Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp

ᕦ( ᐛ )ᕡ

Đang trong lúc bàn chuyện và hỏi thêm về thế giới này với hệ thống thì bất chợt ngoài cửa có tiếng gõ cắt ngang câu chuyện của cả hai . Một người hầu đứng ở bên ngoài nói vọng vào với một giọng máy móc.

- " mời đại thiếu gia xuống nhà dùng bữa sáng "

Ở bên trong , ngay khi nghe giọng của người ngoài cửa thì anh quay sang hỏi hệ thống.

- " cho tao biết nhiệm vụ của mình đi " . Anh hỏi hệ thống với một giọng hơi gấp gáp.

- | tôi cũng không biết nữa ya. Nhiệm vụ của tôi là đưa anh đến đây, giải thích cho anh về thân phận và thứ anh cần hoàn thành, thế thôi. Còn ngừng thứ còn lại thì tôi không biết a | . Hệ thống đáp lại anh bằng giọng nói máy móc và có phần cợt nhã.

Anh ngạc nhiên xong sau đó là tức giận định đấm cho một phát nhưng khi nắm tay đến nơi thì tấm bản đó đã biến mất chỉ để lại một câu nói rằng.

- | tạm biệt chủ nhân thân yêu. Chúc anh sớm hoàn thành nhiệm vụ để được trở về nhé. Khi nào cần cứ gọi tôi, tôi là 251 . À chút nữa thì quên mất tôi thật lòng khuyên rằng là chủ nhân nên chuẩn bị tinh thần chút nhé vì thế giới này có nhiều thứ thú vị lắm đó |

Sau khi giọng nói đó biến mất thì mọi thứ trong căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng như lúc ban đầu của nó.

///

Đem tấm thân có đôi phần mệt mỏi cùng chiếc đầu vẫn còn đang vướng vào những lời nói của hệ thống trước khi biến mất. Tâm trí không ở trần gian nên trong lúc đi xuống thì anh đụng mặt hai đứa em kế của mình. Vì không để ý nên anh vô tình va vào đứa em trai.

Như là bản năng cậu thanh niên ngay lập tức ngồi thụp xuống ôm đầu miệng thì lẩm bẩm không ngừng vẫn xin cậu đừng đánh mình và còn hứa là sẽ giặt sạch áo của anh. Cô gái bên cạnh cũng có nét mặt hoản sợ không kém, ngồi xuống kế bên và ôm lấy em trai của mình, cô liên tục cầu xin và hứa sẽ mua đền một chiếc áo khác.

Anh thì đang ngơ ngác không hiểu gì, rõ ràng là mình đi đứng không đàng hoàng đụng trúng vào người ta, vừa định mở miệng xin lỗi thì đã bị một màn trước mắt dọa cho ngơ ngác. Để giải nỗi oan cho mình thì anh vôi lên tiếng.

- " không sao đâu hai người đứng lên đi. Xin lỗi,dù sao cũng là lỗi của tôi là tôi đi đứng mà không nhìn đường mà đụng vào hai người mà . Xin lỗi " _ anh vừa đỡ họ đứng dậy vừa liên tục xin lỗi.

Cả hai người đang ngồi dưới đất và cả tất cả người hầu xung quanh đều trố mắt nhìn anh như nhìn sinh vật lạ.

Trong suy nghĩ của tất cả mọi người hiện tại : * Đây không phải là đại thiếu gia, đại thiếu gia yang hồ lắm không có thân thiện vậy đâu * .

Kinh ngạc nhất phải là hai người đang ngồi dưới sàn kia. Không dám tin vào tai mình luôn. Cô gái bạo gan hỏi lại anh :

- " anh.. anh vừa nói gì cơ "

Anh thì vẫn ngây ngô mà đáp lời.

- " thì xin lỗi, sao thế " _ anh hoan mang và đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi trong đầu. * sao họ lại sợ mình thế nhỉ *

Từ trong không gian một tiếng hệ thống máy móc vang lên trả lời thắc mắt của anh.

- | trong mắt họ thì anh là một kẻ độc tài, độc ác và quái gỡ. Hình tượng mà anh được xây dựng chỉ là một tên cặn bã và là vật lót đường của nam chính mà thôi . Nên bọn họ sợ hãi chủ nhân cũng đúng thôi|

Sau khi giải thích xong thì hệ thống cũng biển mất. Anh còn đang tính hỏi thêm một số chuyện thì nhận ra là dù có gọi cái số 251 bao nhiêu lần vẫn không có hồi âm. ( bằng suy nghĩ )

Một lần nữa đưa tay ra đỡ họ dậy không quên giải thích .

- " xin lỗi vì những chuyện đã làm với cả hai trong thời gian qua, tôi thấy mình hơi quá đáng nên chỉ muốn thân thiện hơn với cả hai mà thôi. Nếu cả hai người thấy phiền và khó chịu thì tôi sẽ đi ngay " _ anh cố gắng giải thích cho họ hiểu.
Cô gái nhanh chóng xua tay đáp lại.

- " dạ... dạ không có đâu ạ bọn em không dám đâu. Anh thân thiện hơn thế chúng em rất vui ạ "

Chỉ có cậu thanh niên là vẫn ngồi dưới đất chưa chịu đứng lên. Thấy vậy anh đi lại dùng cả hai tay của mình kéo cậu thanh niên đó đứng dậy. Cậu thanh niên bị kéo bất ngờ lập tư cách ngước lên nhìn anh.

Ngày khi anh mắt cả hai chạm nhau thì anh đã vô cùng ngạc nhiên với gương mặt ở trước mắt mình.

- " VŨ THÀNH ĐẠT sao em lại ở đây " _ giọng nói khống giấu được phần kinh ngạc mà thốt lên.

Cậu thanh niên bị âm thanh làm cho sợ hãi chỉ biết cuối đầu run rẫy miệng không ngừng lẩm bẩm đừng đánh.

Tiếng động lớn gây sự với ý của toàn bộ căn nhà và đương nhiên là có cả ông bà Vũ.

______________________________=> còn

Hơi ngắn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com