Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Trong manga, câu chuyện tiến triển đến đoạn Hattori Heiji viện cớ mượn nhà vệ sinh để bỏ lại Kazuha ở Sở Cảnh sát Đô thị, còn mình thì lén lút chạy ra ngoài điều tra vụ án vào giờ Tý. Khu vực bình luận lập tức bùng nổ với những dòng cảm thán:

【Gà đen Osaka!!! Đáng đời cậu không có bạn gái!!!】

【Chậc chậc chậc, ngay cả anh máy giặt bên cạnh cũng biết đi cùng Ran lên sân thượng ăn mì tiện lợi, còn cậu thì sao hả? Nhìn cái sự thuần thục của cậu kìa, chắc không phải lần đầu lần hai đâu nhỉ, chậc chậc chậc!】

Màn hình truyện tranh chuyển cảnh từ Heiji đến bờ sông, nơi phát hiện hiện trường vụ án. Đúng lúc này, khu bình luận đột nhiên bùng nổ dữ dội:

【Trời ơi trời ơi trời ơi!!! Cái người đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kia!!!】

【Là Hiromitsu hả?! Chắc chắn là Hiromitsu đúng không?!】

【Đặc tả đôi mắt đi mà! Đôi mắt mèo con này! Cộng thêm kiểu ăn mặc đó! Tuyệt đối là Hiromitsu luôn á á á!】

【Ừ ừ đúng rồi! Trước đó có nhắc đến việc Hiromitsu bốn người họ đến Osaka mà, chắc chắn là đi làm nhiệm vụ rồi!】

Sau khi Hattori Heiji tham gia vào vụ án, mọi thứ diễn ra suôn sẻ như nước chảy mây trôi.

Cậu nhóc ngồi xổm bên cạnh thi thể, giọng nói tuy non nớt nhưng bình tĩnh và rõ ràng: “Miệng và mũi của thi thể khá sạch sẽ, chỉ có một ít bọt mép tràn ra. Nếu nạn nhân chết đuối, dịch đuối sẽ tràn vào đường hô hấp, và xung quanh miệng mũi phải có lượng lớn bọt màu trắng hoặc hồng nhạt.”

Ánh mắt cậu liếc sang một bên: “Hơn nữa, năm ngón tay của nạn nhân sạch sẽ, tứ chi duỗi thẳng, không có dấu vết bùn đất hay vật cọ xát do giãy giụa dưới nước. Điều này chứng minh nạn nhân đã mất ý thức trước khi bị ném xuống sông.”

“Và quan trọng nhất,” cậu tiếp tục, “trên cổ nạn nhân có vết bầm rõ ràng, nhìn rõ là dấu tay siết chặt.”

Cậu đứng dậy, giơ tay mô phỏng động tác, rồi nói với các cảnh sát xung quanh và những nghi phạm đứng bên kia: “Đại khái là độ cao thế này. Nạn nhân cao khoảng 1m6, vậy hung thủ phải cao trên 1m7 mới thực hiện được.”

Ngay khi cậu nói xong, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào hai nghi phạm nam đứng ở đó.

Người đàn ông có hình xăm trên cánh tay rõ ràng cao hơn 1m8, trong khi người đàn ông nhỏ con, nhút nhát kia cũng có vẻ cao khoảng 1m7.

Một viên cảnh sát đứng cạnh Heiji không kìm được hỏi: “Nhưng cả hai người họ đều cao như vậy mà…”

“Chậc!”

Heiji bĩu môi: “ chưa nói xong mà! Trời ạ, cháu nói tới đây rồi mà mấy người lớn này không chịu động não chút nào sao?”

Cậu nhóc thẳng thắn phàn nàn, rồi lại ngồi xổm xuống, chỉ vào móng tay được sơn của nạn nhân: “Đây, bằng chứng nằm ở đây. Phần dưới móng tay của cô này được sơn hoàn chỉnh, chứng tỏ vừa làm móng không lâu. Nhưng ở đầu ngón tay lại có dấu vết trang sức bị bong tróc rõ ràng, thậm chí móng tay còn bị trầy xước. Rõ ràng là do nạn nhân giãy giụa khi bị hung thủ siết cổ gây ra.”

“Cảnh sát có thể lấy mẫu da dưới móng tay để xác định hung thủ đấy!” Heiji nhún vai. “Nhưng mà, cũng chẳng cần phiền phức thế đâu.”

Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía các nghi phạm, lười biếng kéo dài giọng: “Làm ơn đi, chú ơi, đừng diễn nữa. Tháo đôi găng tay ra đi.”

Hattori Heiji nói tiếp, đầy tự tin: “Nếu tui đoán không sai, trên tay chú này chắc chắn có vết thương do nạn nhân để lại!”

“—Thì ra là vậy!”

Một viên cảnh sát nghiêm nghị nhìn người đàn ông có hình xăm với sắc mặt nặng nề: “Vậy thì, anh Okabe Naka, làm phiền anh phối hợp một chút!”

Okabe Naka, tức người đàn ông có hình xăm đeo găng tay, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm thi thể nữ trên mặt đất. Cuối cùng, hắn chậm rãi tháo găng tay, để lộ đôi tay có vết cào do móng tay để lại.

Hắn cười khẩy: “Quả nhiên, phụ nữ đúng là phiền phức.”

Hattori Heiji quan sát hắn một lúc, không nhịn được nói: “Rõ ràng là vấn đề nhân phẩm của chú chứ! Chú và ông chú đứng bên cạnh rõ ràng là một cặp, vậy mà còn dây dưa không rõ ràng với cô này…”

Cậu nhóc mở to đôi mắt hình lưỡi liềm, ngơ ngác: “Chậc, làm gì mà rối rắm thế! Cả ba người đều là bạn bè mà, sao lại để quan hệ lằng nhằng như vậy.”

Người đàn ông nhỏ con nghe vậy lập tức hoảng loạn thu tay lại, nhút nhát nhìn Okabe, rồi liếc nhanh thi thể trên mặt đất, cuối cùng cúi đầu, im lặng.

Okabe Naka liếc Heiji một cái: “Nhóc con… Chậc.”

Hắn thong dong giơ tay lên, dường như chẳng chút lo lắng dù bị bắt vì tội giết người. Ngoài chút bực bội ban đầu khi bị vạch trần, giờ đây sắc mặt hắn nhẹ nhàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Được rồi, nếu đã phá án, làm phiền các vị cảnh sát dẫn tôi đi.”

Người đàn ông có hình xăm cười nhạo: “Thật không ngờ, bao nhiêu cảnh sát mà phải nhờ một thằng nhóc mới tìm ra hung thủ, chậc.”

“Khự!”

Viên cảnh sát còng tay hắn trừng mắt: “Đã là tội phạm bị bắt thì đừng lắm mồm! Có thời gian nghĩ mấy chuyện này, chi bằng suy nghĩ xem sau này sống trong tù thế nào đi!”

“Sống thế nào à…”

Okabe Naka nhướng mày: “À, cứ thế mà sống thôi.”

Hắn chậm rãi bị cảnh sát đẩy về phía xe cảnh sát. Đi được nửa đường, hắn còn quay lại nói với người đàn ông nhỏ con: “Này, Narimiya Aida, đừng quên hàng ngày mai nhé. Làm việc cho tốt, chờ tôi quay lại—”

Narimiya Aida rối rít gật đầu, rồi đột nhiên nhận ra cậu nhóc bên cạnh không biết từ lúc nào đã nhìn chằm chằm mình.

Người đàn ông ánh mắt dao động: “S-Sao thế?”

Hattori Heiji nhíu mày: “Chú, chú là tài xế xe tải à?”

Narimiya Aida ngập ngừng gật đầu: “…Phải.”

Heiji nhìn chằm chằm vào vết màu đỏ dính trên vạt áo của người đàn ông, trông như vệt sơn.

Cậu và người đàn ông lên hai chiếc xe cảnh sát khác nhau để về Sở Cảnh sát Đô thị làm biên bản.

Trên đường đi, Heiji cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nghĩ ra được.

Đến Sở Cảnh sát Đô thị, cậu cẩn thận xác nhận rằng Kazuha và Ran đã rời đi, mới dám bước vào.

Mãi đến khi làm xong biên bản, Heiji xin cảnh sát một bản báo cáo kiểm tra thi thể để xem, cuối cùng mới giật mình nhận ra.

—Vết sơn đỏ trên áo của ông chú đó giống hệt màu sơn trên áo của cô nạn nhân!

Cậu nhóc nhíu chặt mày.

“Nhưng điều này thì chứng minh được gì chứ…”

“Argh, chết tiệt! Sao cứ thấy có gì đó sai sai…”

Cậu lặp đi lặp lại trong đầu hình ảnh Okabe Naka bị bắt đi với vẻ mặt thoải mái, và cả câu nói hắn để lại cho Narimiya Aida.

Hàng ngày mai?

Hàng gì chứ?

Một tên giết người bị bắt mà lại vô cớ nhắc nhở người yêu đồng tính của mình về chuyện như vậy sao?

Heiji nghĩ mãi không ra.

Cậu kéo áo một viên cảnh sát vừa ở hiện trường, ngẩng đầu lên: “Chú cảnh sát, chú có thể cho cháu xem tư liệu của hai nghi phạm và nạn nhân trong vụ án vừa rồi không?”

Đôi mắt cậu sáng rực, nghiêm túc: “Cháu cảm thấy, cháu phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ!”

---

Trong lúc Heiji phá án, Morofushi Hiromitsu đã chụp ảnh hiện trường và gửi cho Gin, báo cáo rằng mục tiêu khảo hạch của mình đã bất ngờ qua đời.

【Gin】: …

【Gin】: Vậy đổi nội dung nhiệm vụ.

Chàng trai trẻ thấy tin nhắn này, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra anh có chút lo lắng rằng Gin sẽ cứ thế để anh qua bài khảo hạch. Dù biết rõ năng lực của mình không có vấn đề, nhưng quá trình khảo hạch kỳ lạ này chắc chắn sẽ gây ra ý kiến từ những người khác trong tổ chức.

Bản thân anh không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng anh lo rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của Gin về mình.

Dù… có lẽ người đó cũng chẳng để tâm đến suy nghĩ của người khác.

Morofushi Hiromitsu nhìn điện thoại, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ Gin.

Có lẽ Gin đang bàn bạc với người giám sát khác, tức Vermouth. Vài phút sau, tin nhắn đến.

【Gin】: Điều tra sự kiện ở trại trẻ mồ côi Sunshine

【Gin】: Yêu cầu tìm ra sự thật trước cảnh sát.

Morofushi Hiromitsu trầm ngâm một lúc, vừa định trả lời đã nhận, thì bất ngờ thấy Gin gửi thêm một tin.

【Gin】: Cậu có thể làm được, Midorikawa.

【Gin】: Tôi tin cậu.

Trong khoảnh khắc, gương mặt chàng trai trẻ đỏ bừng, mắt hơi mở to.

Tay cầm điện thoại của anh khẽ run, lập tức trả lời.

【Midorikawa】: Tôi hiểu rồi!

“Vermouth, cô gửi xong chưa?”

Người đàn ông tóc bạc ngồi trên sofa, tay cầm vài tờ tài liệu, ánh mắt lướt nhẹ về phía người phụ nữ đang cười tủm tỉm bên kia.

Hắn híp mắt: “Cô nói gì với Midorikawa?”

Vì Morofushi Hiromitsu là cấp dưới của Gin, nên trên danh nghĩa, bài khảo hạch lần này do Vermouth phụ trách.

Vừa nãy, khi Morofushi gửi tin đến, Gin trả lời hai câu rồi gọi Vermouth ở phòng bên đến. Sau đó, toàn bộ là Vermouth thao tác.

Người phụ nữ che miệng cười khẽ: “Không có gì đâu, Gin. Chỉ là khích lệ cậu cấp dưới đáng yêu của anh thôi.”

Cô liếc nhìn tin nhắn được trả lời ngay lập tức, cả dấu chấm than còn toát lên sự phấn khích. Cô cảm thán: “Gin, cấp dưới của anh đều ngọt ngào giống anh sao? Đáng yêu quá đi~”

Gin lạnh lùng liếc cô: “Gửi tin xong thì về phòng cô đi.”

“Ôi, được rồi mà~”

Cô đặt điện thoại xuống, cười khúc khích đứng dậy: “Gin, đừng quên cuộc hẹn tối nay nhé~ Tôi mong chờ lắm đấy.”

Gin đã quen với việc Vermouth cứ gọi mỗi lần hai người ra ngoài là “hẹn hò”. Với hắn, người phụ nữ này không trêu chọc người khác thì cũng đang trên đường trêu chọc, chẳng ai chơi trò ái muội giỏi hơn cô.

Hắn chỉ lạnh lùng nhếch môi: “Biết rồi.”

Không ngờ người phụ nữ tóc vàng đang cười tươi đột nhiên ngẩn ra, chớp mắt, nhìn chằm chằm Gin.

Rồi cô dùng giọng điệu ngọt ngào đến mức khiến Gin nổi da gà: “Oa, Gin, anh cười lên cũng ngọt ngào thật đấy.”

Gin: …

Gin: “Cô cút được rồi đấy.”

---

Ở một diễn biến khác, sau khi chia tay, Amuro Tooru và Akai Shuichi bắt đầu liên lạc với những người khác một cách rất tự nhiên.

Amuro: “Này, Kazami à? Giúp tôi tra một người, ảnh gửi cậu rồi.”

Akai: “Alo, Camel? Tôi cần anh giúp. Ảnh ở tệp mã hóa, làm phiền làm nhanh nhé.”

Vậy là sáng hôm đó, Cục Công an Nhật Bản và FBI đồng loạt bắt tay vào việc. Chỉ với một bức ảnh mà phải tra ra toàn bộ thông tin của một người, trong thời đại công nghệ nhận diện khuôn mặt chưa phổ biến, độ khó không phải dạng vừa.

Nhưng cũng chỉ có hai đặc vụ nằm vùng được hậu thuẫn bởi Công an Nhật Bản và FBI mới có thể dễ dàng thu thập thông tin như vậy.

Xét theo một góc độ nào đó, Gin và Vermouth đang gián tiếp sai khiến Công an Nhật Bản và FBI làm việc cho họ!

Amuro thong thả đi dạo một vòng gần khu dân cư, mua một tấm bản đồ, làm quen với địa hình xung quanh.

Khi đi đến một góc phố, anh phát hiện phía trước một con hẻm bị phong tỏa bởi dây cảnh giới màu vàng, có cảnh sát đang canh gác.

Bản năng của một cựu sinh viên trường cảnh sát lập tức vang lên radar vụ án. Anh híp mắt, rồi nở nụ cười, tiến đến bắt chuyện.

Chàng trai tóc vàng cười gượng, giơ tấm bản đồ trong tay, ngượng ngùng nói: “À… anh cảnh sát, tôi mới đến Osaka, bị lạc đường. Theo bản đồ thì tôi phải đi qua con hẻm này. Cho hỏi, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Tôi có thể đi qua được không?”

Cảnh sát liếc anh: “Không đi qua được. Chúng tôi đang phá án, nội dung vụ án không tiện tiết lộ, xin lỗi nhé.”

Amuro mỉm cười: “Vâng, cảm ơn anh, làm phiền rồi.”

Anh lơ đãng liếc vào con hẻm, nhìn thấy vết máu đỏ sẫm đã khô trên mặt đất, và đường nét màu trắng vẽ hình dáng thi thể—một cơ thể nhỏ bé, rõ ràng là một đứa trẻ.

Anh không kìm được, sắc mặt tối đi.

Lúc này, truyện tranh vẽ đến đúng đoạn này.

Khung hình đầu tiên là bóng lưng chàng trai tóc vàng đứng cạnh cảnh sát, kèm vài khung thoại, chính là cuộc đối thoại vừa rồi giữa Amuro và viên cảnh sát.

Khung tiếp theo sử dụng góc rộng, phác họa toàn cảnh con hẻm.

Làn đạn ban đầu chưa kịp nhận ra bóng lưng này là ai.

Đến khung cuối cùng, gương mặt chàng trai tóc vàng da ngăm được lộ rõ hoàn toàn, nhưng ánh mắt lại kỳ lạ u ám, nhìn chằm chằm con hẻm một cách đầy nghi hoặc.

Anh rõ ràng đang mỉm cười, nhưng đôi đồng tử tím xám lại nhạt nhòa, vô cớ khiến người ta rợn người.

“Tôi còn nhiệm vụ nữa…”

“Nơi này có gì đó kỳ lạ, nhớ kỹ đã, lát nữa quay lại thăm dò.”

Chàng trai khẽ cúi người với cảnh sát, lễ phép rời đi.

Làn đạn sau một thoáng sững sờ lập tức bùng nổ điên cuồng:

【Tooru!!! Tooru sống sờ sờ!!! Tooru của tôi!!! (gào thét) (quằn quại) (bò lết)】

【Trời đất ơi!!! Mẹ nó, đúng là Tooru thật mà!!!】

【Ôi trời ơi, Tooru đen tối quá, ngầu quá đi! (lau nước miếng)】

【Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? (cảnh giác) Trời ơi, cái hẻm này—chẳng lẽ là vụ án Heiji đang điều tra?!】

【Gà đen, cẩn thận!!! Nơi này có anh trai ngầu lòi!!!】

【Trời ơi, không ngờ Tooru vừa xuất hiện đã đen tối thế này qwq. Nếu tôi dám lại gần xin xỏ, chắc chắn sẽ bị Tooru rút súng chĩa vào, vừa cười giả tạo vừa nhìn tôi! (chỉ tay) (thẹn thùng)】

【Khoan đã, tôi nhớ lúc đầu bốn người trên chiếc Porsche không có Tooru mà. Tooru cũng xuất hiện ở Osaka, chẳng phải ám chỉ Hiromitsu và Tooru đang ở cùng nhau sao?!】

【Đúng rồi!!! Hiromitsu cũng ở đây mà!!!】

【Nếu theo mạch truyện gốc, Gin dẫn Tooru đi làm nhiệm vụ, trời ơi, chẳng phải một đống đặc vụ nằm vùng trà trộn vào đám người đen tối sao?! (hoảng sợ)】

【Ơ ơ ơ, sao lại đóng dấu Tooru là phe đen thế này qwq. Biết đâu đây chỉ là chiêu trò dẫn dắt của lão Aoyama để đánh lừa chúng ta bằng cách vẽ ám ảnh thôi!】

【Ơ, chị em phía trên chắc chưa lướt diễn đàn rồi. Trước đây tụi mình đã bàn rồi mà, Gin và Amuro chắc chắn một đen một đỏ. Chẳng lẽ Amuro mỹ miều của tôi lại là phe đen sao? Chị em nhìn lại Gin tóc bạc vest trắng, Gin ướt át vừa tắm xong, và Gin lịch lãm dịu dàng đi, lặp lại lần nữa nào! (thì thầm như ác ma)】

【…Được rồi, tui sai rồi qwq.Amuro hắc phương, Gin hồng phương, quá đỉnh!!!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com