không thể xác định được những gì đang diễn ra kế tiếp.

Tiếng nước đổ ầm ầm và Yoongi gần như mất đi điểm tựa khi con Thần Xà dần buông lơi. Trong thời khắc thả mình rơi tự do, Yoongi không thể không ước rằng ít ra nước cũng đã được đổ đầy đúng cách.

Sẽ không là một cái chết quá vô duyên khi Yoongi rơi vào lòng sâu rộng để rồi bị nhấn chìm bởi triều bạo hung hăng.

Yoongi để đôi mắt lờ mờ nhìn vào thực tại, nơi những đốm lửa lập lòe đang lao nhanh với một vận tốc chẳng thuộc về kẻ phàm trần mắt thịt. Yoongi thấy được gương mặt với sự hốt hoảng, nghẹn ngào của người em hy vọng, chà, anh ước mình có thể đánh đòn cậu nhóc vì cái tội dám để một người vừa sợ độ cao vừa mang tị hiềm cùng với nước như anh phải đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan này.

" Yoongi!"

Bây giờ thì hay rồi, gọi anh cũng chẳng buồn sử dụng kính ngữ nữa cơ.

Thằng nhóc thối.

Trong nửa giây kế tiếp, Yoongi đã nghĩ rằng anh sẽ rơi vào trong dòng nước xiết, hoặc sẽ chạm được bàn tay đang vươn tới của cả bốn người, nhưng không, ngay khi anh vừa cảm nhận hơi nóng ấm từ đầu ngón tay xinh đẹp của Taehyung thì cả cơ thể anh đã bị hất văng ra bởi một lực đẩy khủng khiếp.

Đầu choáng mắt hoa, Yoongi gần như bị chết ngất đi tại chỗ. Thần trí còn nửa tỉnh nửa mê đã nghe thấy một giọng nói dễ nghe vang từ trên đỉnh đầu.

" Chậc chậc, đúng là một lũ vai u thịt bắp chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Từ ngực áo của đối phương, một hương thơm ngào ngạt vờn quanh chóp mũi, mãi không tiêu tán. Khi Yoongi nhướng mi để nhìn vào gương mặt gần trong gang tấc của đối phương.

Đó là những đường nét mềm mại không thể quen thuộc hơn. Đôi môi đầy quyến rũ của người nọ nhấc lên, vẽ lên nụ cười khuynh đảo chúng sinh.

" Vẫn là đi theo ta thì hơn"

" Ji- Jimin!" Yoongi thấy mình nhấc môi.

Đối phương cười rộ, đáp.

" Jimin? Ta gọi là Cửu Vĩ Linh Hồ, nhớ cho kỹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com