ngủ
Ý là thích thể loại xuyên không, xuyên sách đồ á mà ko ai viết nên tự thẩm.
ᕦ( ᐛ )ᕡ
Vũ Trường Giang năm nay 25 tuổi đang làm rapper. Sáng viết nhạc tối chạy show, cuộc sống chỉ cần như thế .
Có lẽ quyết định tham gia rap việt là một quyết định thật sự sáng suốt. Anh đã có thêm nhiều người bạn, người thầy, anh em, đồng nghiệp. Á quân thật sự rất xứng đáng với tất cả những gì anh đã bỏ ra.
11h tối
Hôm nay vừa đi ăn liên hoan ăn mừng team The Underdogs đi sáu vào ba, tiến thẳng chung kết . Cả một đàn chó đã quậy muốn banh cái nhà hàng, xong rồi còn kéo nhau đi tăng hai, tụ điểm là quán karaoke quen thuộc. Hát hò, nhậu nhẹt, quậy phá sau đó ngồi tâm sự, kể chuyện đời, chơi trò chơi. Cả đám xung quá con định kéo nhau đi tăng ba may mà có bố bụt cản đàn con lại kịp thời không thì ngay mai chắc có nước gặp đàn báo con của mình trên đồn mất thôi.
- " một ngày.... hức... là anh em....ực.... suốt đời là anh emmmmm...." . Chú hai Nguyễn Lê Minh Huy bình thường đơn thương độc mã đã không khác gì cái chợ rồi nay còn có tí bia tý rượu vào thì ôi thôi khác gì cái sảnh chờ không. Mồm thì lèm bèm mấy từ không rõ nghĩa, nhưng hai tay cũng cơ thể của chú thì vẫn cứ là sà nẹo sà nẹo như là không xương mà đu trên người của Đức Thành - crush của chú hai đó, bí mật nghe chưa, cấm bép xép người ta mà chạy là tụi bây ăn đòn à - . Người bị đu thì như đã quen với việc này nên cũng không có ý kiến gì.
Cả đàn chó còn đúng Thành Đạt, Đức Thành, Thúy Vy, anh Hiếu và anh là còn chút tỉnh táo. Thằng Đạt thì khỏi lo nó chưa đủ tuổi nên nào có ai dám cho nó uống đâu, bốc lịch như chơi đấy chứ đùa. Thúy Vy cùng với Đức Thành thì viện lí do là nay tự chạy xe nên được tha cho mấy ly . Anh cùng với anh Huỳnh Công Hiếu thì vẫn còn tỉnh chán tại đô tụi anh cao mà .
Trời thì tối mà mấy con người kia thì say quắt cần câu luôn rồi, lết ra tới xe không biết nổi không chứ đừng nói tới lái. Mà bắt taxi hết cho cả đám thì đau ví lắm nên là. Anh Bảo thì gọi cho chồng ảnh đón về, Bảo Ngọc thì quăng cho Thúy Vy chở tại hai đứa nó chung phòng, Đức Thành chở chú hai, anh Hiếu thì hốt ông Trí, mấy cha còn lại ( ế ) bắt taxi .
Lúc đang dìu mấy người còn lại ra xe thì anh vô tình đụng trúng một người nào đó. Từ đầu tới chân y như con quạ, anh cũng đã có xin lỗi nhưng có lẽ kẻ đó không quan tâm lắm thì phải, bơ anh mày thì anh mày kệ luôn. Nhưng anh đâu để ý là cái tên đó mới thó cái bật lửa của anh đâu bù lại thì hắn nhét cái gì đó bự bự, to to lại còn vừa dày và dài nữa, bên ngoài hơi cứng - cuốn sách nha đừng để đầu óc đi xa quá, chạy đi bắt dìa mợt lắm- vào balo của anh.
Đem hết mấy con ma men đó giao cho tài xế xong rồi thì, thì.... thì mình cũng xách xe đi về chứ ở làm cái gì.
Về đến nhà anh lặp tức quăn cả thân mình lên sofa, không thay quần áo mà nằm dài trên đó. Nằm một chốc anh lại cảm thấy bứt rứt, ừ thì đối với một người ưa sạch sẽ như anh thì việc vác cái thân này lăng lộn bên ngoài cả một ngày trời, người thì mùi đồ nướng, bia, rượu và thuốc lá. Nói thật lười tới cỡ nào thì cũng phải lết đi tắm cái mới được.
15p sau
Quần đùi, áo phông , khăn tắm vắt trên vai, tay cầm máy sấy tay vò tóc cho mau khô. Anh đi ra ban công ngắm bầu trời về đêm một chút, dự là làm tí thuốc để xả tress, miệng thì ngậm sẳn một điếu rồi mà tìm hoài không thấy bật lửa, trong túi không có thì mình tìm trong balo. Tìm một hồi thì bật lữa đâu không thấy chỉ thấy có một cuốn sách. Bên ngoài là một lớp bìa cứng màu đen với dòng chữ màu đỏ chói mắt " Hoa Hồng Máu " , sách không quá dày và có vẻ là hơi cũ vì có một số nơi bị ố vàng một tí.
Ý là anh không có thói quen đọc sách vào buổi tối đâu, nhưng cuốn sách này thì khác, không phải vì nó đặt biệt gì chỉ là... Ờm... Anh đang khá chán với lại ban nãy uống không nhiều nên giờ con tỉnh chán.
/...../
Sách cũng ổn đó câu chuyện ngôn tình huyền huyễn giữa chàng ma cà rồng và nàng bác sĩ thiên tài tận tâm với nghề, nhân vật được xây dựng ok, mỗi người có một hoàn cảnh riêng biệt, quá khứ của nhân vật phản diện hay nhân vật bên lề cũng được xây dựng chặt chẽ với nhau không có vẻ gì là hời hợt. Văn phong hơi cũ một tí có một số chỗ hơi khó hiểu nhưng vẫn ở mức chấp nhận được.
Tóm tắt ngắn gọn thì chàng và nàng là hai kẻ đã phạm vào điều cấm kị nhất của thế giới trong truyện. Tình yêu giữa vị thiên thần cuối cùng được chúa trời tạo ra, nói gọn là con cưng của chúa ấy và kẻ được chúng quỷ ca tụng là sẽ trở thành quỷ vương đời tiếp theo. Chuyện tình bị phát hiện nàng thì bị các thiên sứ khác khinh thường và nhục mạ, chàng thì bị chúng quỷ phản loạn. Cả hai đem nhau chạy trốn, nhưng chạy làm sau khi " nó " đã đuổi kịp. " Nó " được sinh ra đồng thời cùng với trời và đất , " nó " chính là luật lệ của thế giới trong truyện. Để trừng phạt cả hai thì " nó " đã quyết định " tặng " cho cả mỗi người một lời nguyền đáng sợ nhất . Chàng là " trường sinh bất lão " , lời nguyền này biến chàng thành một con quỷ cần máu người để tồn tại. Con nàng là " tái sinh vĩnh cửu " tức là mỗi lần nàng chết đi thù sẽ lại được tái sinh trong một hình hài mới. Điểm đáng sống ở hai lời nguyền này chính là việc chàng phải chứng kiến người mình yêu ra đi trong vòng tay của mình mà không làm gì được. Còn nàng sau mỗi lần tái sinh sẽ quên hết tất cả và nếu chàng gặp nàng thì nàng sẽ nhớ lại tất cả đồng thời cũng sẽ chết ngay ba tháng sau đó. " Nó " nói nếu muốn phá lời nguyền này thì phải tìm được nó thì nó sẽ giải cho nhưng điều kiện là phải đủ hai người.
Truyện cũng hay đó nhưng mà anh tức một cái là có một vài trang đã bị xé mất mà không biết lí do , đang cao trào thì bị chặt ngay mạch cảm xúc tức không từ nào diễn tả được luôn. Mà tức quá thì mình làm gì, đi ngủ cho khoẻ chứ làm gì. Có điều ngay sau khi anh quay đi vào phòng ngủ thì đã có một làn khói màu đen chui từ trong quyển sách ra và bay theo anh, nó chui vào phòng cùng anh.
Vì cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống là anh đi vào mộng đẹp luôn, làn khói đen đó quấn quanh người anh thì thầm .
- " cuối cùng..........cũng tìm được em rồi....... thiên sứ của ta... "
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com