Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Trong khi màn hình truyện tranh tập trung vào tiểu thám tử Kansai và cô bạn osananajimi, bên kia, bốn người trên chiếc Porsche đã đến điểm dừng chân ở Osaka.

Một nhà trọ dân dã tên Wushintai(*).

Tại quầy lễ tân là một anh chàng trẻ tuổi khoảng 25-26, trước khi nhóm Gin bước vào, anh ta đang cúi đầu trước máy tính, không biết xem gì.

"LENG KENG —"

Chuông gió ở cửa vang lên, tấm rèm xanh biển khẽ lay động.

Người đàn ông tóc bạc mặc áo gió đen đi đầu, hai tay tùy ý đút túi, vài lọn tóc bị gió thổi bay.

Theo sau hắn một bước là chàng thanh niên áo đen tuấn tú, lạnh lùng, đôi mắt đặc biệt dễ nhận diện.

Phía sau nữa là một người đàn ông và một cô gái sóng vai, nhưng đi hai bên Gin, giữ khoảng cách khá xa nhau.

Anh chàng lễ tân bị khí chất và ngoại hình nổi bật của bốn người làm cho giật mình, không khỏi rụt vai.

"Bốn người này trông như muốn ở khách sạn quốc tế, phòng tổng thống cơ, nhà trọ nhỏ bé của chúng tôi sao chứa nổi..."

Anh ta thầm nghĩ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp: "Chào mừng quý khách! Bốn vị cần hỗ trợ gì ạ?"

Akai Shuichi ngay khi bước vào nhà trọ, khung cảnh trang trí giản dị và bóng dáng người phía trước đã gợi lên ký ức. Anh lập tức nhớ lại hơn một năm trước, khi ở cùng khách sạn với Gin. Chính vì lần đó anh "liều lĩnh", nên suốt hơn một năm qua bị Gin lạnh nhạt.

Giờ anh không còn bực dọc, ngược lại còn thấy thú vị với việc Gin dường như cố ý "giận dỗi" với mình. Dù sao, hơn một năm qua tuy không gặp Gin, nhưng anh mượn danh tiếng Gin để làm việc trong tổ chức mà chẳng ai vạch trần, sống thoải mái như cá gặp nước. Vậy thì sự "nhắm vào" của Gin chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.

Khi nghe câu hỏi từ lễ tân, Akai Shuichi theo bản năng bước lên, định mở miệng, nhưng một giọng nam trẻ tuổi lạnh lùng vang lên trước.

"Chào anh."

Morofushi Hiromitsu bình tĩnh nói: "Sáu phòng đơn, làm phiền."

Anh chàng lễ tân liếc nhìn người đàn ông đội mũ len bên cạnh, ho khan: "Vâng, để tôi kiểm tra—"

Anh ta ngập ngừng: "Rất xin lỗi... Hiện tại là mùa du lịch, hầu hết phòng của nhà trọ đã được đặt. Giờ chỉ còn hai phòng đơn... và hai phòng đôi giường lớn, vừa đủ cho sáu người."

Akai Shuichi nhíu mày, trong lòng không hiểu sao dâng lên dự cảm chẳng lành.

Morofushi nghiêng đầu nhìn Gin, mang ý hỏi.

Gin nheo mắt, rồi nhàn nhạt nói: "Cứ lấy bốn phòng đó đi."

Kobayashi Nae phía sau vẫn luôn im lặng, giữ nụ cười dịu dàng.

Anh chàng lễ tân gật đầu đáp lại, thầm nghĩ: "Xem ra người cầm đầu là anh tóc bạc này. Bốn người này làm gì nhỉ? Ngoại hình thế này..."

Anh ta chú ý ba người đều đeo hộp đàn: "... Nhạc công sao? Nhạc công đâu có ngoại hình thế này, nhóm idol thì may ra, nhưng còn có một cô gái."

Morofushi Hiromitsu cầm chìa khóa, phân phát cho hai người bên cạnh.

"Hai người ở chung một phòng?"

Akai Shuichi nhìn chìa khóa phòng đơn trong tay, ngước mắt, giọng lạnh lùng.

Morofushi khựng lại, rồi bình thản gật đầu: "Đúng vậy."

"..."

Shuichi nắm chặt chìa khóa, ánh mắt khó lường.

Nụ cười của Kobayashi Nae không đổi, nhưng ánh mắt nhìn bóng lưng chàng thanh niên áo đen có chút lạnh lùng.

Lúc này, suy nghĩ của hai người hiếm hoi đạt được sự đồng thuận.

— "Hừ, Midorikawa Hikaru."

Morofushi Hiromitsu: ... Sau lưng lạnh toát.

---

Vermouth dẫn theo cấp dưới đến vào tối muộn.

Morofushi để lại chìa khóa phòng đôi ở lễ tân, khiến Vermouth khi thấy chìa khóa, sắc mặt lập tức trở nên quỷ dị.

"Đây là Gin để lại cho tôi?"

Cô nhịn cười: "Ôi trời, đúng là Gin, sao lại nghĩ tôi giống anh ta được, cấp dưới của tôi dĩ nhiên chỉ là cấp dưới thôi, đâu như anh."

Cô ngước mắt, cười tủm tỉm nhìn anh chàng lễ tân, khiến anh ta đỏ cả tai.

"Anh bạn, cho hỏi mấy người bạn của tôi phân chia phòng thế nào?"

Vermouth vuốt lọn tóc dài, môi đỏ khẽ cong: "Ý tôi là, có ai ở phòng đôi không?"

Anh chàng lễ tân ậm ừ đáp: "Có, anh Kurozawa và anh Midorikawa ở phòng đôi."

Phòng đặt trước có đăng ký tên, anh ta đặc biệt ấn tượng với nhóm này.

"Ồ—thế à."

Vermouth ý tứ sâu xa cong mắt, rồi ra hiệu cho cấp dưới bên cạnh.

Anh chàng lễ tân nhìn bóng lưng hai người lên lầu, lẩm bẩm: "Nhóm này rốt cuộc làm gì? Minh tinh quay show sao?"

Người phụ nữ thì không nói, tóc vàng mắt xanh, rõ ràng không phải người châu Á, đẹp lộng lẫy, khí chất công kích mạnh, lại quyến rũ, khiến người ta muốn nhìn nhưng không dám.

Còn chàng trai trẻ phía sau, cũng tóc vàng, nhưng da ngăm, đôi mắt tím xám sâu thẳm và độc đáo. Thật lòng, anh chàng này trông trẻ hơn nhiều, nhưng nụ cười trên mặt lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Như thể mọi hành động của mình đều không thể giấu nổi trong mắt anh ta.

"Vermouth."

Trên hành lang lầu hai, chàng thanh niên lười biếng lên tiếng, giọng mang chút châm chọc: "Cô không thật sự định ở chung phòng với tôi đấy chứ."

Vermouth nghe giọng tên này đã thấy đau đầu.

Nếu không phải ông trùm giao tên này cho cô, cô thật sự chẳng muốn dẫn dắt tân binh gì cả, nhất là loại tính cách khó ưa thế này.

Đa nghi, miệng độc, khó ở chung, trong ngoài bất nhất—đó là ấn tượng sâu sắc nhất sau hai năm làm việc cùng tên này.

Thực ra khi mới gặp, không phải thế. Lúc đó, anh chàng tóc vàng này còn biết diễn, thậm chí chủ động tán tỉnh Vermouth.

Hừ, đây là Vermouth đấy, ngàn năm đạo hạnh, sao dễ bị tán tỉnh?

Vermouth buồn cười, nghĩ tên này muốn mượn cô thượng vị, còn hứng thú đáp lại.

Không ngờ tên này chỉ biết chút công phu bề mặt. Vermouth đã ôm tâm tư "đằng nào cũng đến đây, hắn trẻ trung, đẹp trai, chơi chút chẳng mất gì" muốn thuận nước đẩy thuyền kéo người lên giường.

Nhưng khi chàng thanh niên mặt tối sầm nhìn cô, trông như một cô gái bị bắt nạt, Vermouth nghiêm túc tự hỏi liệu mình có bẩn thỉu quá không.

Nhưng thật sự không phải!

Tên này cố ý tiếp cận, chơi trò mập mờ, lời nói ám chỉ kéo gần quan hệ. Cô biết hắn có mưu đồ, nhưng chơi trò người lớn, ai mà chẳng muốn ăn chút thịt, chơi chút đa dạng, sao lại dễ dàng bỏ qua như nhà trẻ chia kẹo?

Khi Vermouth nói những lời này bằng giọng đùa cợt, sắc mặt tên cấp dưới giả tạo lập tức tái mét, sau đó không diễn nữa, trực tiếp từ "cục cưng ngọt ngào" chuyển thành "vua âm dương quái khí".

Vermouth: Cảm ơn cậu nhiều.

Cô nhịn tên này hai năm, cuối cùng nhận được thông báo từ ông trùm, nói có thể về Nhật Bản sắp xếp khảo hạch danh hiệu cho cấp dưới, cô mới thở phào, bay suốt đêm về Nhật tìm Gin.

Có lẽ vì bị cấp dưới hành, cô thấy Gin mà cảm giác tên sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn trong ấn tượng lập tức trở nên sáng sủa.

Lúc này, Vermouth cười tủm tỉm: "Sao có thể chứ, Amuro-kun, cậu quên lần đầu tiên chung phòng đã xảy ra gì sao?"

Amuro Tooru cứng đờ, sắc mặt trầm xuống: "Hừ."

Anh ta lướt qua chủ đề: "Vậy cô muốn thế nào?"

Vermouth thong dong lấy điện thoại, bấm một số.

Cô cười: "Alo? Gin."

"Tôi đang ở lầu hai, có việc tìm anh, ra một chút nhé?"

Amuro Tooru bên cạnh tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất căng tai nghe cuộc đối thoại.

Điện thoại mơ hồ truyền đến giọng nam lạnh lùng, kèm âm thanh xôn xao của nước.

"Phòng 205, cứ đến đây."

Vermouth nhướn mày: "Okay~"

Amuro Tooru ở cùng Vermouth hai năm, sớm nghe về sự tồn tại của Gin, nhưng chưa biết diện mạo tên sát thủ bí ẩn này.

Anh từng nghĩ Vermouth và Gin có quan hệ đặc biệt, vì ngoài Gin, anh chưa thấy Vermouth chủ động liên lạc ai thường xuyên như thế—thực ra cũng không quá thường xuyên, chỉ là tương đối.

Amuro Tooru biết địa vị Vermouth trong tổ chức không tầm thường, là người phụ nữ được ông trùm cực kỳ sủng ái. Anh cũng biết địa vị Gin còn đặc biệt hơn, do một lần vô tình nghe lén.

【Người phụ nữ lười biếng dựa trên sofa trong phòng, cầm điện thoại, dường như đang trò chuyện.

Amuro Tooru ở nhà vệ sinh rửa sạch lớp dịch dung trên mặt, vừa định mở cửa ra ngoài, đột nhiên qua cửa kính, mơ hồ nghe tiếng cô nói.

"Boss, tôi hiểu rồi."

Chàng thanh niên nghe từ nhạy cảm này, hơi thở khựng lại, ánh mắt lập tức lạnh buốt.

Anh nín thở, nghiêng tai lắng nghe.

"... Gin?"

"Gần đây anh ta khá ổn, nhưng nghe nói bị thương nhẹ, cần tôi thay Boss quan tâm anh ta sao?"

"... Vậy à, hiểu rồi."

Amuro Tooru nghe không rõ lắm.

Nhưng đêm đó, Vermouth dẫn anh đến gặp một bác sĩ danh tiếng ở New York, đóng gói suốt đêm đưa người về Nhật Bản.】

Chàng thanh niên tóc vàng nắm chặt tay, ánh mắt càng sâu.

"Cuối cùng, có cơ hội gặp cao tầng được ông trùm thiên vị sao?"

Anh trực giác tên cao tầng có danh hiệu Gin này có nhiều bí mật hơn cả Vermouth. Nếu có thể nắm được người này...

"Đinh linh—"

Vermouth nhấn chuông cửa.

Tiếng bước chân bên trong càng lúc càng gần.

"Cạch."

Cửa mở.

Sau cánh cửa là một thanh niên tóc đen, tóc còn ẩm, như vừa tắm xong.

Anh mặc áo tắm trắng, dù biểu cảm vẫn lạnh lùng, nhưng với cách ăn mặc này, khí chất dịu đi nhiều, như thể lớp vỏ cứng rắn được gỡ bỏ, lộ ra phần mềm mại bên trong, làm nổi bật vẻ tuấn tú trên gương mặt.

Giọng thanh niên trong trẻo, bình thản: "Mời vào."

Vừa dứt lời, ánh mắt anh tự nhiên rời khỏi Vermouth, dừng trên chàng thanh niên tóc vàng phía sau.

"—"

Cả hai người đều khựng lại, đồng tử co rụt.

Nếu không nhờ tố chất tâm lý mạnh mẽ rèn luyện qua nhiều năm làm nội gián, họ đã không kìm được cảm xúc, không giữ nổi biểu cảm.

Còn Vermouth, tâm trí đều đặt vào Gin đang tắm trong phòng, không nhận ra hai người bên cạnh khiếp sợ đến mức như hồn lìa khỏi xác.

Cô còn rảnh rỗi trêu chọc:
"Midorikawa-kun đúng không? Tôi có một câu hỏi tò mò lắm đây ~"

Cô ngước mắt, ánh mắt đầy ý cười, bỡn cợt: "Cậu với Gin, ruốc cuộc ai là người ở trên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com